Friday, 16 February 2018

Đánh vào TỬ HUYỆT CSVN

Muốn tránh Hiểm Họa Trung Quốc, trước tiên phải diệt CSVN mới nói đến việc chận Trung Cộng. Chính người Tàu, dân Đài Loan, còn phải tranh đấu chống TQ để khỏi bị làm nô lệ huống gì dân Việt. Hãy tưởng tượng khi dân Việt làm “nô lệ cho nô lệ”. Dân TQ đang làm nô lệ, nay Nguyễn Phú Trọng và bè lũ đang bán dân Việt cho dân TQ, nghĩa là “nô lệ cho nô lệ”.

 Nếu dân Tây Tạng tranh đấu giống như dân Việt 500 năm trước thì đâu phải bị đô hộ như ngày nay. Nếu cứ ôn hòa tranh đấu, cúi đầu tụng kinh nhịn nhục, tất sẽ bị lợi dụng và bị đô hộ. Dân Việt không thể chờ nước đến trôn mới nhảy, đừng đợi đến lúc quá muộn. “Không thể chờ giặc tới nhà mới đúc binh khí”. Hãy tự giải thoát ngay hôm nay, bằng cách loại trừ ngay Hán Gian, tiêu diệt ngay chế độ độc tài CS/XHCN; chỉ như vậy mới hy vọng thoát ách nô lệ của Tàu.

“Trước tiên phải diệt CSVN mới nói đến việc chận Trung Cộng”.

Công An không sợ đám đông biểu tình ôn hòa, chúng chỉ sợ “đám đông du kích phục kích chúng”. Chúng chỉ sợ cái lực lượng vô hình âm thầm đột kích chúng. Dân không có vũ khí quân sự nhưng có nhiều thứ vũ khí khác để đối phó với ác thú CSVN. Phải sử dụng Du Kích chiến chống Du Côn chiến. “Phải có lửa nóng sáng mới thức tỉnh được!”.

Tết Montréal, uống rượu đỏ, nhìn tuyết trắng rơi, và đọc thơ - Trần Mộng Lâm

Related image

Tôi có một người bạn thi sĩ. Mỗi năm, khi đến mùa xuân, bạn tôi lại gửi cho tôi mấy vần thơ, để đọc, và để quyên nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, và nhớ những ngày xa xưa, khi chúng tôi còn học chung một mái trường.

Tết, lẽ ra tôi phải về Sài Gòn, để tìm lại không khí nhộn nhịp, háo hức của những năm, những tháng xa xưa, khi tôi còn trẻ, khi  vừa bước vào tuổi 20, đi dạo phố Bonard, hay chợ hoa Nguyễn Huệ, theo chân các cô Hoàng Thị, làm cái đuôi lẽo đẽo đi theo, nhiều khi  tới tận….. chợ Bên Thành. Mỏi chân mà chẳng nên cơm cháo gì !


Điều tôi muốn thực hành trong năm mới!..

Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc... ấy chết, khai bút đầu năm mà tôi đã đạo văn "Tôi đi học" của Thanh Tịnh thì cả năm chỉ ăn thịt gà hóc xương của vợ nấu, xin bắt đầu lại:
 
Hàng năm cứ vào sau Giáng Sinh, quét lá ngoài đường bỏ vào thùng rác mệt bở hơi tai và trên không có sương mù lạnh teo mông, dân Mỹ ai cũng sốt sắng, quyết tâm, hồ hởi đặt ra New Year's Resolution: những cải tổ đời sống trong năm mới mình muốn hoàn thành. Những Resolution ấy là gì?
 
·       Giảm uống bia rượu.
·       Xuống cân.
·       Bỏ hút thuốc.
·       Ăn thức ăn bổ ích hơn.
·       Tìm việc làm khác tốt hơn, lấy thêm môn học giúp cho nghề hiện tại của mình.
·       Bớt nợ.
·       Giảm tinh thần căng thẳng.
·       Để dành tiền.
·       Đi du lịch.
·       Tẩy sạch môi trường sống: không vất rác bừa bãi hay dùng vật liệu ô nhiễm môi trường.
·       Giúp người khác.
 

“Tôi yêu tiếng nước tôi!”

Không còn nhớ ai là người đầu tiên dịch “Gone with the wind” thành “Cuốn theo chiều gió” nhưng vị nào dịch câu này hẳn nhiên là bậc thượng thừa về ngôn ngữ nói chung và rất giỏi tiếng Việt nói riêng.

Ông Huỳnh Phan Anh cũng khắc tên mình vào bảng mạ vàng khi dịch “For whom the bell tolls” thành “Chuông nguyện hồn ai” (phải là “nguyện”, chứ không phải “gọi” – như các bản dịch sau 1975, nghe mới “đã” và mới đúng với ý như câu chuyện của tác phẩm Hemingway).

Cụ Bùi Giáng cũng thuộc vào nhóm người “giáng thế” khi dịch “Terre des hommes” (Vùng đất của người) thành “Cõi người ta”.

Cụ Phạm Duy là một bậc tài hoa xuất chúng nữa với các tác phẩm chuyển ngữ lời Việt.  Ca khúc “The house of the rising sun” đã được cụ chuyển thành “Chiều vàng dưới mái nhà tranh”.