Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc... ấy chết, khai bút đầu năm mà tôi đã đạo văn "Tôi đi học" của Thanh Tịnh thì cả năm chỉ ăn thịt gà hóc xương của vợ nấu, xin bắt đầu lại:
Hàng năm cứ vào sau Giáng Sinh, quét lá ngoài đường bỏ vào thùng rác mệt bở hơi tai và trên không có sương mù lạnh teo mông, dân Mỹ ai cũng sốt sắng, quyết tâm, hồ hởi đặt ra New Year's Resolution: những cải tổ đời sống trong năm mới mình muốn hoàn thành. Những Resolution ấy là gì?
· Giảm uống bia rượu.
· Xuống cân.
· Bỏ hút thuốc.
· Ăn thức ăn bổ ích hơn.
· Tìm việc làm khác tốt hơn, lấy thêm môn học giúp cho nghề hiện tại của mình.
· Bớt nợ.
· Giảm tinh thần căng thẳng.
· Để dành tiền.
· Đi du lịch.
· Tẩy sạch môi trường sống: không vất rác bừa bãi hay dùng vật liệu ô nhiễm môi trường.
· Giúp người khác.
Không biết có ai làm thống kê xem bao nhiêu người thật sự làm những resolution họ đã hứa, nhưng có một điều tôi biết chắc ai cũng thất bại là hứa xuống cân. Theo Centers for Disease Control and Prevention, Trung Tâm Kiềm Chế và Ngăn Ngừa Bệnh Tật, hơn một phần ba người trưởng thành ở Mỹ bị mập. Trong vòng hai mươi năm nay, tỷ lệ mập của người lớn tăng gấp đôi và của trẻ em tăng gấp ba. Ngay chính tôi khi mới sang Mỹ chỉ nặng có 125 lbs (57 kg) mà bây giờ nặng đến 175 lbs (79 kg), cho dù tôi đã tốn bao nhiêu năm tháng vái trời vái Phật, cho dù tôi đã tốn bao nhiêu tiền lẻ hay tiền chẵn cúng ông Thần hay ông Địa.
Tuổi của tôi sắp sửa gần đất xa trời mà đến giờ vẫn không có danh gì với núi sông thì thật là tủi thẹn vô cùng khi so sánh với những danh nhân khác trong lịch sử Việt Nam. Bà Triệu 22 tuổi đã khởi binh chống quân Đông Ngô. Nguyễn Huệ sinh năm 1753, đến năm 1788, chỉ mới có 35 tuổi mà đã lên chức Quang Trung Đại Đế. Phan Đình Phùng 38 tuổi đã theo phong trào Cần Vương do Tôn Thất Thuyết đề xướng nhân danh vua trẻ Hàm Nghi, khởi nghĩa chống Pháp. Cô Tám bán chè trong xóm của tôi mới có 21 tuổi mà đã làm bao nhiêu chàng trai, kể cả tôi, chết mê chết mệt vì sắc đẹp đổ nước nghiêng thành (hmm, câu cuối này không có ăn nhậu gì đến đề tài bài viết, xin rút bỏ).
Vì thế, bắt chước mọi người, tôi cũng đặt ra Resolution cho riêng tôi phải hoàn thành, cứu dân độ thế để tên tuổi tôi sẽ đi vào lịch sử bốn nghìn năm văn hiến. Cái nỗi khổ ở đây là nếu việc nhà không yên ổn, tôi còn bất đồng với vợ thì làm sao tính đến chuyện to tát hơn được? Phải tề giatrước rồi mới nghĩ đến chuyện trị quốc, bình thiên hạ. Tôi cần phải hòa đồng với vợ tôi trong đời sống vợ chồng trước khi nghĩ đến việc của người khác. Do đó, đây là New Year’s Resolutions của tôi:
1. Khen vợ: Mấy ông chồng Việt Nam chúng ta dở hơn đàn ông ngoại quốc là rất hà tiện trong việc khen vợ. Vợ nấu cho ăn đã không khen mà lúc nào cũng tìm ra khuyết điểm: “Phở thịt bò em nấu hơi dai”, “Chè em nấu hơi nhạt”, làm vợ nổi sùng vì đã mất thì giờ nấu ăn mà còn bị phê bình kém xây dựng. Thêm một tội nữa là vợ mặc quần áo mới không khen, nhưng ra đường gặp em nào đẹp thì lại suýt xoa tâng bốc hết mình, vì vậy mà đàn bà Việt Nam cắt của quý chồng nhiều nhất thế giới.
Lời nói không mất tiền mua,
Cứ khen mút chỉ, cho vừa lòng em.
Ai cũng thích khen. Được khen thì cô nào cũng tươi như hoa. Không ai muốn vợ mình có gương mặt đằng đằng sát khí như chị Ba đánh mướn nên tôi phải khen để sắc diện của nàng lúc nào cũng tươi rói. Khi khen tôi cũng nên tránh những lời khen tầm thường như “Tối nay em đẹp quá”, “Bún thịt nướng em nấu ngon”, mà nên khen: “Chà, tối nay bất cứ một cô gái nào trên thế giới, kể cả cô Tám bún riêu, cô Tư xôi nước bồ cũ của anh không thể nào đẹp bằng em”, và: “Brigitte Bardot chỉ có đẹp thôi. Em vừa đẹp như Brigitte Bardot, vừa làm bún thịt nướng ngon nữa thì thật là may mắn cho anh có em là vợ!”
Đàn ông không đeo nữ trang, ví chỉ là một vật dụng để mang tiền và giấy tờ nên đàn ông không để ý đến những thứ lẩm cẩm này. Vợ tôi có mặc quần áo sang trọng và mang ví đắt tiền đến đâu đi nữa, đối với tôi vô ích vì tôi là nhà quê lên tỉnh, chẳng biết thứ nào sang, và cũng chẳng màng đến giá trị của nó làm gì. Trong khi đàn bà thì lại khác: cô nào mang nhẫn hột xoàn to bằng viên xí mụi, hay xách ví, mang kính, mặc quần áo hiệu Louis Vuitton, Channel, Burberry... thì cô khác phát hiện ngay lập tức, nhanh hơn điệp viên Đặng Chí Bình bị Bắc Việt phát giác ở Hà Nội trong hồi ký Thép Đen.
Vì thế, tôi phải ráng để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt để có dịp khen vợ như là: “Đôi giầy mới em mang thật là hợp với bộ quần áo”, hay: “Cái ví Longchamp mầu xanh lá cây em mang hôm nay thật là hợp với sự tươi mát của mùa Thu”, hoặc: “Đôi bông tai làm em trẻ hẳn ra” . Nhất định tôi cần tránh nói những câu bâng quơ vô tích sự chỉ chuốc lấy guốc của vợ gõ lên đầu, ở Mỹ thất nghiệp không có tiền mua bảo hiểm sức khoẻ, không được vào nhà thương băng bó vết thương đầy máu thì chỉ khổ cho mình, như câu này: “Đôi giầy thứ 203 này của em anh thấy giống y chang như mấy đôi giầy kia, có khác gì đâu?”
2. Không cãi lời vợ: Vợ chồng nào hay cãi nhau thường đưa ra những nguyên nhân sau đây lý do của sự xung đột:
-Tính tình nóng nẩy, không giải quyết ôn hòa được.
-Chuyện trong nhà giữa hai vợ chồng không ai biết nên cãi cọ không sao.
-Vợ tôi (hay chồng tôi) là người khởi sự trước.
-Cãi nhau tốt vì không ai giận để bụng.
Tôi không cần biết vì một lý do gì đàn ông cãi nhau với vợ: tiền bạc túng thiếu, chồng có mèo bị vợ phát giác, khác ý trong sự răn bảo con cái, chồng không giúp việc nhà..., thế nhưng trong trường hợp riêng tôi, tôi khám phá ra là lần nào cãi nhau thì tôi cũng thua, vợ tôi giữ phần thắng vì nàng đưa ra hình phạt mỗi lần cãi là tôi bị cấm cung và ăn mì gói. Đồng ý là không ai có thể chết vì ăn mì gói ngày này sang ngày khác, và không ai có thể chết nếu bị cấm cung 30 ngày 30 đêm, nhưng cái gì mình có mà tự nhiên mất, nhất là nó cứ ở ngay bên cạnh mình không được phép đụng, thì cái hành hạ đó ghê gớm hơn là bị trấn nước hay tuốt nứa, vì nó là psychological warfare, chiến tranh tâm lý. Tôi không phải là lính cảm tử SEAL đặc biệt của quân đội Mỹ tinh thần được huấn luyện kiên trì không đầu hàng nếu bị địch quân bắt tra tấn nên dại gì cãi. Mình vừa bị đau khổ tinh thần lẫn xác thịt, vừa bị thua vô điều kiện, 100% phải xuống nước năn nỉ. Vì thế, New Year’s Resolution thứ hai của tôi là sẽ không cãi lời vợ. Nàng nói gì thì cứ công nhận là nàng đúng cho xong.
3. Nhận thức vợ đi shopping là đúng: Tôi tương đối không ngu lắm, triết lý tôn giáo chính yếu trên thế giới phức tạp đến đâu tôi cũng có thể tra khảo, đọc để tìm hiểu; nhưng khi nói đến shopping thì tôi không hiểu tại sao đàn bà mua quần áo, giầy dép, bóp da bao nhiêu cái cũng không đủ.
Men buy, women shop. Đàn ông mua, đàn bà sắm: Tôi muốn mua thứ gì, lái xe đến tiệm đó, tìm chỗ đậu xe gần cửa nhất. Nếu không có chỗ đậu xe là tôi nản chí, lái xe đi luôn không thèm mua. Vợ tôi thì khác, lái xe đến shopping mall, nhìn thấy xe cộ đậu hàng hàng lớp lớp ngập trời, ấy vậy mà nàng không bao giờ ngao ngán, lái xe ra xa mười cây số tìm chỗ đậu xe rồi đi taxi vào. Một khi đàn bà đã quyết định đi shopping rồi thì cái Mission đó không thể nào là Impossible, cho dù có phải đậu xe xa ở tít tận chân trời.
Đậu xe xong đi vào tiệm, nếu muốn mua một cái búa, tôi đến thẳng vào hàng dụng cụ tìm cái búa, mang ra quầy trả tiền rồi đi về. Đừng có người bán hàng nào đến gạ bán những món khác vì tôi sẽ nổi sùng, làm mất thì giờ của tôi, tôi sẽ vất búa trở lại không thèm mua hàng của tiệm đó.
Vợ tôi, hay có lẽ tất cả đàn bà khác, thì trái lại. Đọc quảng cáo thấy bán cái áo đầm rẻ, nàng lái xe đi mua. Đến tiệm, thay vì đến thẳng hàng bán quần áo thì nàng ghé vào hàng bán nước hoa vì cô bán hàng mời nàng nếu mua hôm nay thì được tặng miễn phí đồ trang điểm makeup. Sau đó nàng đến hàng giầy có nhiều kiểu mới trông thật xinh, hàng kính đeo đang đại hạ giá, hàng ví da có nhiều mốt lạ nàng chưa có. Sau cùng, đến hàng quần áo thay vì chỉ mua chiếc áo đầm quảng cáo, cô bán hàng nói nàng thử bộ quần áo đi làm, áo lạnh, quần jupe…, mà chỉ có nàng mặc vào mới trông thấy đẹp, lịch sự, thanh nhã. Những lời nói khích lệ của cô bán hàng làm nàng cho dù không cần cũng mua. Cuối cùng, thay vì chỉ cần mua mỗi một chiếc áo đầm như đã dự định lúc ban đầu, thì nàng lại mua cho mười bịch quần áo, giầy dép, nước hoa, nữ trang... xe hơi không đủ chỗ chứa, phải gọi xe bus mới có đủ chỗ trống.
Tôi chỉ trả mười đô-la cho một cái búa, mất 15 phút là cao lắm. Còn nàng thì chỉ có cái áo đầm mà nàng mất hơn bốn tiếng shopping, tiêu $2000 đô-la. Thế nhưng trường hợp shopping của nàng thì thật chính đáng vì nàng “tiết kiệm” được 1,000 đô-la: giá chính thức là 2,000 đô-la, đặc biệt bán “sale” 50% nên nàng chỉ tiêu có $1,000. Làm sao mà ai có thể “tiết kiệm” được đến $1,000 đô-la chỉ trong vài tiếng đồng hồ như nàng?
Sự thiển cận của tôi không hiểu lý do tại sao đàn bà thích shopping đã được giải thích khi tôi đọc một tiết mục trong http://www.businessweek.com/bw daily/dnflash/feb2005/nf200502 14_9413_db_082.htm: Mặc dù đàn bà làm ít tiền hơn đàn ông -đàn bà lãnh lương chỉ 78 cents so với cứ mỗi một đô-la đàn ông làm-, thế nhưng 80% quyết định mua sắm ở nhà là do đàn bà. Trước khi mua, đàn bà nghiên cứu giá tiền, phẩm chất, kỹ lưỡng hơn đàn ông. Đàn bà không bị quảng cáo lôi cuốn dễ dàng như đàn ông. Luơng bổng của đàn bà gần đây tiến nhanh hơn sao xẹt: trong ba thế kỷ qua, khi lương trung bình của đàn ông chỉ hơn 0.6% thì lương đàn bà gia tăng vượt bực với một con số khổng lồ là 63%! Hiện thời, 30% mấy bà vợ lãnh lương nhiều hơn chồng. Trong những năm gần đây, số nữ sinh ghi tên Đại học nhiều hơn nam sinh nên viễn ảnh một ngày nào đa số mấy bà vợ kiếm tiền nhiều hơn chồng chắc cũng không xa là mấy.
“If you can’t beat them, join them”. “Nếu anh không thắng được, thì gia nhập cùng với họ”. Đây là một câu thành ngữ của Mỹ mà bắt đầu từ năm nay, tôi sẽ cương quyết tuân theo tuyệt đối khi vợ tôi shopping: chẳng bao giờ tôi sẽ còn thắc mắc nữa. Nàng có đủ trí thông minh và có khả năng kiếm tiền nhiều hơn tôi như tiết mục trên đề cập. Hơn nữa, có shopping quần áo, ví, giầy dép nhiều đến đâu, lý do chính yếu là chỉ để cho nàng đẹp thêm ra. Ông chồng nào có vợ đẹp mà lại không hãnh diện?, tôi nhất định không phải trong trường hợp ngoại lệ.
Việc gì cũng thế, nói dễ, làm khó. Tôi biết bao nhiêu người Mỹ đặt ra New Year's Resolutionnhưng rồi họ thất bại không làm. Tôi là người thực tế nên tôi cho tôi một thời gian dài hạn để thi hành ba cái Resolution của tôi: Khen vợ, Không cãi lời vợ, Nhận thức vợ đi shopping là đúng.
Tôi nghĩ trong mười năm nữa tôi sẽ thành công thực hành ba resolution ấy.
Nguyễn Tài Ngọc