Wednesday, 5 March 2014

Già Hóa Lú?

Tác giả: B.S. Vũ Quí Đài, M.D., Ph.D.
Cựu Giáo Sư Khoa Trưởng Y Khoa Đại Học Sài Gòn. 

 


Con cái chăm sóc cha mẹ khi già yếu là bổn phận mà cũng là truyền thống tốt đẹp của dân ta. Tuy vậy ta cũng thường nghe nhiều câu than thở, như: " Bà già tôi hồi này lẫn nặng rồi, đâu có dám để cụ ở nhà một mình nữa được !", hay là: "Ông cụ già rồi đâm đốc chứng !". 

Tuổi bắt đầu lú lẫn hay thay tính đổi nết thì tùy người. Có khi chưa tới sáu mươi, có khi ngoài bảy mươi mới phát hiện. Cũng có người sống tới ngoài chín mươi mà không thay đổi là bao. Những chứng lú (dementia) như vậy, ngày trước thì cho là tiến trình tự nhiên của tuổi già, coi như là "hết thuốc chữa". Nhưng càng ngày càng thấy là có nhiều căn do bệnh tật sinh lú lẫn, và trong nhiều trường hợp, có thể, nếu không chữa được bệnh thì ít ra cũng làm cho bệnh chậm lại.

Người già lú lẫn như thế nào? 

Để đâu quên đó: Để chùm chìa khóa nhà đâu đó rồi quên lú đi, thì cũng là thường. Nhưng người bị bệnh lú, có khi cất chìa khóa vào ngăn kéo đựng vớ, hay là bỏ kính đeo mắt vào tủ lạnh rồi đi tìm trong hộp đựng giầy, mà vẫn cho là tự nhiên như không! Đã vậy lại còn nổi quạu nếu con cháu nó có nhắc nhở, giống như bị chạm tự ái "Thì tao vẫn biết, việc gì phải nói ?". 

Khủng hoảng tại Ukraine - Vũ Hoàng & Nguyễn-Xuân Nghĩa

000_Par7797118-305.jpg
Biểu tình tại thủ đô Kiev, Ukraina hôm 19/02/2014.
AFP

Ngoài các nguyên nhân thuộc về địa dư chiến lược của một quốc gia nằm giữa hai khu vực Đông-Tây của Âu Châu, yếu tố kinh tế có góp phần dẫn tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine và còn giải thích nhiều khó khăn sắp tới của người dân sau ba tháng đầy biến động vừa qua. Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu về hồ sơ kinh tế đó với chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa qua cuộc trao đổi do Vũ Hoàng thực hiện sau đây.

Một hồ sơ phức tạp

Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nguyễn-Xuân Nghĩa. Sau đúng ba tháng biến động khiến gần 90 người bị thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đổ máu, Ukraine đã vừa qua khúc quanh khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị truất phế và truy nã trong khi Quốc hội xứ này cố xây dựng hệ thống lãnh đạo mới cho tương lai. Hôm Thứ Hai 24, các giới chức vừa được trao nhiệm vụ lâm thời cho giai đoạn chuyển tiếp lập tức nói đến nhu cầu 35 tỷ Mỹ kim để tránh cho xứ sở một vụ khủng hoảng kinh tế nữa. Thưa ông, 35 tỷ đô la là tương đương với 20% Tổng sản lượng của Ukraine, tức là một con số không nhỏ. Vì sao lại có chuyện đó, và yếu tố kinh tế có là một phần của lý do khủng hoảng tại Ukraine hay chăng?

Trò Hèn Hạ của CSVN: Bốn công an dùng nhục hình, xát ớt bột vào hạ bộ một thanh niên

Bà Trên cho rằng con trai mình bị công an đánh đập dã man

Mai Long (PLO) - “Tôi đau quá chỉ biết kêu rên, gục đầu xuống bàn nhưng mấy anh đổ thừa rằng tôi say xỉn và tiếp tục đánh. Có anh công an vừa đánh vừa tuyên bố: “Tao đánh cho mày mang bệnh về sau mới hả dạ”. Họ còn lấy ớt xát vào vùng bộ hạ của tôi nữa, nhục lắm anh ơi, đau mà không kêu được”, người tố cáo nói.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn với tài xế xe tải do va quệt giao thông vào chiều ngày 7/2, đám bạn của Huỳnh Thế Anh (SN 1990, ngụ ấp 7, xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) tập trung tại quán cà phê uống nước. Tại đây, Anh bị công an huyện Đức Hoà bắt giữ đưa về trụ sở.

Sau gần hai ngày bị giam giữ, Anh được gia đình đón về trong tình trạng thương tích, bí tiểu tiện và không thể bước đi vững. Theo đơn tố cáo của Huỳnh Thế Anh, công an huyện Đức Hòa đã dùng nhục hình tra tấn mình.

“Tao đánh cho mày mang bệnh về sau mới hả dạ”?

Không Thể Tha Thứ Được - Nguyễn Văn Học

       

Từ ngày miền Nam rơi vào bàn tay sắt máu của bọn bạo quyền cộng sản đến nay đã hơn 34 năm - Với hoàn cảnh cá nhân tôi, thời gian này có thể đại khái chia làm ba giai đoạn:

       - Khi tù đày trong trại tù nhỏ mà chúng gọi là trại "cải tạo".

       - Khi được chúng thả ra, sống khổ ải, đói rách, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, dưới sự giám sát gắt gao của công an cộng sản tại Phường, Xã trong... nhà tù lớn.

       - Và sau cùng được hưởng tự do, no ấm trên đất nước tạm dung Hoa Kỳ.


ĐỒNG BÀO TÔI ĐANG ĐÓI! - (Thiên Kim)


ĐỒNG BÀO TÔI ĐANG ĐÓI!

Có ai biết đói khi gần tới bữa
Dạ cồn cào, run rẩy cả tay chân
Có biết chăng người dân Việt mến thân
Đang đói lả vì không kiếm ra tiền của
Báo Tuổi Trẻ tả đồng bào nghèo khổ
Không bữa cơm, nắm gạo chẳng đủ ăn
Nấu cháo cẩm hơi cho cả nhà quây quần
Húp cho bao tử có chút gì dính ruột
Thảm thương chưa Quê ta là vựa lúa
Lũ Cộng hung tàn đem lúa gạo đi đâu?
Bao tử người dân chúng kiểm soát thật sâu
Đầu óc đồng bào chúng kiểm tra thật sát
Ngày xưa dân Nam sống trong vựa lúa
Cá đầy sông, cây trái trĩu nặng cành
Tiếng hát lời hò con đò trôi nhanh
Đàn vọng cổ ngân bà con tụ tập
Đình đám rôm rang trống chiêng rầm rập
Hội đình làng lân múa trẻ  hò reo
Người vui tươi dù lũ Cộng hùm beo
Phá phách xóm làng, hại dân lương thiện
Đùng một cái chúng bầy trò "Giải phóng"
GIẢI người dân đi đến chốn cực hình
PHÓNG một lần Quân Cán Chính mọt gông!  
Toàn quốc Việt không một ai còn lẽ sống!
Cộng nô kia hãy ngừng tay tàn khốc
Giết hại dân, làm khổ nhục nước nhà
Sao chúng mi lại tàn ác, thối tha 
Đem đầy đọa cả toàn một dân tộc
Bay là người? Hay là loài qủy ác!
Cướp của, giết người, bán nước, hại dân
Đồng bào ta đang trỗi dậy vùng lên
Đánh đuổi quân dã man dập vùi dân tộc!
Ai biết đói. Có cảm thông cơ cực?
Của đồng bào thân mến đói triền miên!!!

Thiên Kim

Đọc Báo Vẹm 362 - Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi phụ trách 3-3-2014


Tội nói Thật - Tưởng Năng Tiến

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) – “Tư duy người cộng sản Việt Nam vẫn lạc hậu trong bối cảnh nhiều chế độ độc tài đã và đang diệt vong” Nguyễn Ngọc Già, RFA

Có hôm, tôi nghe Vũ Thư Hiên chép miệng: Với người Việt ta, ở tù không phải sự lạ. Thiên hạ gặp nhau thấy ngờ ngợ thì không hỏi quê quán, họ hàng mà hỏi: mình gặp nhau ở trại nào nhỉ?” 

Ổng nói, rõ ràng, hơi quá. Thế mà vẫn có một nhà văn (khác) chia sẻ hết sức tận tình:

“Gặp ai, ở đâu hắn cũng tưởng như gặp lại bạn tù cũ. Nhìn những người trên đường, hắn giật mình: “Quái nhỉ, ở trại nào nhỉ. Quen quá. Không biết đã gặp ở đâu rồi. Được về bao giờ nhỉ”.

Sống hài hòa hay nhu nhược với TQ? - Thanh Quang, phóng viên RFA

000_Hkg4134693-305.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh trong nghi thức chào đón tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các đối tác từ Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản tại Hà Nội ngày 12 tháng 10 năm 2010.
AFP PHOTO

Trong thời gian gần đây, giữa lúc Bắc Kinh ngày càng lấn áp VN về hầu như mọi mặt, nhất là liên quan vấn đề lãnh hải, lãnh thổ, thì phản ứng của phía cầm quyền trong nước bị công luận cáo giác là “ hèn với giặc, ác với dân”. Nhưng vấn đề là cư xử yếu hèn với phương Bắc liệu họ có “tha” cho mình không?

Mong chút tình ‘hữu nghị’?

Trong mối quan hệ Việt-Trung lâu nay, diễn biến bất lợi dồn dập về phía VN có lẽ khiến không ít người liên tưởng tới, cách nay ít lâu, khi lên tiếng trước cử tọa qua diễn văn đáp từ trong buổi lễ nhận chức GS Danh dự trường Đại học Y khoa Hà Nội, giáo sư Thạch Nguyễn, chuyên gia nỗi tiếng về tim mạch của Hoa Kỳ, từng công tác lâu năm tại Á Châu, nhất là ở TQ, có lưu ý rằng “Không phải cứ qụy lụy, hạ mình luồn cúi thì người Trung Quốc sẽ ban thêm cho chút tình ‘hữu nghị’ và cơ hội ‘hợp tác’ đâu”.

COI CHỪNG QUÂN TRỞ CỜ



Vinh dự tên “Người lính”
Rất sẵn sàng xưng danh
Đơn vị và cấp bậc
Khi có người hỏi mình .

Lính từ dưới lên trên
Hay từ trên xuống dưới
Cùng chung đời lính trận
Đời ai dám chê cười ?
Hầu như chẳng ai hỏi
Nếu là người lính thật
Dù giấy tờ mất hết
Lính vẫn là lính thôi.


Khi có người tra hỏi
Anh ở đơn vị nào ?
Mà không trả lời nổi
Đúng là lính tào lao.

Không dám trả lời rõ
Chỉ mập mờ , tráo trở
Đúng là có máu gian
Coi chừng quân trở cờ .
NLG73 Lê Phú Nhuận
Houston 05 MAR. 2014

Thư số 29a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - ​Phạm Bá Hoa

Tưởng Niệm 37 Năm 30 tháng 4 Đen – Cựu Đại Tá Phạm Bá Hoa
Tôi chào đời năm 1930, vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa năm 1954, chống lại cuộc chiến tranh do nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gây ra. Trong bang giao quốc tế, quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia, không có tên gọi nào khác ngoài hai chữ “xâm lăng”. Sau ngày 30/4/1975, lãnh đạo cộng sản Việt Nam với lòng thù hận đã đày đọa chúng tôi trong hơn 200 trại tập trung mà họ gọi là trại cải tạo, hằng trăm Bạn tôi đến 17 năm, riêng tôi là 12 năm 3 tháng. Tuy tên Quốc Gia và Quân Lực mà tôi phục vụ không còn nữa, nhưng linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi không hận thù lãnh đạo Các Anh, nhưng tôi không bao giờ quên quá khứ đau thương tàn bạo mà họ gây ra cho Tổ Quốc, Dân Tộc!  Vì vậy mà tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam cho đến khi quê hương tôi có một chế độ dân chủ tự do thật sự. 

MỘT THUỞ NÀO - TÌNH ĐẦU - Thiên Kim


MỘT THUỞ NÀO - TÌNH ĐẦU

Định nghĩa làm sao "Mối tình đầu"?
Là người trộm ngắm từ rất lâu
Cổng trường tìm đến trao nhè nhẹ
Phong kín tâm thư chẳng nói nhiều.

Là vẫn tìm nhau cất lời chào
Mắt nhìn len lén lòng xôn xao
Là buổi hẹn hò luôn luôn trễ
Gặp gỡ mà sao  thẹn thế nào!


"Tình đầu" chỉ có những nụ hôn
Phơn phớt trên mi, trên má hồng
Hẹn nhau phải đi cùng lũ bạn
Ngại Song thân thấy, rất bồn chồn !

"Tình đầu" như gió thoảng ngày xanh
Nhẹ như cánh én lượn thiên thanh
Như hoa tươi đón bình minh đến
Như đường tơ mỏng rất mong manh...  
        
Thiên Kim

Tuesday, 4 March 2014

Ngồi Xe Xem Cảnh - Hương Kiều Loan

Trích:  Rong Bút: Theo Những Bước Chân...


Người xưa cưỡi ngựa xem hoa, chắc chắn là vẫn được thong thả hơn tôi bây giờ. Vì các cụ muốn ngắm lâu vẫn có thời gian dừng lại theo ý muốn, còn hiện nay cái cảnh ngồi ở băng sau xe, xem cảnh khi xe đang chạy, và muốn chụp được ảnh, thì quả thật khá hài hước! 
Nhất là khi xe chạy ở những con đường đông xe di chuyển hối hả như ở Las Vegas, chỉ cần chậm một tý là đã được các xe phiá "nhắc nhở" bằng tiếng còi hối thúc liền!.
Tháng hai, tôi có việc phải qua CA, đi với bà chị và hai cháu. Cô cháu tôi lái xe bạo, không khác gì anh hùng xa lộ ! Len lách, xông xáo rất cừ khôi.  Có thế mới dám lái xe ở New York ! BQ đã mấy lần lái xe trên New York những năm gần đây trong những chuyến đi chơi với đoàn thể của hội thánh.  


 Riêng tôi, những năm xưa du lịch ở New York, do OX lái xe,  hay gần nhất là chục năm qua, do một cô cháu bên phía OX, lái ở New York. KA sống từ bé ở miền đông Hoa Kỳ (-Philadelphia-) đã quen với những kiểu chạy xe nguy hiểm thuộc vùng trên đó. Tôi chỉ ngồi ghế sau mà nhiều lúc cũng toát mồ hôi, la toáng lên vì tưởng xe mình bị đụng xe đến nơi rồi! rốt cuộc xe cả hai phiá đều lách qua được. Thật hú hồn, nhiều lúc nhớ lại vẫn ớn lạnh.
BQ tay lái cứng, rất thành thạo trong những chuyến đi xa ở các thành phố lớn như  LA, New York, Houston., Quebec v...v...nên tôi yên trí, chỉ việc thả mắt rong chơi với cảnh hai bên đường.

Thầy tôi, Giáo Sư Phạm Huy Ngà - Phạm Khắc Trung

Lên Đệ Nhị, tôi qua trường Thăng Long ghi danh học. Trường trung học tư thục Thăng Long tọa lạc trên đường Hồng Thập Tự, kế góc đường Nguyễn Thiện Thuật, gần bùng binh Cộng Hòa, do Giáo Sư Toán Vũ Bảo Ấu làm Giám Đốc, và Hiệu Trưởng là Giáo Sư Vật Lý Phạm Huy Ngà.

Danh sách quý thầy phụ trách lớp 11B4 của tôi năm đó gồm: GS Nguyễn Bát Tuấn dạy Toán Hình Học, GS Nguyễn Khắc Ngữ dạy Đại Số, GS Phạm Huy Ngà dạy Vật Lý, GS Trương Đình Ngữ dạy Hóa Học, GS Chu Ngọc Thủy dạy Vạn Vật, GS Nguyễn Văn Khánh dạy Công Dân Sử Địa, GS Phạm Vân Trung dạy Việt Văn, GS Bùi Đình Mạc dạy Anh Văn.

Hôm gần Tết, thầy Trung mang vào lớp một gói quà nhỏ, thầy định tổ chức đấu giá gây quỹ “Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ” do nhà trường kêu gọi. Thầy Trung đưa ra nguyên tắc, rằng thầy sẽ ra giá tối thiểu trước cho món quà đó, khi có người trả giá cao hơn, thầy sẽ đếm đến tiếng thứ ba mà không ai trả thêm thì người trả giá cuối cùng sẽ thắng! Tôi ngồi dưới dơ tay phát biểu:

− Thầy ôi! Đấu giá kiểu đó đâu có thu được nhiều tiền!

Khi đi ngoài, các cháu ngoan vẫn sống tốt...

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Không như người ta lo ngại, khi ra nước ngoài, cháu ngoan của bác Hồ vẫn sống tốt, sống khỏe, sống mạnh đạo đức bác Hồ, về mặt đạo chích. 

Mới đây không lâu, trước biểu hiện “rõ ràng là suy thoái đạo đức chứ còn gì nữa” nơi một bộ phận không nhỏ của các “đồng chí lão thành cách mạng”, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng nhắc nhở rằng, “... Nếu không có sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và Bác Hồ được dân tin thì sao có thể đánh thắng đế quốc Mỹ hiện đại, giàu mạnh hơn ta gấp nhiều lần, thực hiện được hoàn toàn độc lập thống nhất. Uy tín của Việt Nam rất cao, được thế giới khâm phục...” 

“Uy tín của Việt Nam rất cao, được thế giới khâm phục...”, Tướng ViCi Vĩnh nói quả không sai chút nào, các cháu ngoan của bác cứ yên tâm: Bản tin BBC ngày 3/3/2014 đưa tin “Trộm cắp ở Nhật: '40% là người Việt'” (1)

Vì sao 'dân ta không được học sử ta'? - Hồng Trung Gửi tới BBC từ Gia-Lai


Diễn lại cảnh triều đình nhà Thanh tại Trung Quốc
Chiều ngày 19/2/2014, trong hội nghị giữa chính phủ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu: “Đảng, Nhà nước không bao giờ quên công lao của đồng bào chiến đấu, hy sinh để giành thắng lợi trong cuộc chiến chống xâm lược ngày 17/2/1979.”
Song ông biện luận cho sự kiện nhà nước không tổ chức tưởng niệm bằng câu nói:
“Chúng ta làm gì cũng phải tính lợi ích cao nhất của đất nước.”


Cách mạng Ukraine và kịch bản Việt Nam - Phạm Chí Dũng

Tháng 2 năm 2014. Người dân Việt lại đau đáu với câu hỏi: kịch bản và số phận nền chính trị Việt Nam sẽ ra sao sau sự biến Ukraine?

Nếu lịch sử tái hiện, liệu “Mùa xuân Ukraine” có tràn sang Belarus của Lukashenko và nước Nga của Putin hay không?Khi mùa xuân năm nay ùa về, cơn cuồng phong cực kỳ mau lẹ ập đến Ukraine chắc chắn đã làm nên một “Mùa xuân Ả rập” thứ hai, với chu kỳ ba năm lặp lại.
Và liệu sau ba năm nữa, tức vào năm 2017, liệu một mùa xuân khác có nở hoa trên khu rừng Đông Dương?

Đảng CSVN

Đất Vị Hoàng

Có đất nào như đất ấy không ?
Phố phường tiếp giáp với bờ sông.
Nhà kia lỗi phép con khinh bố,
Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng.
Keo  người đâu như cứt sắt
Tham lam chuyện thở những hơi đồng.
Bắc Nam hỏi khắp người bao tỉnh
Có đất nào như đất ấy không ?

Tú Xương

Đảng CSVN

Sự nghiệp nào như đảng ấy không?
Xương đà chất núi máu thành sông
Dối gian dân chủ lời xoen xoét
Giải phóng tự do họa chất chồng
Hám thích huy chương khoe ngực giáp
Bỏ bê biển đảo dấu tay đồng
Thế gian nhìn ngẫm thời kim cổ
Sự nghiệp nào như đảng ấy không?

Phạm Thế Định

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 4.3.2014 Việt Nam : Một blogger bị cầm tù vì tố cáo vi phạm Nhân quyền

*******************************************************************************************************************************************
Logo VCHRQuê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam

& Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam 

B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail : 
queme.democracy@gmail.com
Web : http://www.queme.net - Facebook: https://www.facebook.com/queme.net
*******************************************************************************************************************************************
 
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 4.3.2014



Trương Duy Nhất
Trương Duy Nhất
PARIS-GENÈVE, ngày 4.3.2014 – Sáng nay Tòa án Nhân dân Đà Nẵng ở miền Trung Việt Nam vừa kết án nhà blogger nổi danh Trương Duy Nhất 2 năm tù giam chiếu theo điều 258 của bộ Luật Hình sự về tội “lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi Nhà nước”. Đài Quan sát bảo vệ các Nhà bảo vệ Nhân quyềnLiên Đoàn Quốc tế Nhân quyền(FIDH) có chung chương trình với Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn (OMCT) cùng với Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR) tố cáo việc xét xử và kết án và kêu gọi Nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Trương Duy Nhất và tất cả các nhà bảo vệ nhân quyền hiện đang mòn mỏi trong các nhà tù trên toàn quốc.

Trương Duy Nhất bị bắt và bị giam từ ngày 26.5.2013. Bị công an bắt vì đăng tải các bài viết trực tuyến phê phán chính quyền trên blog Một Góc Nhìn Khác của ông. Ông là cựu phóng viên báo Công An Quảng Nam – Đà Nẵng và Đại Đoàn Kết của Nhà nước. Năm 2011 ông thôi việc để chuyên chú viết những bài phê phán chính quyền trên blog ngày càng nổi tiếng của ông. Trên blog này, Trương Duy Nhất thường xuyên phê bình các viên chức chính quyền cao cấp, kể cả Thủ tướng, theo quan điểm các quyền được bảo đảm trong pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam ký kết.

NGHỀ ĐI TU - Đinh Lâm Thanh


Văn hóa truyền thống dạy cho người Việt chúng ta kính trọng các bậc tu hành, vì những vị tu hành là những người đã dứt khoát trần tục, từ bỏ giàu sang danh vọng phú quý để tìm con đường tu thân, và từ đó, dẫn dắt người đời đến một cuộc sống thánh thiện, chân thiện mỹ…Sở dĩ chúng ta trọng những người tu hành vì những vị nầy đã trở thành những kẻ hơn người. Họ đã từ bỏ được ba cái tầm thường ‘Tham Sân Si’ của giới phàm tục. Như vậy, những ai một khi quyết định xa gia đình, dứt bỏ phú quý danh vọng để tự nguyện trở thành kẻ phục vụ chúng sinh, lấy đức bác ái, tinh thần từ bi hỷ xả làm lý tưởng để lo cho đời sống tâm linh con người, đồng thời chấp nhận làm kẻ thấp hèn trong xã hội cũng như quên mình để hiến dâng cho lý tưởng, thì đều được xã hội quý trọng. Người Việt chúng ta rất sùng đạo, đó là vấn đề rất tốt phía tôn giáo. Nhưng hành động trọng cha, kính thầy một cách quá đáng, có thể nói rằng đi đến lố bịch của một số con chiên, Phật tử đã làm hư các thầy các cha đồng thời biến các vị tu hành trở thành Phật, thành Chúa, là thần thánh oai nghiêm và quyền uy vô lượng chứ không còn là những kẻ tu hành hèn mọn mà những vị nầy đã tâm nguyện dâng hiến để trọn đời phục vụ Phật tử, tín đồ cũng như con chiên!