Friday, 6 February 2015

Virus CS Và Virus Hán Đỏ Trên Đất Việt - Trần Quốc Kháng

Trên Đất Việt
Phần Mở Đầu eBook 'Giải Độc Virus
Truyền Thông'
Trần Quốc Kháng (*)
‘SỰ THẬT có sức mạnh tuyệt vời  và tất nhiên sẽ thắng’
Mark Twain
Không hiểu quý vị có cảm nghĩ thế nào về việc Tàu Cộng (TC) thiết lập Viện Khổng Tử (VKT) tại Hà Nội hồi cuối năm 2014 vừa qua?
Chúng tôi thiết nghĩ, vấn đề đầu tiên cần được nêu lên là tại sao tất cả các nhân viên làm việc tại VKT đều là đảng viên CS Tàu và bắt buộc, phải học xong lớp 'Tuyên Truyền' do cán bộ Hán Đỏ huấn luyện? (1)
Rõ ràng, đó là chứng cớ cho thấy, VKT chỉ là một cơ quan 'Tuyên Truyền' lừa bịp của TC. Chúng muốn phô trương sức mạnh văn hoá 'Đại Hán' thời xưa. Chúng muốn phô trương thế lực Hán Đỏ Bắc Kinh (KĐBK) hiện thời. Chúng muốn tạo dựng sức ép tâm lý để hỗ trợ cho xảo kế Hán Hoá VN --- theo cam kết trong hội nghị Thành Đô năm 1990. Nói ngắn gọn, VKT là một hang ổ Virus Hán Đỏ trên Đất Việt.
Nhớ lại lời 'Minh Xác' của Khổng Phu Tử trong sách Luận Ngữ: 'Thuật nhi bất tác, tín nhi hiếu cổ…'. Có nghĩa là ngài không phải là người sáng lập đạo lý Nho Giáo. Ngài chỉ là người tin tưởng và hâm mộ đạo xưa. Nên ngài đi gom góm những 'điều hay lẽ phải' trong thiên hạ --- phần lớn là của dân Bách Việt --- để giáo hoá người Tàu. Chứng cớ là trong hai bộ sách 'Tứ Thư' và 'Ngũ Kinh' của Nho Giáo thì 'Kinh Dịch' và 'Kinh Thi' là hai cuốn có nhiều chứng tích rõ ràng nhất cho thấy, văn hoá VN --- bao gồm cả nền đạo lý Nho Giáo --- là 'kim chỉ nam' của văn hoá Tàu. (2)

Thơ tình Á Nghi: 10 MỒNG LÀ HẾT TẾT!


Trang thơ Xuân Á Nghi

(Trích thi tập sẽ xuất bản, Bảo Trâm trình bày: TẾT NÈ ANH!)





TÌNH XUÂN

Dưới nắng vàng vàng rực
Em trồm trộm nhìn anh
Chen lá nỏn xanh xanh,
Hoa lục bình tim tím
 
Anh hỏi: -Nhận tình không?
Tim em đập phập phồng,
Gió xuân sao mà nóng?
Em cứ nhìn ra sông.
 
Vội vàng chi thưa thỉnh.
Hoa khen hai đứa mình,
Chuồn chuồn vờn đủng đỉnh
Tô xinh một mối tình.
 
Mình tìm tránh đám đông
Khoe xuyến trắng, lụa rồng
Áo dài em lay động…
Dạ! cho xuân thêm hồng.

 Á Nghi, 6-2-2015

Phân tích vụ kiện báo SGN

Vụ báo Người Việt kiện báo Saigonnho

Từ năm 2012, báo Người Việt ở Nam California, USA khởi kiện báo Saigonnho với tội danh phỉ báng và vu khống.
Sau hơn hai năm thụ lý và thay đến chánh án thứ ba, tháng 12 năm 2014, tòa án Orange County phán quyết báo Saigonnho bồi thường cho báo Người Việt 4 triệu 500 ngàn USD và 1 triệu 500 ngàn USD tiền phạt.
Lý do nào để tòa án Mỹ đưa ra một phán quyết nặng nề như vậy cho phía bị kiện, chúng ta thử tìm lại sự tranh luận của đôi bên.
 
Báo Người Việt Kiện báo Saigonnho với hai tội danh chính
1)    Tố cáo bà Hoàng Dược Thảo, chủ nhân báo Saigonnho vu cáo ông Phan Huy Đạt, hiện là quản trị viên của báo Người Việt nhận tiền của cộng sản Việt Nam để làm tờ báo Người Việt
2)    Tố cáo bà Hoàng Dược Thảo, chủ nhân báo Saigonnho, phỉ báng bà Hoàng Vĩnh, một trong những người quản lý báo Người Việt về đời tư của bà HV.
Cả hai điều tố cáo này có bằng chứng rõ ràng bởi những bài viết của bà HDT được đăng công khai trên báo Saigonnho.
 
Đọc tới đây, dù người không am hiểu pháp lý, chúng ta cũng dễ dàng kết luận là bà Hoàng Dược Thảo có tội, đúng như cáo trạng của luật sư báo Người Việt. Đơn giản là vì không ai có thể chứng minh được chuyện một người Việt Nam nào ở Hải Ngoại nhận tiền của cộng sản dù thân công sản đến đâu đi nữa, dù công khai thân cộng sản, công khai viết bài khen công sản, nhưng chứng minh được họ là cộng sản thì không thể. Vì vậy viết như bà HDT là sai.
 
Việc xâm phạm tin tức riêng tư của bà Hoàng Vĩnh lại là lổi năng thứ hai của bà Hoàng Dược Thảo, đối với Mỹ, tội phỉ báng là tội nặng. Dù thực sự bà Hoàng Vĩnh có sai phạm gì trong đời sống riêng tư, không ai cần lý tới. Nhưng người nào đem chuyện riêng tư đó để bêu xấu công khai là vi phạm năng. Cô đào Liz Taylor dù có tới 8 đời chồng, bị thiên hạ đàm tiếu nhiều, nhưng vẫn được hoàng gia Anh kính trọng và phong tước
Người đời đàm tiếu bằng miêng lưỡi thì được, nhưng báo chí chính thức đưa lên trang viết để phỉ báng thì rất dễ bị kết tội và tội đó cũng rất dễ để bồi thẫm đoàn quyết định mau chóng.
Đó là hai tử huyệt của bà Hoàng Dược Thảo, dù chống chế cách nào cũng khó, rất khó.
 
Tuy nhiên điều tôi muốn đề cập trong bài này không phải là chuyện thắng hay thua ở tòa án Mỹ, tôi xin được trình bày mục đích chính của bài này.
 
Sau phán quyết có tội và phải bồi thường, báo Saigonnho quyết định kháng án và kêu gọi người Việt Nam Hải Ngoại đóng góp tài chính giúp để đủ tiền kháng án với lý do:
Báo Saigonnho hiện là tờ báo duy nhất chống cộng sản một cách quyết liệt nhất, báo Người Việt là báo thân công sản, từng nhiều lần phỉ báng người Việt Nam tỵ nạn cộng sản ở Mỹ và ở các nước khác, đặc biệt nhiều lần cố tình làm nhục cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là cờ biểu tượng cho người Việt Nam tỵ nạn cộng sản khắp thế giới, kể cả đăng bài chưởi quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, vì vậy giúp báo Saigonnho là binh vực cho chính nghĩa, chống lại một tiền lệ lợi dụng pháp luật Hoa Kỳ để triệt tiêu tiếng nói của những nguời chống cộng tại hải ngoại.
 
Lý luận đó rất đúng với hiện tại, nhưng lại không đủ chứng cứ để trình trước tòa án Mỹ với những lời được xem là vu khống rõ ràng trên báo Saigonnho.
 
Tuy nhiên, chúng ta, là người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, chúng ta thử tìm cái Tinh Thần của vụ kiện này ở đâu?
Chúng ta cũng hiểu, sách lược của Mỹ là không có đồng minh vĩnh viễn, cũng chẳng có kẻ thù vĩnh viễn, nhưng tới bây giờ, kẻ thù sâu kín của họ vẫn là cộng sản.
 
Khỏi phải chứng minh dông dài, báo Người Việt là tờ báo thân cộng sản, chúng ta không đủ bằng chứng chỉ rõ họ là cộng sản, vi rất khó chứng minh, nhưng chỉ rõ họ là tờ báo thân cộng sản, chứng minh không khó. 
 
Một tờ báo thân cộng sản thì dù họ được pháp luật Mỹ bảo vệ, chúng ta là nguời tỵ nạn cộng sản, quyết không làm lợi cho họ, nếu không đủ sức tố cáo họ, ít ra chúng ta phải nói cho bạn hữu chúng ta, cho bà con chúng ta, cho tất cả người tỵ nạn cộng sản biết, báo Người Việt là tờ báo thân cộng.
 
Xin tóm tắt để người chưa biết báo Người Việt đã làm gì như sau:
1)    Từ rất sớm, năm 1998, chủ nhiệm báo Người Việt họp với Phó thủ tướng công sản Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phong, tổng lãnh sự cộng sản tại San Francisco (có hình chụp lưu lại)
2)    Năm 2003, Chủ nhiệm Nhật Báo Người Việt đã gặp Nguyễn Đình Bin, lãnh đạo của Ủy Ban về Người Việt Nam ở Nước Ngoài (2000-2003). Tin này cũng do Nguyễn Đình Bin phổ biến sau Hội Nghị Người Việt Nam ở Nước Ngoài lần thứ nhất vào ngày 21/11/2009 tại Hà Nội.
3)    Trong Giai Phẩm Xuân 2006, Nhật Báo Người Việt cho đăng bài thơ của nhà Tử Vi Nhân Quang, ca ngợi các lãnh tụ cộng sản Việt Nam như sau :
“ Can Bính tuất niên, đã rõ MƯỜI.
ANH hùng hào KIỆT, thế phân đôi.
KHẢI hoàn LƯƠNG đạo, AN bang MẠNH.
 MINH TRIẾT trời nam, tỏa rạng ngờị”
Không cần phân tích, chúng ta cũng biết báo Người Việt có ý gì trong 4 câu thơ này
4 ) Hai năm sau trên báo Tết Người Việt cho đăng một bài viết có tên "Người Mẹ Chồng" của Trần Thủy Châu có kèm theo hình ảnh Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ được vẽ trong chậu chậu rửa chân.      
5) Đúng ngày sinh nhật của tội đồ Hồ Chí Minh, Nhật Báo Người Việt cho đăng hình mầu tên tội đồ đứng tưới cây vú sữa kèm theo bài viết “Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác”. Một tuần sau đó, Nhật Báo Người Việt cho đăng tiếp một bài về Hồ Chí Minh với tựa đề “Con vẫn noi gương Bác”.
6) Đặc biệt, Nhật Báo Người Việt đã chọn đăng “Thư độc giả Sơn Hào” trong trang Diễn đàn Độc giả số ra ngày 8-7-2013 mang nội dung nhục mạ người lính VNCH, chính thể VNCH và những tù nhân chính trị Việt Nam Cộng Hòa
 
Báo Saigonnho cũng từng có những sai lầm lớn, tôi không hề binh vực Báo Saigonnho trước đây, tôi từng viết hai bài về những sai phạm của họ, nhưng hiện tại, ít ra là hai năm trở lại đây, báo Saigonnho ít nhiều là đồng minh của người Việt NamTỵ Nạn.
 
Với sự xấc xượt và trắng trợn bội nhọ Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa của báo Người Việt, báo Saigonnho là tờ báo duy nhất đứng về phía người lính Việt Nam Cộng Hòa. Nếu không có báo Saigonnho, tờ báo nào dám đăng tuyên cáo, thông báo, những bài viết phản đối báo Người Việt? Ngoài hai tờ báo lớn này còn có những tờ báo lớn nào khác ở Nam California, ở khắp nơi, có tờ báo nào dám đứng hẳn về phía người Việt Nam tỵ nạn công sản để chống báo Người Việt không?
 
Rất đáng tiếc là từ cái Tinh Thần này mà người Việt Nam hải ngoại chia rẽ nhau nhiều hơn, chưởi bới nhau nhiều hơn, sau khi báo Người Việt thăng kiện.
 
Không khó để chúng ta hiểu báo Người Việt lợi dụng vụ kiện này để đe dọa những ai từng tố cáo họ là thân cộng, hay là công sản, với chiến thắng này, từ nay chắc chắn là những người chống cộng sản một cách lấy lệ sẽ từ bỏ chống báo Người Việt.
 
Trước mắt, nhưng người lừng khừng này đã quay qua chưởi báo Saigonnho thậm tệ, đem chuyện cũ ra để bưới móc đủ điều mà họ không cần biết tác hại chung nếu báo Saigonnho thua kiện.
 
Bởi vì cái Tinh Thần của vụ kiện này vẫn năm ở lằn ranh Quốc Cộng. Rõ ràng là nếu báo Saigonnho thua, một phần lớn người Việt Nam hải ngoại sẽ thua, sẽ thua về tâm lý, thua về nghị lực, sẽ cùn nhụt dũng cảm.
 
Tôi có thể nói như vậy vì những người hiện đang chống báo Saigonnho, trước đây chưa hề tố cáo báo Saigonnho những chuyện báo Saigonnho đã viết, nay lại bươi móc ta để to tiếng chống báo Saigonnho, lôi những lổi trước đây báo Saigonnho mắc phải ra chưởi rủa rất nặng nề. Có khác gì lợi dụng người đang ngã để đạp thêm.
 
Những nngười to tiếng bôi lọ báo Saigonnho hiện tại, trước đây từng tố cáo báo Saigonnho ở những điểm nay họ đang tố cáo không? Hay nay vì thấy báo Người Việt thắng lớn nên muốn chứng tỏ với báo Ngưòi Việt biết, ta đây cùng phe?
 
Có người khen tòa án Mỹ hiểu được tâm tình người Việt Nam mới phạt năng báo Saigonnho và ao ước báo Sajgonnho phải đền gấp ba mới tương xứng. Như vậy chẳng phải là công khai ủng hộ báo Người Việt sao?
Với số tiền mà người này ao ước cho báo Người Việt, từ đây báo Người Việt dư sức trấn áp những người chống báo Người Việt. Báo Người Việt chì cần trích một số tiền nhỏ chừng vài chục ngàn là có thể bỏ tù những người viết lẻ tẻ như tôi.
 
Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là tại sao có những người quay ra chỉ trích rất nng nề những người ủng hộ quỷ pháp lý cho báo Saigonnho. Ngay cả những người đáng kinh như bà Dương Nguyệt Ánh, như cô Lữ Anh Thư…. chỉ vỉ họ ủng hộ báo Saigonnho.
 
Có “nhà văn lớn” (ít nhất cũng tự cho mình là lớn,) viết thư ngỏ gởi bà DNA với lời lẽ trích thượng dạy đời, nhưng chỉ nhằm nhục mạ bà DNA, chỉ vì bà DNA tò ý ủng hộ báo Saigonnho.
 
Và những vị đó nói trên, xin hỏi quý vị đã từng tố cáo báo Người Việt năng nề như đang tố cáo báo Saigonnho hiện tại không? Các vị nói trên có vì công tâm mà chưởi báo Saigonnho và những người ủng hộ báo SaiGonnho hay không? Hay vì thấy báo Người Việt thắng mà mà sơ quá, thấy báo Người Việt có thêm 4 triệu rưỡi mà tối mắt? Những vỉ này khi năng lời tố cáo báo Sagonnho, họ có công tâm phân tích thử, trong vụ này báo Người Việt thăng như vậy có xứng hay không?
Xin qúy vỉ cư bình tâm, tự vấn lương tâm vậy.
 
Vì vậy, rất rõ ràng là:
Khi cân phân lợi hại, nếu chúng ta tiếp tục quyết hại báo Sagonnho…tới nơi tới chốn, thì vô tình chúng ta đã giúp báo Người Việt mạnh hơn gấp bội, dù chúng ta biết rõ ràng báo Người Việt chính là tờ báo thân cộng.
 
Tôi có thể chỉ ra rằng
 - Những ai trước đây chưa từng chỉ trích báo Saigonnho, nay bắt đầu chỉ trích thì có vẻ… lợi dụng cơ hội người ngã xuống để đạp luôn
- Những ai chưa từng chỉ trích cả hai báo, nay chỉ trích báo Saigonnho, thì có vẻ… hơi nịnh báo Người Việt
- Những ai trước nay chưa từng chỉ trích báo Người Việt, trước nay vẫn chỉ chống báo Saigonnhỏ thì là có vẻ thân báo Người Viêt từ trước rồi
- Những ai quay ra chỉ trích những người ủng hộ báo Saigonnho thì là…chính họ đang ủng hộ báo Người Việt. 
 
Tôi xin nhắc lại, tòa án Mỹ họ chỉ chấp nhận bằng chứng cụ thể, vì vậy trong công cuộc chống cộng sàn Việt Nam hiện tại, chúng ta biết, dù biết rõ, cũng không thể nào có chứng minh cụ thể…Như những việc làm trtên của báo Người Việt, người Việt Nam Tỵ nạn chúng ta biết rỏ ban điều hành báo Người Việt là những ai, nhưng chúng ta cũng chỉ đủ để xác nhận đó là thái độ thân công sản. Thân công sản thì là quyền tự do ngôn luận, nhưng kết luận họ là công sản thì không đủ yếu tố.
 
Tuy nhiên đối với người Việt Nam tỵ nạn, một tờ báo như báo Người Việt mà thân cộng sản thì tác hại gấp 10 lần những tên cộng sản ở sát bên chúng ta. Từ đó chúng ta thấy được, trong giaì đoạn này, chúng ta nên giúp ai.
 
Tôi rất tiếc, hơn 150 hội đoàn từng tố cáo báo Người Việt là thân công sản, nhưng hoàn toàn im hơi lặng tiếng sau khi báo Người Việt thắng trong vụ kiện này. 
 
Bản thân tôi trước đây từng chỉ trích cả hai báo, nay tôi vẫn lớn tiếng tố cáo báo Người Việt ở Nam California và vài tờ ăn theo ở vài tiểu bang khác là tờ báo thân cộng sản, đang ủng hộ cộng sản, đang rình rập chém những nhát dao chí tử vào những người đang kiên tri chống bọn cộng sản ăn cướp ở Việt Nam, như báo Người Việt từng làm.
 
Việc tòa án Mỹ xử có lợi cho báo Người Việt, theo pháp luật của Mỹ có thể đúng, nhưng với thực tế, như chúng ta đã biết, báo Người Việt hoàn toàn không xứng đáng với tòa án lương tâm trong vụ thăng kiện này.  
Vì vậy xin quý vị nên cân nhắc.
 
Bài này xin được phổ biến trên các diễn đàn chính trị, tôi không biết nhật báo hay tuần báo hay báo in nào có ý đăng tải một bài viết như bài này, trong giai đoạn này.
 
Kính nhờ quý bạn đọc chuyển tải xa hơn hay gởi báo chí để phổ biến, nếu quý độc giả có ý giúp.
Cảm ơn tất cả quý vị đã đọc bài này.
 
Bài này cũng được gởi đến báo Saigonnho, chỉ để tham khảo, vì tôi biết theo luật, thời gian này báo Saigonnho không thể đăng tải thêm những gì liên quan tới vụ án
 
Bảo Trâm Minnesota

Saigon nhỏ: Một làn sóng di dân mới, phong cách mới !

Vài năm không trở lại Quận Cam, cuối tuần qua đi lang thang thăm bạn cũ nơi này, tôi có vài "đoản khúc cuộc đời" đáng ghi lại ...

*****

Ghé tiệm Phở Kobe House USA...
Đang nói chuyện với ông chủ tiệm Phở thì có một bà bước vô. Bà đi cùng cô con gái trạc 20. Cả hai người đều ăn mặc hàng hiệu rất sang. Từ xa có thể đọc rõ nhãn hiệu trên váy, trên áo, trên mắt kính và cả trên chiếc túi xách bà đang đeo trên vai ...
Bà nói với ông chủ:
"Thịt tươi Kobe ở đây ngon. Ông có thể nào đóng gói ướp lạnh để tôi mang đi được không?"
Ông chủ chỉ trả lời "Được", ra chừng biết bà mang đi đâu, nhưng tôi thì lại tò mò mà hỏi:
"Đi xa không bà?"
"Về Việt Nam."
"Ủa mang được hả?" Tôi hỏi câu này với ý rằng 'Thịt ướp lên máy bay không hư sao?'. Nhưng bà trả lời:
"Sao không được? Mấy anh thì chìa cho TỤI NÓ năm mười đô, Còn tôi thấy mặt là nó ... xách giỏ dùm."
"Thiệt vậy hả?"
"Sao không thiệt?" Bà chỉ cô con gái đang ngồi ăn tô bún bò Huế Kobe mà nói thêm:
"Con gái tôi đi học bên này, tôi qua thăm nó như đi chợ... nhẵn cả cái mặt với Hải Quan và Công An cửa khẩu."

*****

Gặp thằng bạn cũ, dân chơi ngoài quán cà phê Coffee Factory ...
Nghe tin nó mới lấy vợ từ Việt Nam qua. Tôi hỏi:
"Mầy tôn thờ chủ nghĩa độc thân để ăn chơi. Sao bây giờ ..."
"Thì tao đã nói với em rồi. Tao về chơi qua đường. Em kết quá, níu kéo 2 năm nay không gỡ được. Nó sẵn sàng có con với tao khi còn ở Việt Nam mà không cần ràng buộc gì hết."
"Thôi cũng được. Tìm đâu ra được "kẻ si tình" khi mặt trời đã quá ngọ hả mậy? Thế bây giờ em chắc chuẩn bị sanh con rồi."
...
"Không! Khi qua đây trong vòng hai tháng em lấy bằng lái, bằng nail, bán bảo hiểm rồi hông muốn có con. Mỗi lần tao nhắc lại chuyện em đòi có con thì em nhắc lại câu tao nói "Chơi qua đường ra đi không ràng buộc."

*****
Bạn hẹn ở nhà hàng Hồng Mai ...
Tôi đi lộn đường ra cửa sau ... gặp xe cảnh sát hụ còi, quay đèn inh ỏi ... Anh cảnh sát Việt Nam mở cửa xe rượt theo một người đàn ông. Lát sau không rượt được, anh cảnh sát quay về, đi ngang tôi hỏi:
"Vụ gì vậy ông?"
"ĐÁI BẬY ông ơi."
"Ở đây bây giờ có "đái bậy" nữa hả?"
"Bắt đầu nhiều rồi. Dân gọi cảnh sát thì chúng tôi phải tới."
Đến trước tiệm Hồng Mai thì gặp vài người "ăn xin" đến xin tiền. Người xin tiền Việt Nam chưa bao giờ tôi gặp ở nơi tôi sống. Nhưng ở Santa Ana những ngày này lại nhiều. Tôi hỏi thằng bạn thì nó trả lời:
"Bây giờ dân Việt trong nước mới sang... mang qua nhiều thứ cứ giống y như ở Việt Nam."

*****
Ăn xong tụi tui bước qua bên đường ăn kem Snow Monster, tôi hỏi cho có chuyện:
"Ê mậy, lúc này ba cái cà phê Lú, Dĩ Vãng gì đó còn bikini như trước không?"
"Cũng vẫn vậy."
"Bà con coi hai mảnh hoài không chán à?"
Nó cười:
"Bây giờ có nhiều cái mới rồi mầy ơi?
"Mới sao?"
"Bây giờ mấy em vẫn mặt hai mảnh như giấy phép kinh doanh. Nhưng khi nó đến bàn thì nó vén một bên đưa "bác hồ" ra mà rót trà, hay kéo xuống đưa hai bình sữa ra mà quậy cà phê sữa. Rót trà pha sữa xong thì tụi nó kéo che lại ... rồi quay đi ...như khi mới đến.

*****
Lái xe đi về khách sạn, tôi nghe giọng Quốc-Thái, Mai-Phương, Thúy-Anh đối đáp trên radio:
"Cali là the best, không có nơi nào bằng. Anh (Quốc-Thái) đã sống nhiều tiểu bang và dừng chân nơi này vì không có đâu có không khí Việt Nam như ở đây."
"Thúy-Anh dời từ Florida về đây thưa quý vị. Tuy cuộc sống chưa như ý nhưng phải cộng nhận không nơi nào bằng nơi nầy."
"Mình nói thế thì các quý vị ở tiểu bang xa đến đây "ăn Tết" sẽ cảm thấy mình tâng bốc thiên vị Cali quá thì sao?"
"Mai-Phương nói cũng đúng. Nhưng anh vẫn không ngần ngại mà nói rằng Cali ngày càng ấm cúng và Việt Nam nhiều hơn bao
 giờ hết."
Tôi ngẫm lại những chuyện vừa tai nghe mắt thấy cũng phải đồng ý với anh Quốc Thái. Và hơn thế nữa ...
Nếu làn sóng "đại gia" và "đa dại" tiếp tục tràn qua Santa Ana và gia tăng hơn hiện nay, thì không khéo người Việt trong nước phải kéo qua Quận Cam để ăn Tết cho nó sang mà không phải bận tâm phải biết tiếng Anh khi ra ngoại quốc.
Vì Sài Gòn Nhỏ dần dà không khác gì Sài Gòn Lớn với đủ mùi vị cao sang, dung tục và cả ... đái đường ...

Thủ Tướng Canada Stephen Harper Chúc Tết Cộng Đồng Người Việt Toronto - Ontario

hoànglonghải – Tham vọng khủng khiếp của người Tàu

1Mở đầu:
          Trì Hạo Điền, bộ trưởng bộ Quốc phòng, phó chủ tịch Quân ủy Trung Ương Hồng quân Trung Hoa, tức quân Tàu Cộng, dựa trên những lý thuyết của hai “chiến lược gia” Tầu là Lưu Hứa Quỳnh và Hà Tân để đọc một bài diễn văn dài, được xem như một bài học dành cho hàng tướng lãnh và sĩ quan cao cấp quân Tàu Cộng, vẽ ra một viễn tượng đẹp đẽ cho người Tàu ở thế kỷ 21 nầy, mà họ gọi là “thế kỷ của chúng ta”, (tức của người Tàu), một thế kỷ mà tất cả các nước khác, đứng đầu là Mỹ, phải bị tiêu diệt, để người Tàu di cư đến Mỹ mà sống.
          Lịch sử nhân loại có nhiều Đế quốc. Đế quốc nào cũng đi theo định luật tự nhiên của nó: hình thành, phát triển cao độ, rồi suy yếu dần và tan rã. Đó là trường hợp Đế quốc La Mã, Đế quốc Tây Ban Nha, Đế quốc Ottoman, Đế quốc Anh, Đế quốc Nhựt, v.v… Hiện tại là Đế quốc Mỹ đang vỡ nợ.
          Đế quốc Trung Hoa hình thành từ lâu lắm, khi Tần Thủy Hoàng “tóm thâu lục quốc” kéo dài cho tới bây giờ, khi lên khi xuống, nhưng tan rã thì chưa. Cái mộng lớn người Tàu thường nói là “nhất thống thiên hạ”. Thiên hạ của người Tàu ngày xưa là “Trung quốc” (nước ở giữa), thiên hạ ngày nay của người Tàu là thế giới đấy. Tham vọng của họ là thống trị cả thế giới nầy.
          Liệu họ có thực hiện được mưu đồ ấy?
          Bài viết sau đây là tóm tắt những ý kiến dựa trên bài thuyết trình của Trì Hạo Điền.
hoànglonghải    
          

Những Cái Cổ Xưa Nhất Ở Sài Gòn

01. Ngôi trường xưa nhất



Trường Lê Quý Đôn được xây vào năm 1874, hoàn tất năm 1877 do người Pháp quản lý. Lúc đầu trường có tên Collège Indigène (Trung học bản xứ), rồi đổi thành Collège Chasseluop Laubat. Năm 1954, trường mang tên Jean Jacques Rousseau. Năm 1967, trường được trả cho người Việt quản lý mang tên Trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn. Từ năm 1975 đến nay đổi tên là trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Hơn một thế kỷ qua trường vẫn giữ được kiến trúc ban đầu.


Giá dầu thô sụt giảm, Bắc Kinh tiến thoái lưỡng nan

giankhoanHD981_57
Giàn khoan Haiyang Shiyou 981

“…Hiện nay tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu cũng giảm theo, các công ty dầu khí Trung Quốc đang tìm cách cân bằng lượng dầu nhập và xuất từ các kho dự trữ. Các công ty dầu khí phải bán ra theo giá thị trường nên đã lỗ nặng…”

Giá dầu thô đã không ngừng sụt giảm từ hơn 7 tháng qua buộc những cường quốc kinh tế và quân sự phải điều chỉnh lại chiến lược phát triển năng lượng, đặc biệt là Trung Quốc, một quốc gia có chung thềm lục địa với Việt Nam.

Vì có chung thềm lục địa với Việt Nam, Biển Đông là hàn thử biểu đo lường tham vọng về năng lượng của Trung Quốc trong hiện tại và trong tương lai.

Chiến lược phát triển năng lượng của Trung Quốc

Cho đến cuối thập niên 1990, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của Trung Quốc không nhiều, nguồn dầu thô nội địa như mỏ dầu Đại Khánh cũng đủ đáp ứng nhu cầu trong nước. Nhưng bước vào thiên niên kỷ thứ ba, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của Trung Quốc đột ngột gia tăng, do tăng trưởng kinh tế quá nhanh trong khi những mỏ dầu trong nước ngày càng cạn kiệt (250 triệu thùng/năm, khoảng 16% lượng dầu tiêu thụ trong nước). Trung Quốc phải nhập khẩu thêm gần 60% trong tổng lượng dầu thô tiêu thụ trong nước từ Trung Đông và trở thành quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai trên thế giới (10,8 triệu thùng/ngày, khoảng 4 tỷ thùng/năm) sau Hoa Kỳ (18,9 triệu thùng/ngày) và cũng là quốc gia đứng đầu thế giới về lượng dầu nhập khẩu (tương đương với 40% tổng số dầu xuất khẩu trên toàn thế giới).

Ván bài lật ngửa của Du Chính Thanh

Nguyễn Nghĩa 650 (Danlambao) - Đại hội ĐCSVN năm 2016 là quan tâm đặc biệt của cả Mỹ và Trung cộng (TC) là một sự thật không cần chứng minh. Mà mối quan tâm của cả người TC lẫn người Mỹ, đều có trọng tâm đặt vào vấn đề nhân sự của Đại hội đảng lần thứ 12 này. 


Huỳnh Kim Quang - Những Đồng Minh Của Mỹ Bị Bỏ Rơi Tại Miền Nam Việt Nam


Đọc “A Gift of Barbed Wire” (Tặng Vật Cuộn Dây Thép Gai) Của Robert S. McKelvey

Năm nay 2015, đánh dấu 40 năm (1975-2015) ngày Cộng Sản Bắc Việt xâm chiếm Miền Nam. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cuộc chiến Việt Nam dù đã kết thúc trên chiến trường bom đạn nhưng những hệ lụy đau thương của nó còn kéo dài cho đến nay!

Trong số những hệ lụy trở thành vết hằn khó xóa trên thân phận nghiệt ngã của người dân Miền Nam là chiến dịch sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 của Cộng Sản đẩy hơn một triệu trí thức, văn nghệ sĩ và quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) vào các trại tù khổ sai mà Cộng Sản gọi một cách mị dân là “trại học tập cải tạo.” Trong những trại tù khổ sai đó, nhiều người đã bị thủ tiêu bí mật, bị xử tử công khai, bị buộc phải làm việc cật lực trong điều kiện đói khát, đau bịnh, không thuốc men, không chăm sóc, bị đối xử bất công và tàn bạo không tình người. Nhiều người đã phải ngồi tù lâu hơn 20 năm. Sau khi được thả ra, hầu hết đều mang thân tật bệnh, suy nhược, quản thúc, theo dõi, thất nghiệp, nghèo đói, và xem như bị đẩy ra ngoài lề xã hội. Trong khi đó, hàng triệu thân nhân, gồm cha mẹ, vợ con của những người tù chính trị này đã phải sống trong hoàn cảnh vô cùng đau khổ bên ngoài trại tù để tranh đấu cho sự sống còn của bản thân và gia đình trong sự bức bách của chính quyền Cộng Sản và sự kỳ thị của xã hội.

Câu Chuyện Cảm Động của một Đại Tá Phi Công Hoa Kỳ từng bị Tù VC William S. Reeder - Nguyễn Hữu Thiện phỏng dịch và đặt tựa.

VNCH – William S. Reeder  – “Thái Dương” NGUYỄN VĂN XANH

Lời nói đầu:
Sau cuộc chiến Việt Nam, đã có nhiều huyền thoại đầy anh hùng tính viết về các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Và trong rất nhiều trường hợp, chỉ tới khi ấy, chúng ta mới giật mình nhận ra những người “anh hùng” được nhắc tới lại chính là những cấp chỉ huy, những đồng đội, những thuộc cấp rất bình thường của mình.
Một trong những con người rất bình thường ấy vừa được vinh danh là cựu Trung-úy hoa tiêu khu trục Nguyễn Văn Xanh, Phi Đoàn 530 Thái Dương, Không Đoàn 72 Chiến Thuật (Pleiku). Thời gian ấy – Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, với tư cách Sĩ quan Thông Tin Báo Chí đơn vị, có nhiệm vụ báo cáo hàng tuần về tổng số phi vụ và kết quả hoạt động của đơn vị cho Phòng Thông Tin Báo Chí – BTL/KQ, có lẽ chúng tôi đã chỉ ghi ngắn gọn trong phần tổn thất của quân bạn: “Phi Đoàn 530: một A-1 Skyraider bị phòng không địch bắn hạ ngày 9/5/1972 tại Kontum; phi công nhảy dù và được ghi nhận mất tích”. Chấm hết!
Nhưng với một phi công Đồng Minh xa lạ, tới đây câu chuyện của ông mới bắt đầu. Xin mời độc giả theo dõi câu chuyện cảm động ấy qua hồi ký của Đại-tá Lục Quân (hồi hưu) William S. Reeder, nguyên phi công trực thăng tấn công AH-1G Cobra, phục vụ tại Căn cứ Halloway, gần phi trường Cù Hanh, Pleiku, mới được phổ biến trên Internet. Cũng cần viết thêm, sau khi giải ngũ, ông Reeder đã trở lại trường đại học, và đạt tới học vị Tiến sĩ.
NHT

o O o

Tôi còn nhớ đợt phục vụ luân phiên (tour of duty) thứ nhì của tôi khởi đầu vào ngày 7/12/1971. Lúc ấy, chương trình rút quân Mỹ theo kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh” của TT Nixon đang được tiến hành một cách suông sẻ. Gánh nặng trong cuộc chiến đã được chuyển giao gần hết cho Quân Lực VNCH, và quân Mỹ đã được đưa về nước với một nhịp độ chóng mặt. Giờ này nhìn lại, phải công nhận chương trình Việt Nam hóa ngày ấy đã đạt kết quả tốt đẹp. Hoạt động của địch quân ở miền Nam đã giảm hẳn, và hình thức chiến tranh du kích của quân phiến cộng đã không còn hiện hữu. Thế nhưng, sự yên tĩnh ấy đã không kéo dài.
Mùa xuân 1972, quân Cộng Sản Bắc Việt bất thần mở những cuộc tấn công vũ bão chưa từng thấy trong cuộc chiến – đợt tấn công mà người Mỹ quen gọi là “Cuộc tổng công kích mùa Phục Sinh 1972″ (1972 Easter Offensive)*. Đây không phải là một cuộc tổng nổi dậy của Việt Cộng trong Nam như hồi Tết Mậu Thân 1968, mà là một chiến dịch quy mô với hàng loạt cuộc tấn công quy mô của quân CSBV băng qua vùng phi quân sự, và từ những căn cứ đóng quân trên lãnh thổ Lào và Căm-bốt, với mưu đồ cắt đôi lãnh thổ VNCH tại vùng Cao Nguyên, và tiến đánh Sài Gòn, thủ đô miền Nam. Kết quả, quân CSBV đã thất bại trước sức chiến đấu mãnh liệt của lục quân và không quân miền Nam, với sự trợ lực tận tình của những đơn vị Hoa Kỳ còn đồn trú tại đây.