Wednesday 17 August 2016

Nguyễn Thị Kim Ngân chửi dân Việt

Hèn với đảng và vô lễ với nhân dân là bản lãnh nhà nghề của các lãnh đạo CSVN như Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Ngô Nhân Dụng với tựa đề: “Nguyễn Thị Kim Ngân chửi dân Việt” sẽ được trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

Trên trần gian hiếm có phụ nữ nào gật đầu giỏi như bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong ba tháng hai lần gật đầu nhận chức chủ tịch của hai quốc hội gật, bà đã tạo kỷ lục thế giới về… gật.

Quốc Hội các nước thường có trách nhiệm thi hành Hiến Pháp. Trong lần gật đầu thứ nhất, bà Kim Ngân được đảng Cộng Sản đặt lên ghế chủ tịch trong khi, theo đúng Hiến Pháp, ông chủ tịch cũ chưa mãn nhiệm kỳ. Ðối với các đảng viên Cộng Sản, Hiến Pháp là chuyện nhỏ không cần quan tâm. Bà Kim Ngân chỉ làm như theo ông Nguyễn Tấn Dũng, người từng nói vì đảng Cộng Sản giao việc cho làm thủ tướng thì ông nhận chứ chính ông không hề có ý kiến.

Làm chủ tịch một quốc hội gật không khó lắm. Chỉ cần nghe trên bảo sao thì làm theo. Cho nên bà Kim Ngân mới làm công việc bảo vệ đảng, lên tiếng đả kích những người dân Việt Nam đi biểu tình hoan nghênh phán quyết của Tòa Trọng Tài quốc tế bác bỏ Ðường Chín Ðoạn của Trung Quốc trên Biển Ðông.
Philippines kiện Cộng Sản Trung Quốc và đại thắng. Tòa Trọng Tài tuyên bố Ðường Chín Ðoạn vô giá trị. Phán quyết này là một cơ hội cho các nước đang bị Trung Cộng xâm lăng, lấn áp, cướp chiếm bãi đá, đảo và biển. Cả thế giới đều nghĩ đây là một cơ hội cho Việt Nam. Nếu Ðường Chữ U vô giá trị thì nước ta có quyền đòi lại chủ quyền biển, đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa đã bị Trung Cộng chiếm. Dân chúng Philippines đổ ra đường reo hò mừng thắng lợi. Dân Việt Nam ở Philippines cũng kéo nhau đến tòa Ðại Sứ Trung Cộng ở Manila đòi trả lại đất nước của tổ tiên. Tất nhiên người Việt trong nước Việt phải mừng rỡ reo hò lớn hơn. Bao nhiêu người đã xuống đường phản đối Ðường Chín Ðoạn, chia mừng với dân Philippines.

Nhưng bà Kim Ngân không thấy như vậy. Bà chỉ trích: “Không phải cứ hô hào, kích động thật to, là có được chủ quyền. Một số tổ chức cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ, nhưng chưa làm gì cho đất nước, chỉ nói và kích động làm rối tình hình.”
Một câu nói cho thấy con người vừa thiếu hiểu biết lại vừa hèn nhát. Bà Kim Ngân bảo rằng, “Không phải cứ hô hào, kích động thật to là có được chủ quyền.” Vậy theo ý bà thì phải làm gì mới lấy lại được chủ quyền trên đảo Hoàng Sa, đảo Gạc Ma,… những mảnh đất quê hương đã bị quân xâm lăng cướp mất, năm 1974 và năm 1988? Chắc chắn bà Kim Ngân kêu gọi người Việt phải chấm dứt hô hào suông, tức là phải ra tay, phải dùng súng đạn thì mới đòi được chủ quyền! Nhưng nếu không đánh nhau, thì còn giải pháp nào khác?

Một cách là thưa kiện ra trước tòa án quốc tế và tạo dư luận trên dư luận thế giới để giành lấy lẽ phải. Ðảng Cộng Sản Việt Nam hèn nhát không dám thưa kiện như chính phủ Philippines. Công việc dễ nhất đảng cũng không dám làm, là đưa các bằng cớ hiển nhiên chứng minh cho cả thế giới thấy Trung Cộng đã cướp đoạt biển đảo của nước mình những năm 1974 và 1988. Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn thúc thủ, không dám đụng tới các quan thầy Bắc Kinh.

Ngược lại, Việt Cộng chỉ chọn một con đường là “đàm phán ôn hòa.” Bây giờ nếu có một tên ăn cướp nó đến nhà đánh đập con anh, làm nhục vợ anh, anh có thể “đàm phán ôn hòa” với nó hết ngày này sang tháng khác được không? Một đứa trẻ lên tám cũng biết câu trả lời: Không!

Vậy tại sao bà Nguyễn Thị Kim Ngân phản đối những người Việt Nam yêu nước đi biểu tình chống Trung Cộng? Chỉ vì những cán bộ Cộng Sản cao cấp học thuộc một châm ngôn: Giữ đảng cần hơn giữ nước! Nếu không dựa vào “đồng chí anh em” thì lo đảng mất quyền hành! Cho nên bà Kim Ngân chửi dân Việt Nam bằng cách xuyên tạc: “Một số tổ chức cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ, nhưng chưa làm gì cho đất nước, chỉ nói và kích động làm rối tình hình.” Khi nói rằng những người dân đi biểu tình “chưa làm gì cho đất nước” thì phải biết tự hỏi: Có người dân Việt Nam nào được quyền “làm gì cho đất nước” hay không? Từ 65 năm nay đảng Cộng sản chiếm độc quyền cai trị, đè đầu cưỡi cổ dân, bóc lột dân, đàn áp dân, có bao giờ người dân Việt ngoài đảng được phép “làm gì cho đất nước” hay chưa? Chửi người dân “chưa làm gì cho đất nước” là thói cả vú lấp miệng em, chỉ nói cho những kẻ ngu si, mù quáng chúng tin, người dân Việt không ngu si như vậy!

Nhưng trong lúc sỉ vả những người yêu nước như thế, bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân còn cho thấy tư cách hèn hạ của mình. Chửi người dân đi biểu tình “lên tiếng hô hào thế này thế nọ,” nhưng không dám mở miệng nói nội dung người ta hô hào những gì! Bởi vì chỉ cần nhắc đến những lời dân Việt hoan nghênh phán quyết của Tòa Trọng Tài, những lời hô hào đòi lại chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa không thôi, cũng sợ Trung Cộng nổi giận! Ðó là những điều “húy kỵ,” không được nhắc lại, giống như trẻ con sợ ma không dám nói đến chữ “ma!” Hơn nữa, nói ra tất cả những điều người biểu tình hô hào thì mọi người Việt Nam cũng thấy những lời hô hào đó là hợp lý!

Ngô Nhân Dụng