Tuesday, 13 November 2018

TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM

Hoài Nam - Những Ca Khúc Nhạc Ngoại Quốc Lời Việt tập I & 2

Xin bấm theo những LINK sau

Image result for Hòai Nam: NHỮNG CA KHÚC NHẠC NGOẠI QUỐC LỜI VIỆT

Hòai Nam: NHỮNG CA KHÚC NHẠC NGOẠI QUỐC LỜI VIỆT (80 – phần I) – NHẠC PHIM – Eternally (Terry’s Theme, Limelight), Chaplin & Parsons, Turner, Ánh Đèn Màu

Image result for Hòai Nam: NHỮNG CA KHÚC NHẠC NGOẠI QUỐC LỜI VIỆT

Hòai Nam: NHỮNG CA KHÚC NHẠC NGOẠI QUỐC LỜI VIỆT (80 – phần II) – NHẠC PHIM – Eternally (Terry’s Theme, Limelight), Chaplin & Parsons, Turner, Ánh Đèn Màu

Obama - Kẻ tội phạm quốc tế - Joe Gilbertson - Tường Giang - Báo MAI

baomai.blogspot.com  

Có một số người không dễ gì buông bỏ quá khứ. Cựu TT Barack Obama (đảng Dân Chủ nhà ta) là một trong những người như vậy. Từ khi rời khỏi chức vụ sau cuộc bầu cử năm 2016 đã đưa Tổng Thống đảng Cộng Hòa là Donald J. Trump vào Bạch Cung, thì Obama đã cưỡi gió bay đi khắp cùng thế giới, nhúng tay, thọc gậy bánh xe vào những công việc quốc gia đã không còn nằm trong quỹ đạo thuộc thẩm quyền của ông ta, là một cựu Tổng Thống.

Trên phương diện ngoại giao, đây chẳng những là một mô thức tệ hại, mà nó còn là một hành động phạm pháp. Có một đạo luật đã có mặt trên 200 năm đã cấm đoán bất cứ công dân Hoa Kỳ nào, dù người ấy đang ở đâu, không được tiếp xúc với chính phủ ngoại bang mà không có sự cho phép của chính phủ Hoa Kỳ. Đạo luật đó chính là “Logan Act” tuy có tính cách ngắn, gọn, nhưng xác định rất rõ ràng:

baomai.blogspot.com
  
“Bất cứ công dân Hoa Kỳ nào, dù người ấy đang ở đâu, khi không có chính phủ Hoa Kỳ cho phép, thì dù trực tiếp hay gián tiếp, không được liên lạc hay giao tiếp với bất cứ một chính phủ hay bất cứ một viên chức hoặc đại diện của chính phủ ngoại bang, với dụng ý gây ảnh hưởng đến sự điều hành của chính phủ ngoại bang đó trong bất cứ tranh tụng, hay những bàn cãi nào liên hệ đến Hiệp Chủng Quốc, mà mục đích là để đánh bại, là nhằm vô hiệu hóa những giải pháp hoặc đường lối của Hoa Kỳ. Kẻ phạm luật này sẽ bị xử phạt, hoặc bị tù giam không quá 3 năm, hoặc cả hai”.

Giới thiệu Sách Trau Giồi Dịch Thuật và Lớp Học Anh Ngữ của GS Trần Ngọc Dụng

Lớp học online : Chương trình TRAU GIỒI DỊCH THUẬT TRÊN ĐẤT MỸ do Thầy TRẦN NGỌC DỤNG phụ trách, mỗi tuần một lần, vào chiều Thứ Bảy từ 3:00pm đến 5:00 pm (giờ California).
 Trên trang nhà facebook của Tâm An:  https://www.facebook.com/13taman052013  
ü Theo yêu cầu của khán thính giả tham dự Khoá Tu Nghiệp Sư Phạm lần 30 và Hội Nghị Thống Nhất Chính Tả tiếng Việt 2018
ü Nhu cầu dịch thuật của nhiều người trong nhiều lãnh vực khác nhau,
ü Sự cần thiết để giúp công đồng trau giồi tiếng Việt cho giới trẻ thông hiểu tiếng Việt và giới lớn tuổi thông thạo tiếng Anh,
ü Nỗ lực duy trì tiếng Việt truyền thống trong cộng đồng,
ü Ý  hướng muốn bảo tồn và phát huy tiếng Việt tại hải ngoại.
ĐÔI GIÒNG VỀ TÁC GIẢ : Tác giả, Trần Ngọc Dụng, sinh trưởng tại Quảng Nam miền Trung Việt Nam,từng làm Trưởng ban dịch thuật và phụ tá đặc trách thông tin cho Cơ Quan Thông Tin Liên Vụ Hoa Kỳ (JUSPAO) tại Quảng Trị (1964-1969), cựu sinh viên Văn khoa và Luật khoa Đại học Saigon, giảng viên trường Sinh Ngữ Quân Đội và trường Quân Y (1971-1975), và giảng viên tại Đại Học Tổng Hợp (1980-91). Tại Hoa Kỳ tác giả từng dạy tiếng Việt tại UCLA, UCI, và UCR (2002-2005) và tiếng Anh sinh ngữ hai tại School of Continuing Education, Fullerton và Lincoln Education Center, Garden Grove (1997- 2008). Hiện nay, tác giả đang dạy tiếng Việt tại Coastline Community College và Santa Ana College từ 2000 đến nay. đồng thời là trưởng ban dịch thuật tiếng Việt tại Khu Học Chánh Garden Grove từ 2009, trưởng khối huấn luyện của Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt ngữ (từ 2015), từng là chuyên viên duyệt đề thi cho viện ngôn ngữ Defense Language Institute của bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, Monterey, và là cộng tác viên của National Resources Center for Asian Languages của California State University, Fullerton. Năm 2017 tác giả được nhận Giải Thưởng Award of Distinction do Sở Giáo Dục Orange County trao tặng. Liên lạc : www.tinhhoavietnam.net www.chinhnghiavietnamconghoa.com dungtan@hotmail.com tamancnvnch17@mail.com Tâm An :(714) 487 3459  

VŨ LINH - Gia tài của TT OBAMA

...những chính sách thiên tả từ Mỹ qua Âu Châu đều thất bại...
 

TT Trump đang lẳng lặng phá gỡ gia tài của TT Obama, lấy đi từng viên gạch một. Thiên hạ bị TTDC hớp hồn với những đòn đánh TT Trump đủ kiểu nổi đình nổi đám, nên ít để ý đến cả ngàn luật lệ và thủ tục lớn nhỏ đã và đang bị thu hồi hay lật ngược.

Quyết định đầu tiên ai cũng thấy ngay là việc Mỹ chấm dứt tham gia vào hiệp ước xuyên Thái Bình Dương TPP.

Quyết định gây sốc với thế giới là việc rút ra khỏi thoả thuận Paris về thay đổi khí hậu, xí xóa việc Mỹ còn thiếu hai tỷ đô do TT Obama hứa mà chưa đóng góp.

Quyết định chấm dứt không nhận đơn xin gia hạn cư trú của trẻ em gốc Mỹ La-Tinh bị bố mẹ lùa qua Mỹ làm mỏ neo gây tranh cãi mạnh, dù TT Trump không thu hồi ngay sắc lệnh ‘ân xá’ trá hình của TT Obama mà chỉ ‘nhường’ quyền quyết định cuối cùng cho quốc hội.

Quyết định gây khó khăn cho đồng minh là việc TT Trump từ chối không xác nhận Iran đã tôn trọng thỏa hiệp không phát triển vũ khí hạt nhân. Theo một quyết định do Thượng Viện biểu quyết năm 2015, quốc hội có hạn kỳ 60 ngày sau quyết định của tổng thống để biểu quyết gia hạn hay hủy bỏ thỏa ước.

Ấn Tượng ......Saigon - Tạp Ghi Huy Phương


Ðể nhớ Huỳnh Hữu Cầu, Vĩnh Cảnh, Ðặng Ngọc Hồ, Bửu Thụ, Tôn Thất Cẩn…những bạn bè, kẻ còn, người mất!

Mùa hè năm 1954 sau khi hiệp định Geneve được ký kết, người Pháp lên tàu về nước, ngôi trường Khải Ðịnh ở Huế, nguyên người Pháp khi trở lại Việt Nam, sử dụng như một đồn binh, được giao lại cho phía Quốc Gia. Chúng tôi là những học sinh vừa xong niên học Ðệ Tứ tại cơ sở Việt Anh, đầu đường Hoàng Hoa Thám, sau này là trường Trung Học Nguyễn Tri Phương, phấn khởi tiếp thu, đồn lính Tây, quét dọn để trương bảng Trung Học Khải Ðịnh, chỉ dành cho các lớp Trung Học Ðệ Nhị Cấp, trong khi các lớp em út, từ Ðệ Thất đến Ðệ Tứ còn ngồi lại chỗ cũ.

Ðể tiết kiệm ngân khoản cho việc chỉnh trang lại ngôi trường, Giáo sư Nguyễn Văn Hai, năm đó là Hiệu trưởng Trường Khải Ðịnh, phát động phong trào kêu gọi học sinh vào mùa hè tình nguyện đến làm vệ sinh và quét vôi các lớp học. Sau đó để tưởng thưởng cho các học sinh đã vất vả suốt mấy tuần lễ, thầy can thiệp với toà Lãnh Sự Mỹ ở Huế và cơ quan USOM, dành cho chúng tôi một chuyến máy bay C.47 đi Saigon, ăn ở tự túc, khi nào muốn về lại Huế thì đến USOM xin vé máy bay.

Bạn đọc cũng hiểu cho niềm hãnh diện và sự nô nức của chúng tôi, trước chuyện được đi Saigon. Không dễ dàng như các bạn ở miền Nam, Saigon đối với chúng tôi, những cậu học sinh mới lớn của một tỉnh miền Trung xa xôi, vẫn là một điều gì đó cao sang, lộng lẫy như câu chuyện trong mơ, không bao giờ với tới. Từ những năm Ðệ Ngũ, tập tễnh làm văn chương, chúng tôi chỉ biết được Saigon qua hình ảnh của những tấm carte-postale và những tuần báo văn nghệ như Ðời Mới, Thẩm Mỹ…mỗi trưa thứ Năm đã đến Huế bằng những chuyến bay Air Vietnam, có mặt ngay sau đó trên sạp báo của nhà sách Bình Minh trước cửa chợ Ðông Ba.

Tôi không có bà con, anh em gì ở Saigon chỉ có địa chỉ một thằng bạn hồi học Ðệ Ngũ, đổi vào học Saigon, ở nhà ông chú, nhưng nghe được đi xa, thì cũng đi liều. Ðến Saigon, xe bus USOM đổ ở đường Tú Xương, tôi với Bửu Thụ thuê xe xích lô máy về thẳng địa chỉ nhà ông chú Huỳnh Hữu Cầu ở đường Bùi Quang Chiêu, thường được gọi bằng cái tên “Hẻm Cá Hấp,” gần chợ Bến Thành.

Huỳnh Thục Vy - chuyện từ buôn làng - Báo MAI

baomai.blogspot.com
Nữ blogger cho biết bây giờ bà mưu sinh nhờ bán cà phê sạch qua mạng

Blogger, nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy tâm tình với BBC về cuộc sống và công việc buôn bán cà phê ở Buôn Hồ trước ngày ra tòa hôm 22/11.

Tòa án Nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk dự kiến xử sơ thẩm bà Thục Vy về cáo buộc tội "Xúc phạm quốc kỳ" theo Điều 276 Bộ luật Hình sự 1999.

Bà Thục Vy được biết đến như người sáng lập tổ chức Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, với mục tiêu cổ vũ các giá trị của nhân quyền và ủng hộ các nhà bảo vệ nhân quyền là nữ giới.

Thông cáo do tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) phát đi hồi tháng 8/2018 viết: "Thông qua hoạt động và viết blog ủng hộ quyền của phụ nữ, dân tộc thiểu số và nhân quyền nói chung, bà Huỳnh Thúc Vy đã làm việc không mệt mỏi để vạch trần các hành vi vi phạm. Vì điều này, bà và gia đình đã phải hứng chịu sự giám sát, đe dọa và quấy rối không ngừng."

Bà thường xuyên viết blog về các vụ đàn áp nhân quyền bao gồm cả những vụ đàn áp nhắm tới các sắc dân thiểu số ở Việt Nam.

Bà hiện đang sinh sống cùng chồng và con gái 25 tháng tuổi tại làng Hà Lan A ở Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Thế chiến thứ nhất - Armistice Day bên ngoài Paris

baomai.blogspot.com
TT Trump đánh dấu ngày đình chiến tại nghĩa trang WWI

TT Trump nói ở Suresnes, Pháp đánh dấu 100 năm kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ nhất

Vào một ngày mưa tầm tã và lạnh lẽo tại Nghĩa trang Mỹ Suresnes bên ngoài Paris hôm Chủ nhật, Tổng thống Trump đã ca ngợi "những người yêu nước Mỹ và Pháp" của Thế chiến thứ nhất, trong một bài phát biểu tương phản mạnh mẽ với giai điệu chính trị công khai phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Được tham gia bởi các quan chức quân sự cấp cao, các thành viên của Quốc hội và hàng chục lãnh đạo trên thế giới, Trump đã bắt đầu bằng việc giới thiệu một số cựu chiến binh và lưu ý rằng đó là Ngày Cựu chiến binh ở Mỹ.

Thời Sự TRỌNG NGHĨA - RFI

TRỌNG NGHĨA

Tôi Mơ Cõi Nước Của Phật Di Đà

Tôi mơ cõi nước của Đức Phật Di Đà,
Nơi không có con người gian dối.
Không có qủy ma,
Cho nên cây trái ở đây cũng mang vóc dáng thật thà.
 
Tôi mơ cõi nước của Phật Di Đà,
Nơi mà đất nước rất thanh sạch.
Người người bảo nhau không xả rác.
Cho nên tâm hồn ở đây đều sáng đẹp như hoa.
 
Tôi mơ cõi nước của Đức Phật Di Đà,
Loài thú ở đây vui chơi như trẻ nhỏ.
Loài cá thật an lành dưới nước.
Chỗ nào cũng vang tiếng chim ca.
 
Tôi mơ cõi nước của Đức Phật Di Đà.
Âm thanh ở đây nhẹ nhàng thanh thoát lắm.
Không có nhạc tình, nhạc than, nhạc khóc.
Cho nên người ở đây sống vui vẻ tới già.
 
Tôi mơ nước Cực Lạc tại thế của Phật Di Đà.
Loài người ở đây không nóng giận.
Cho nên ở đây không có chém giết.
Vì gặp nhau ai cũng niệm “Di Đà”.
 
Tôi mơ cõi nước của Đức Phật Di Đà.
Người ở đây làm việc nhưng không làm để chết.
Làm để xây dựng cuộc đời, không làm để gom góp.
Cho nên không có chuyện người bóc lột người.
 
Tôi mơ cõi nước của Đức Phật Di Đà.
Người ở đây yêu mến thiền định.
Mỗi ngày đều quán xét lại mình.
Cho nên khuôn mặt người nào cũng sáng đẹp tranh.
 
Tôi mơ cõi nước của Đức Phật Di Đà.
Người ở đây tôn thờ trí tuệ.
Cho nên chẳng ai tha thiết bạc vàng.
Bởi trí tuệ là của cải không bao giờ dùng hết.
 
Tôi mơ cõi nước của Đức Phật Di Đà.
Người ở đây đua nhau làm bố thí.
Người giàu san sẻ cho người nghèo chút ít.
Cho nên xứ ngày chẳng có kẻ ăn xin.
 
Tôi mơ cõi Tịnh Độ của Phật Di Đà.
Ở đây có một loại vũ khí thật lạ.
Đó là tình thương,
Cho nên xứ này chẳng có oán hờn.
 
Tôi mơ cõi nước của Đức Phật Di Đà.
Ở  đây  không có chiến tranh.
Vì mọi người bảo nhau cùng tu và học,
 Theo pháp Lục Hòa. (*)
 
Tôi mơ cõi nước của Đức Phật Di Đà.
Nhưng tôi hiểu rằng Tâm tôi phải trong sạch.
Bởi vì nếu tâm tôi nhơ bẩn.
Thì thế giới này sẽ biến thành quỷ ma.
 
Đào Văn Bình
(California ngày 10/11/2018)
  
(*) Pháp Lục Hòa trong đó có “Giới Hòa Đồng Trụ” tức cùng hòa thuận để ở với nhau trong thế giới này tức chung sống hòa bình.
 
THAM KHẢO:

A-di-đà hay Amitābha (trong tiếng Sankrit có nghĩa là ánh sáng vô lượng) là một trong những vị Phật thần thoại hay siêu nhiên ngụ ở tịnh độ của mình và đến thế giới này với vai trò là một thế lực cứu độ. Theo Đại Kinh A-di-đà hay Đại Kinh Sukhāvatīvyūha, trong một kiếp sống trước đây A-di-đà là một vị tăng tên là Pháp-tạng hay Dharmākara, ông nguyện khi sẽ tịnh hoá và trang nghiêm một thế giới và biến nó thành một trong những Phật độ thanh tịnh và đẹp đẽ nhất. Một khi ông hoàn toàn tỉnh giác và hoàn thành lời nguyện của mình, Dharmākara sẽ trở thành Phật A-di-đà. A-di-đà giờ đây đang cư ngụ tại thế giới ông ta đã tịnh hoá, gọi là Sukhāvatī (Cực lạc) tịnh độ ở phương Tây. Từ thế giới này ông ta sẽ đến với chúng ta, vây quanh bởi những vị bồ tát, chào mừng người đã mất và dẫn họ đi tái sinh trong đất Phật thanh tịnh của ông.

Hình ảnh của A-di-đà không hề được nhắc đến trong những tầng văn liệu cổ xưa nhất của Phật giáo Ấn độ, nhưng vào khoảng đầu Công nguyên, danh hiệu A-di-đà xuất hiện là một vị Phật ở phía Tây trong bộ Ngũ phương Phật. Tín ngưỡng A-di-đà gần như được phát triển cùng với phương pháp hành trì thời kỳ đầu của Đại Thừa hay Mahāyāna là cầu khấn và thờ phụng "mọi vị phật" và hình tượng vài vị trong số đó đang sống ở những thế giới "thanh tịnh", xa xôi, ứng với một phương hướng chính. Huyền thoại về những lời nguyện và tịnh thổ của A-di-đà có thể được phát triển xấp xỉ với hay cạnh tranh với những tín ngưỡng tương tự của những vị phật khác chẳng hạn như A-súc-bệ hay Akṣobhya (một trong những vị tiền phật của ngũ phương, có tịnh-thổ nằm ở phía đông gọi là Diệu Hỷ hay Abhirati).

Dù rằng A-di-đà có nhiều phẩm chất giống với những vị Phật Đại thừa khác, nhưng A-di-đà thường được gắn với ánh chiều tà rạng rỡ, lan ra khắp mọi ngõ ngách vũ trụ mà không làm thiêu đốt hay mù loà (ở Đông Á ông cũng được liên kết với ánh trăng). Sự nhấn mạnh trên những phẩm chất phát quang (hay vầng hào quang) này vốn đóng một vai trò quan trọng trong văn hoá biểu tượng Đông Á, không làm thay thế hay mâu thuẫn khi kết hợp A-di-đà với tôn giáo của âm thanh và tiếng nói; sự cứu hộ của ông được đảm bảo hay cam chắc bắng cách gọi tên ông, hay đúng hơn, cầu khấn danh hiệu ông với câu: "Nam mô A-di-đà Phật." Thậm chí trong những đoạn văn nhấn mạnh vào hình ảnh ánh sáng như là Đại-trí-độ luận (Luận về Đại Trí tuệ Hoàn Hảo), ông vẫn là mẫu hình mạnh mẽ của thề nguyện và thánh danh.