Monday, 26 August 2013

Những sự thật cần phải biết (phần 17) - Ngu dân và mị dân để giữ đảng

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Chủ nghĩa cộng sản là một quái thai của nhân loại, đó là một sự thật không thể chối bỏ. Nguy hiểm hơn, cộng sản Việt Nam còn buôn dân và bán nước cho giặc Trung cộng. Nó thể hiện bộ mặt tồi tệ nhất so với ngay chính các nước cộng sản khác. Hiện nay, chúng ta đã biết Trung cộng đang xâm chiếm biển Đông, đất liền của Việt Nam. Không ở đâu từ ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau không có sự xuất hiện của giặc Tàu. Nhưng đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) vẫn nhắm mắt làm ngơ và phỉnh phờ dân tộc bằng những tuyên ngôn, hành động lừa bịp nhằm thực hiện cho chót phần còn lại của "sự nghiệp Hán hóa" bởi thiên triều phương Bắc với sự góp phần góp sức khởi đầu bởi Hồ Chí Minh tại trời Nam. Để thực hiện cho được mục đích Hán hóa và giữ ngai vị thái thú cho Trung cộng, đảng CSVN bắt buộc phải dùng nhiều mưu đồ thâm hiểm. Bài viết này dựa trên tổng hợp một số bài viết cũ của tôi và một số tư liệu mới được biết cho bạn đọc thấy một cái nhìn tổng quát nhất về âm mưu mị dân và ngu dân để giữ đảng của cộng sản.
Lịch sử đã chứng mình CSVN có quá nhiều hành động mị dân để lừa dối và lợi dùng lòng yêu nước đối với nhân dân ta như: Cách mạng tháng tám, Giải phóng Miền nam... Đầu tiên cộng sản đã bán nước cho Trung cộng thông qua việc Hồ Chí Minh chỉ đạo Phạm Văn Đồng bán đảo HS-TS cho Trung cộng (xin xem thêm "Những sự thật không thể chối bỏ"phần 2 và 3). Tiếp sau đó, để giữ ngai vị của đảng, ngoài việc tuyên truyền về bộ mặt giả dối của Hồ Chí Minh thì đảng đã tiến hành một loạt các biện pháp trên tất cả các mặt trận để có thể lừa dối nhân dân trong và ngoài nước. Bài viết này xin chỉ ra một số âm mưu và thủ đoạn cơ bản đó. 

1. Thủ đoạn trong kinh tế: 

Thật ra, đảng CSVN chẳng làm gì được cho đất nước sau 38 năm cái gọi là “Giải phóng Miền Nam”. Thậm chí chính xác là nó thụt lùi so với Miền Nam tự do trước 1975. Nhưng đa phần người dân vẫn bị lừa. 

Bị lừa ở đây là gì? Đó là thực chất kinh tế Việt Nam tăng trưởng ảo. Cái ảo ở đây không nằm ở con số mà nằm ở cái gì tạo ra con số. Như chúng ta đã biết, nền kinh tế muốn phát triển bền vững là một nền kinh tế lấy công nghiệp làm trọng. Nền công nghiệp là nền tảng cho việc tăng trưởng GDP và gia tăng giá trị thặng dư. Trong sách vở của nhà nước Tư bản hay ngay cả môn “Kinh tế chính trị học” của Chủ nghĩa Mác-Lê cũng khẳng định điều ấy. Thế nhưng nền công nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có gì? 

Chúng ta lướt qua để thấy, nền công nghiệp của Việt Nam được quy hoạch lại với những ngành coi như mũi nhọn, quả đấm thép Vinashin, Vinaline, Petro, EVN... Nhưng rốt cuộc tất cả đều lỗ, phá sản mất hàng trăng nghìn tỉ đồng Việt Nam. Nói nhỏ hơn thì ngay từ con đinh vít chúng ta còn phải đi nhập khẩu, một cái tăm xỉa răng cũng “made in china” thì lấy đâu ra giá trị thặng dư chứ?. 

Cứ nhìn hậu quả mà chúng ta thấy bảo đảng đưa ra cũng thấy những gì đảng cộng sản đang làm là tàn phá một nền kinh tế và đấy nhân dân tới nghèo khổ. Ngoài giá xăng, giá vàng, giá lương thực leo thang là lạm pháp ở mức kỷ lục. Nợ công lên đến 95% GDP, trong khi đó tình trạng kinh tế suy yếu và nguồn thu sụt giảm, trong vòng 6 tháng qua, mức bội chi trong ngân sách nhà nước cộng sản Việt Nam đã lên đến 92 ngàn tỷ đồng, tức hơn 4 tỷ usd. Tỷ lệ bội chi này cũng vượt mức ấn định mà quốc hội VN đặt ra vào đầu năm. 

Báo chí trong nước loan tải là hơn 500 công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã ngưng hoạt động tại VN. Thậm chí là nhiều chủ nhân đã bỏ về nước, không sao liên lạc được khiến nhiều công nhân không được trả lương suốt mấy tháng qua. Như vậy nền kinh tế càng ngày càng bi đát và đầu tư bị rút khiến cuộc sống người dân rồi đây không biết ra sao nữa. (1)

Những con số tăng trưởng của nền kinh tế cộng sản không thể khỏa lấp 2 sự thật đó là: Nhập siêu và phụ thuộc vào nền kinh tế Trung cộng. Đồng thời là một vòng quay đồng tiền từ vốn vay của nước ngoài đã làm nên bộ mặt giàu có giả tạo. 

a. Kinh tế lệ thuộc Trung cộng: 

Bằng chứng về sự lệ thuộc nguy hiểm này thấy ngay trong báo đảng mà chúng ta không cần mất công sức tìm kiếm cho lắm vì trên thực tế chúng ta cũng thấy đâu đâu cũng là hàng Trung cộng độc hại hàng ngày. 

Thứ nhất, nền kinh tế bị lệ thuộc vào Trung cộng. Chúng ta có cán cân thương mại với Trung cộng luôn là nhập siêu. Theo một số liệu công bố chính thức của Trung tâm nghiên cứu và phân tích dữ liệu Gafin có văn phòng tại 27A - Lò đúc - Hà Nội (là chi nhánh của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI) cho biết số liệu nhập siêu năm 2011 từ Trung cộng: "Kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc trong năm đạt 24,59 tỷ USD, tăng 23% so với năm trước. Như vậy, năm qua nhập siêu từ Trung Quốc đạt 12,47 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2010". Những số liệu mà công ty này lấy từ tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy càng ngày, tỉ lệ nhập siêu càng tăng lên. Một báo động từ nền kinh tế quá phụ thuộc vào tên láng giềng xấu bụng. 

Thật ra thì Việt Nam có xuất khẩu sang Trung cộng nhưng chúng ta xuất khẩu cái gì? Chúng ta xuất khẩu nguyên liệu thô như dầu mỏ, than đá, bô xít, quặng sắt hoặc hàng hóa nông nghiệp như hoa quả, hải sản... còn chúng ta lại phải nhập khẩu những thứ cơ bản của một nền kinh tế công nghiệp không cho phép xảy ra như website trên đưa tin: “Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn từ Trung Quốc là máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác (5,2 tỷ USD, tăng 17% so năm 2010 và chiếm 34% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của cả nước); vải (2,8 tỷ USD, tăng 23% và chiếm 42%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (2,4 tỷ USD, tăng 41% và chiếm 30%), điện thoại các loại và linh kiện (1,7 tỷ USD, tăng 54% và chiếm 65%), xăng dầu (1,3 tỷ USD, tăng 22% và chiếm 13%)...” (2)

Như vậy chúng ta đang bị lệ thuộc gần như toàn diện vào nền kinh tế Trung cộng. Cán cân xuất nhập khẩu mất cân bằng và nguy hiểm hơn chứng tỏ nền công nghiệp là số không của Việt nam hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ thù đang lấn biển đảo của ta. Tại sao qua từng ấy năm mà ĐCS không thay đổi nổi cán cân thương mại này? Hay là chính họ đã tự cho nền kinh tế Việt Nam “phải” là sân sau của Trung cộng. Đó là điều cực kỳ nguy hiểm.

Thứ hai, ngoài nhập siêu từ Trung cộng chúng ta cũng nhập siêu từ nhiều nước khác: “Ngoài ra, Việt Nam cũng nhập siêu từ Thái Lan 4,6 tỷ USD, Malaysia 1,1 tỷ USD, Nhật Bản 300 triệu USD...” Đây là một minh chứng cho thấy nền kinh té không công nghiệp của Việt Nam mất cân bằng và phụ thuộc đến tệ hại. 

Cú lừa này nằm ở chỗ đánh vào tâm lý kinh tế của ngươi Việt. Thực chất chúng ta đang đi vay nợ để sống. Nợ công của Việt Nam ngày càng phình to. Hãy đọc một đoạn trên bài viết trích từ baomoi.com của đảng cộng sản Việt Nam:

“Theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính, đến cuối năm 2011, nợ công chiếm 54,6% GDP, trong đó nợ chính phủ là 43,6% GDP còn nợ nước ngoài chiếm 41,5% GDP, tương đương 50 tỉ USD, dự kiến đến hết năm nay, nợ công khoảng 58,4% GDP, đến 2015, tổng số nợ công sẽ khoảng 60 - 65% GDP. Các tổ chức quốc tế cho rằng quy mô nợ của Việt Nam gia tăng nhanh trong giai đoạn 2006 - 2010, và tiếp đà tăng này trong giai đoạn 2011 - 2015. IMF dự báo tới năm 2015, nợ công của Việt Nam sẽ tăng lên 86,2 tỷ USD, nợ nước ngoài cũng tăng tương ứng từ 41,7 tỷ USD lên 73,8 tỷ USD.” (3)

Thứ ba, để khẳng định thêm điều này, tuần báo Vietnamnet của nhà cầm quyền cộng sản đã đưa ra những con số khủng khiếp cho thấy chúng ta đang có một nền kinh tế được Trung cộng chỉ huy:

“Nhập siêu của Việt Nam và Trung Quốc đã tăng liên tục kể từ khi hiệp định tự do mậu dịch ASEAN-Trung Quốc có hiệu lực ngày 1/7/2005. Những năm gần đây mức nhập siêu này đã tăng rất nhanh từ 2,67 tỉ USD năm 2005 vọt lên tới 12,7 tỉ USD năm 2010, tức là gần gấp năm lần. Con số này khiến chúng ta bức xúc hơn khi 10 năm trước, tức vào năm 2000, thặng dư thương mại của Việt Nam với Trung Quốc là 130 triệu USD. Theo các số liệu do Tổng cục Thống kê công bố, chỉ trong năm tháng đầu năm 2011 mức nhập siêu của Việt Nam đã lên tới khoảng 6,5 tỉ USD mà trong đó phần lớn vẫn là nhập siêu từ Trung Quốc (nhưng đáng tiếc là không thấy cơ quan này công bố số liệu cụ thể).

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Trường đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) trong một báo cáo công bố gần đây đã cho rằng, mức độ thâm nhập kinh tế của Trung Quốc vào nước ta đang ngày càng tăng trong đa số các sản phẩm, từ máy móc, thiết bị đến hàng tiêu dùng. Theo đó các ngành sản xuất Trung Quốc thâm nhập nhiều nhất hiện nay tập trung vào một số lĩnh vực như điện lực, dầu khí, cơ khí, luyện kim, khai khoáng, hóa chất. Góp phần lớn nhất vào tình hình này xuất phát từ hàng loạt gói thầu các công ty Trung Quốc giành được với rất nhiều hợp đồng EPC (Engineering, procurement and construction - Thiết kế, mua sắm và xây dựng). Loại hợp đồng nói trên thường được thực hiện trong lĩnh vực xây dựng các nhà máy điện (của Tập đoàn Điện lực VN), mỏ (như bauxit Tân Rai, Nhân Cơ, đồng của Tập đoàn Than Khoáng sản VN-TKV), hóa chất (phân đạm Hà Bắc), giao thông (như xây dựng, cải tạo đường sá ở TP. Hồ Chí Minh, đường sắt trên cao ở Hà Nội)..., qua đó các công ty Trung Quốc nhập từ máy móc, thiết bị, vật liệu, đến sắt thép và thậm chí cả nhân công vào VN. Điều này càng bộc lộ sự yếu kém của các tập đoàn kinh tế nhà nước trong vai trò chủ đạo nhưng thường buông bỏ trận địa chính mà đầu tư vào lĩnh vực ngoài ngành nghề.” (4)

Như vậy qua đây có thể thấy mọi lĩnh vực, ngành nghề chúng ta đều được đảng cộng sản giao cho Trung cộng làm. Hay nói cách khác, đảng đang lừa dối chúng ta về một sự phát triển giả tạo thay cho cốt lõi vấn đề: Việt Nam là một tỉnh của Trung cộng trong cả vấn đề kinh tế.

Chính vì thế mà tờ Người Lao Động của cộng sản cũng đã phải thốt lên:

“Trung Quốc dù đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam nhưng doanh nghiệp nước ta lại lệ thuộc vào thị trường này quá nhiều và “căn bệnh” nhập siêu ngày càng trầm trọng. Năm 2012, kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam - Trung Quốc (TQ) đạt hơn 41,2 tỉ USD nhưng nước ta nhập siêu trên 16,3 tỉ USD. Bước sang năm 2013, trong khi xuất khẩu qua thị trường TQ 2 tháng đầu năm chỉ 2,93 tỉ USD thì nhập khẩu đã lên đến 7,41 tỉ USD khiến cán cân thương mại tiếp tục thâm hụt hơn 4,4 tỉ USD.” (5)

b. Một nền kinh tế đi vay để lòe bịp thiên hạ: 

Thực chất nền kinh tế của Việt Nam đang sống dựa trên một khoản nợ khổng lồ. Chúng ta nhập siêu, không có sản xuất công nghiệp để duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định, vững bền. Vậy thì cú lừa ở đây của đảng cộng sản với nhân dân đó là gì? Đó chính là việc vay tiền nước ngoài xây đường sá, cầu cống, nhà cao ốc... Mô hình chung nước Việt Nam sẽ thay đổi đẹp hơn nhờ tiền nước ngoài. Nhưng những điều đó không làm cho nền công nghiệp đi vào hoạt động. Bề ngoài là vậy, bên trong thì sao? Khi có tiền nước ngoài, qua các trung gian, quan chức xây dự án thì tiền được rải ra và họ giàu lên nhờ tiền dự án tham nhũng. Họ sẽ có tiền sắm nhà lầu, xe hơi, quần áo thời trang đắt tiền và ăn nhậu, massage... Đồng tiền từ họ lại được luân chuyền đến ta những chủ tiệm ăn nhậu, chủ bán xe hơi... Và cuối cùng đến những người làm công. Trên đường có thể thấy nhiều nhà cao tầng, xe hơi đời mới, xe máy đẹp, quán ăn ngon... Nhưng có một điều người dân ta bị lừa chính là việc họ đang sống trên chính những đồng tiền đi vay của nhà nước. Dân tộc đang mang nợ, nhân dân có được hưởng nhưng cái sự hưởng lợi quá nhỏ bé so với những gì ta đã và đang, sẽ mất nếu vỡ nợ. 

Mô phỏng đồng tiền ở Việt Nam bằng một ví dụ nhỏ như sau. Việt Nam là một gia đình. Cha mẹ không có tài làm ăn và không nghề nghiệp. Họ nhờ mồm mép đi vay về rất nhiều tiền mà không làm được gì để trả gốc và lãi. Tuy nhiên họ dùng đồng tiền đó mua nhà đẹp, xe hơi... đồ dùng cho con cái dùng. Con cái họ sẽ được hưởng cuộc sống xa hoa. Họ tưởng lầm cha mẹ họ làm ăn tài giỏi. Nhưng họ có ngờ đâu, họ đang sống trên một đống nợ. Một ngày nào đó họ sẽ phải trả giá về sự nhầm tưởng khi cha mẹ họ vỡ nợ, vào tù...

Câu chuyện trên là một ví dụ nhỏ cho lời cảnh tỉnh với dân tộc. Nhiều người cảm thấy trước đây họ phải đi làm bằng xe đạp, sau mấy chục năm họ có ôtô đi làm? Như thế đảng cộng sản là tài giỏi, đâu có kém như nhiều người chỉ trích. Nhưng đó chính là mánh khóe của đảng cộng sản. Đảng muốn trưng ra một vẻ bề ngoài hào nhoáng để đánh lừa dân tộc trước những kém cỏi trong điều hành kinh tế của họ. Chính điều này cũng làm cho sự phản kháng với đảng cộng sản của nhân dân ta giảm đi trước những hành động ngang ngược của họ. Đây là một cái ranh ma của đảng cộng sản. Họ dùng chính bản thân miếng ăn để đánh lừa con người.

Nguyên nhân nào dẫn tới sự thất bại toàn diện đó? Có nhiều nguyên nhân như trình độ kém và tham nhũng... Và nền kinh tế được điều hành bởi những con người bảo thủ với tư duy của những kẻ độc tài và dốt nát với khẩu hiệu “kinh tế thì trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đây là một cách điều hành treo đầu dê bán thịt chó và dốt nát nhưng bảo thủ và phục vụ lợi ích cho thiểu số tư bản đỏ. Cũng nằm ở vấn đề này, tham nhũng xuất phát từ nền chính trị độc tài, cấm phản biện là điều không thể tránh khỏi khi luật nhà nước là những luật rừng, luật nằm trong tay đảng. Không những điều hành kém và tham nhũng. Nền kinh tế còn phải chịu gánh nặng tự sự ăn xỗi. Đó là nền kinh tế không sản xuất được một con ốc vít cho ra hồn nhưng lại chỉ nhăm nhăm đi vay tiền từ FDI (Foreign Direct Investment / Đầu tư trực tiếp nước ngoài), ODA (Official Development Assistance / Hỗ trợ phát triển chính thức) để rồi tạo bề nổi giàu có giả tạo mị dân cũng như cho quan tư bản đỏ có thể vơ vét... Những yếu tố đó cũng chỉ là yếu tố bề nổi. Nếu nhìn nhận lại hệ thống trong nhiều năm và nhìn những động thái gần đây có thể thấy nguyên nhân sâu xa không nằm ở những lý do nêu trên. Hệ thống kinh tế yếu kém và ăn xin nước ngoài xuất hiện từ nhiều năm nay nhưng chính quyền cố tình không thay đổi... vì đang kiếm chác và mị dân. Không những vậy họ còn cố tình ăn chơi trong lúc nền kinh tế đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ toàn diện. Cách nhà nước đang đối phó với khủng hoảng kinh tế hiện nay là cố tình đẩy nền kinh tế đến mức phá sản. Đó là không chịu thay đổi chính sách quản lý và đầu tư trong khi đó tiếp tục đổ hàng nghìn tỉ vào nền bất động sản đã chết từ lâu bởi thói thổi phồng giá. Cũng đồng thời, đảng tiếp tục ngồi chơi xơi nước và cho ngân hàng nhà nước bán vàng nhập lậu. Xin lấy dẫn chứng:

Chính đảng tiếp tục cho thực hiện một chủ trương lớn như dự án nhà lọc dầu 27 tỷ USD tại Bình Đinh trong khi nhà nước không có một xu vốn đối ứng, chỉ nhăm nhăm dùng tài nguyên và đất đai để vay tiền nước ngoài để làm giàu cho quan chức, trong khi đó nền kinh tế sẽ càng chịu sức ép nặng nề hơn từ đi vay.

Hoặc một ví dụ khác đó là việc mới đây vi vay tiền xây dựng Viện Kỹ thuật Hạt nhân với số tiền lên đến 500 triệu usd (6). Điều đáng nói ở đây là nó hoàn toàn trái ngược với những tin tức mà báo chí và các cơ quan truyền thông của đảng và nhà nước đã đăng từ trước đến nay, chí phí cho dự án xây cất trung tâm nghiên cứu hạt nhân này thực ra là tiền vay 500 triệu USD với lãi suất cắt cổ 5%/năm từ chính phủ Nga, chứ không phải là do tập đoàn Rosatom bảo trợ như cách báo chí đảng rêu rao trước đó. Vậy thì chúng ta được gì từ những điều phi lý đó hay chỉ là cách kiếm tiền cho quan chức cộng sản. Chúng ta có thấy đau đớn hay không khi nhà cầm quyền cộng sản vung hàng trăm triệu đô để xây dựng một viện nghiên cứu để ngồi chơi xơi nước và lĩnh lương thì còn đó lắm trẻ em đu dây đi học mà chính báo đảng đang loan tin (7).

Đu dây đi học của học sinh 

Hoặc thậm chí các cháu nhỏ, mầm non của đất nước 
đang ước ao có bữa cơm thịt. Ảnh: Trần Đăng Tuấn 
(Link: http://trandangtuan.com/page/4/)

Thực ra đảng cộng sản biết điều này. Nhưng họ vẫn làm vì họ muốn đạt được 2 mục tiêu: Tham nhũng, vơ vét cho đầy túi tham nhờ vay tiền nước ngoài và tiếp tục lừa dối dân tộc ta bằng một nền kinh tế phát triển ảo.

2. Thủ đoạn trong văn hóa xã hội: 

Để công cuộc Hán hóa từ thời Hồ Chí Minh thành công, đảng cộng sản ngoài lừa mị dân chúng về vấn đề kinh tế còn lừa dối dân ta về văn hóa.

Thứ nhất, về mặt văn hóa, đảng cộng sản tổ chức ra hàng trăm cuộc thi hoa hậu lớn nhỏ và những game shows vô bổ trên truyền hình. Thực chất đó là những cuộc mua bán danh hiệu bằng tiền và thân xác của chính những người đẹp. Bằng chứng là hàng loạt vụ hoa hậu bán dâm vừa qua, hàng loạt vụ kiện tụng trong những cuộc thi như Idol, Nextop Model đã minh chứng cho điều này. Đảng cộng sản muốn nhân dân và đặc biệt là thanh niên quên đi cái gọi là “Họa mất nước” để vui vẻ với những ảo giác giàu sang có trước mắt. 

Ngoài ra, đảng còn thực hiện những chính sách hết sức trái ngược nhằm băng hoại đạo đức của tầng lớp thanh niên. Ví như họ chặn internet với trang lề Dân (nhưng luôn nói sự thật) mà không chặn những web sex. ĐCS tuyên bố cấm cá độ bóng đá nhưng dung túng cho các đài truyền hình từ trung ương đến địa phương, hơn 700 tờ báo đăng tin” Kèo thơm, độ hay”... Vậy thực chất là gì? Đó là một mặt đảng muốn mị dân rằng mình trong sạch với cờ bạc nhưng mặt khác lại tạo cơ hội cho tệ nạn tràn lan.

Thực tế cho thấy những vụ đâm chém, giết người, hãm hiếp cứ tràn lan mà ngày nào lên mạng chúng ta cũng thấy. Ngay cả Bộ giáo dục cũng thực hiện tiếp âm mưu của ông Hồ khi xưa là “Dạy tiếng Hán” (Xin xem thêm “Những sự thật không thể chối bỏ” - phần 9) cho trẻ em nhằm Hán hóa Việt Nam. Đài truyền hình một tỉnh cũng được bán gọn cho Trung cộng... Đó là điều đảng cộng sản muốn. Họ muốn nhân dân này hèn đi để họ dễ trị và đặc biệt là quên đi họ đã trót bán tất cả cho Trung cộng.

Thứ hai, để minh chứng cụ thể đảng lợi dụng văn hóa để mị dân chúng ta có thể thất một số sự việc gần đây cụ thể như sau. Ở Việt Nam không thiếu gì những tấm gương tàn tật đáng trân trọng như Nick Vujikic, chỉ có vấn đề đảng cộng sản không muốn cho những bạn trẻ sẵn sàng khóc lóc thảm thiết khi M.Jackson ra đi, hay một ngôi sao xứ Hàn đến Việt nam cuồng lên một cách thái quá vì Nick. Bởi vì đảng muốn thanh niên phải thần tượng hóa, phải khóc lóc thảm thiết cho những ai không ảnh hưởng đến vị thế độc tôn của đảng. Đảng sợ những người thanh niên nhận ra sự vắt chanh bỏ vỏ của đảng với cán binh đã vì đảng mà thành phế binh. Đảng cũng sợ thanh niên Việt Nam biết họ đã trả thù tàn bạo những người phế binh VNCH thế nào, Trên thực tế, xét về chính nghĩa, họ có chính nghĩa. Chính nghĩa của họ là chính nghĩa bảo vệ đất nước trước khủng bố và xâm lăng. Họ chiến đấu cho tự do và cho một nền dân chủ đang hình thành. Họ chiến đấu vì nhân dân Miền Nam, họ chẳng chiến đấu vì thằng “Liên Xô, Thằng Trung Quốc” nào cả. Họ đáng được tôn vinh. Ấy vậy nhưng sau ngày cộng sản cướp miền nam, họ trả thù tàn bạo những người thương phế binh VNCH. Họ đẩy những người lành lặn vào trại tập trung với những cái án không cần xử, cũng chẳng bản cáo trạng. Họ tàn phá nghĩa trang người đã khuất. Và cũng chính họ, những người cộng sản không quên đày đọa những thương phế binh. 

Cái cách lợi dụng Nick của đảng cộng sản là một tấn trò đời nghiệt ngã. Đảng cộng sản chỉ muốn các bạn trẻ quên đi rằng ở Việt Nam còn rất, rất nhiều Nick đáng được tôn vinh và noi gương. Đảng cũng muốn các bạn trẻ trong khi gào thét về các thần tượng sao Hàn, ngôi sao ca nhạc Việt Nam rẻ tiền, Hoa hậu bán dâm thì ngoài kia Tầu cộng đang vét sạch cá biển đông, đang khoan dầu vào chính trái tim Việt Nam, và ngay trong lòng núi rừng Tây Nguyên lũ Tầu đang múc cho đầy Boxit.

Việc Nick được mời đến Việt Nam trong bối cảnh kinh tế suy kiệt, niềm tin vào chính quyền đang sa sút, được nhiều người dự đoán trước là một liệu pháp tinh thần mà đảng cộng sản muốn sử dụng để níu kéo lòng tin của người dân. Tuy nhiên, ít ai nghĩ rằng đảng cộng sản Việt Nam còn làm được hơn thế, đó là yêu cầu anh ta tôn vinh Hồ Chí Minh- một kẻ độc tài đã giết hại hàng triệu người Việt Nam thông qua CCRĐ, chiến tranh, nô lệ và bán nước.

Thứ ba, mới đây ở Hà Nội, giới trẻ đã cho tổ chức một buổi lễ cầu siêu cho chó và mèo (8). Xét về ý nghĩa, chúng ta thấy đây là một hành động bình thường và cũng không phải là vấn đề quá đáng. Tuy nhiên, điều mà tôi muốn nói với các bạn trẻ Việt Nam ngày hôm nay rằng: Việc quý trọng động vật bằng cái tâm không có gì sai, tuy nhiên còn đó nhiều việc lắm cần các bạn trẻ đáng làm, đáng quan tâm hơn. Chẳng lẽ các bạn không biết rằng có những tấm bia ca ngợi những người lính đã ngã xuống vì quân xâm lược Tầu đã bị đảng cộng sản đục bỏ? Chẳng lẽ các bạn không biết có hàng vạn ngôi mộ của những người lính Việt Nam cộng hòa bị đảng cộng sản đập phá và ngăn cản người thân của họ trùng tu? Các bạn có biết rằng như vậy các bạn đã vô tình coi những người lính hi sinh bảo vệ đất nước trước giặc Tầu, coi những người lính VNCH cùng dòng máu Việt Nam hi sinh vì chính chính nghĩa không bằng những con chó, con mèo của các bạn sao? Thật đáng buồn!

Đảng cộng sản muốn các bạn tổ chức nghĩa trang, cầu siêu cho thú cưng của mình nên một lần tìm hiểu cho biết đảng cộng sản đã cố tình đục bia ghi danh chiến thắng của những người lính Việt Nam đánh bại quân xâm lược Trung cộng năm 1979 ở cầu Khánh Khê, Lạng Sơn (9)
Ai đã vô lễ với những người đã khuất vì đất nước? 

Thật sự là đảng đang muốn làm những điều để cho văn hóa và đạo đức băng hoại để có thể ngu dân và giữ quyền cai trị.

Thứ tư, hãy đọc toàn bộ bài của tác giả Hoàng Thanh Trúc để thấy sự lố bịch của đảng mượn văn hóa để tham ô và lừa dối nhân dân đến thế nào: So với 4 triệu đồng bào quân, dân, hai Miền cả nước đã nằm xuống, chỉ với 13 TNXP sửa chữa cầu đường không trực tiếp cầm súng chiến đấu chẳng may hy sinh vì đạn lạc bom rơi trong chiến tranh dù đã có mồ yên mã đẹp và tượng đài gọi là “chiến thắng” ổn định tại Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương... Lại bỗng nhiên được “nâng cấp tôn tạo giai đoạn 2” với kinh phí 175 tỷ và thêm 5, 2 Km đường nhựa nối QL15 dẫn vào, được phê duyệt hơn 70 tỷ đồng (tổng 245 tỷ) khởi công 19/4/2010. (nguồn "giaothongvantai.com.vn")… Trong khi đó thật nghịch lý và phí phạm. Dù đã có một khu di tích “Hồ Chính... Mi” cùng cha mẹ dòng họ hoành tráng rộng lớn gần 200 ha, ở Kim Liên, Nghệ An nhưng để có cái hậu phong thủy “địa linh sinh quái vật ” cho cháu con - Ngày 10/6/2012, CT/QH Nguyễn sinh Hùng cầm cuốc động thổ khởi công xây dựng thêm một khu đền mới trên ngọn đồi núi Chung thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An hơn 100 ha với gần 200 tỷ để thờ, tổ cha anh em dòng họ ông Hồ Chính... Mi.” (10)

Qua đây chúng ta thấy tổng thế đảng chỉ muốn dùng chính sách suy đồi văn hóa, chạy theo giá trị ảo để lừa dối giới trẻ, lừa dối nhân dân Việt Nam để đảng dễ dàng bán nước cho giặc Trung cộng mà thôi.

3. Thủ đoạn trong quân sự: 

Để nói về lĩnh vực này thì tôi xin đưa ra nhận định của mình như sau: Việt Nam và Trung cộng sẽ gần như không xảy ra bất cứ cuộc chiến nào trên biển nữa. Nếu có chỉ là sự chỉ là sự ngụy trang cho việc đã bán nước của đảng cộng sản. Tại sao tôi nói vậy. Tôi xin chỉ ra mấy điều sau.

Thứ nhất, thực chất chuyến đi Hoa Kỳ của Nguyễn Chí Vịnh năm ngoái không phải để mong muốn Hoa Kỳ giúp đỡ về mặt chính trị cũng như quân sự trong việc đối đầu với Trung cộng, Đây là một cuộc viếng thăm để xin tiền trong việc rà phá bom mìn và kêu gọi Hoa Kỳ tài trợ trong việc giúp đỡ người mắc bệnh do Dioxin trong chiến tranh để lại. Hành động này của Vịnh cũng chỉ là đòn gió nhằm để cho đảng cộng sản tiếp tục bài ca “Ta đã thân Mỹ hơn, dân yên tâm đi” để đáp lại làn sóng ủng hộ Hoa Kỳ của đại bộ phận nhân dân ta. Có 2 lý do để nói về việc trên chỉ là mị dân: 

Lý do thứ nhất, Nếu ĐCS có thiện chí với Hoa Kỳ trong vấn đề đối đầu với Trung cộng thì họ sẽ không làm trò hề trong vấn đề nhân quyền ở Việt Nam mà cuộc gặp với bà Hillary Clinton năm ngoái là một ví dụ. 

Lý do thứ hai, ĐCS biết rằng “theo Mỹ sẽ mất đảng” nên không đời nào ĐCS chịu theo Hoa Kỳ. Họ thà mất nước nhưng được làm bù nhìn Trung cộng hơn là mất tất cả. Mà thực chất thì họ đã làm bù nhìn từ thời ông Hồ chứ không phải đến bây giờ.

Thứ hai, ngay sau chuyến đi thăm Trung cộng với cái cúi đầu sâu tưởng chừng không thể sâu hơn nữa và ký hơn 10 văn kiện bán nước thì Tư Sang đã vội vã xin gặp Obama. Thực chất chuyến đi là đu dây và xin ăn kinh tế. Trong suốt thời gian ở Mỹ, Tư Sang chỉ nói đến “Tôm và Cá Ba Sa” là chính. Còn về nhân quyền thì vẫn im lìm. Việc sau này xét giảm án cho Phương Uyên và Nguyên Kha cũng chỉ là một hình thức xoa dịu dư luận và 2 chiếc ghế TTP và Human Rights, giảm lửa đấu tranh của nhân dân mà thôi. Thực chất đây không phải là vấn đề nhân nhượng để đổi lấy sự giúp đỡ trong quân sự để đối đầu với Trung cộng bành trướng.


Thứ ba, đảng cộng sản cũng không minh chứng được bằng chứng nào cho thấy họ chống Trung cộng. Điều đầu tiên là họ kiên quyết không kiện Trung cộng ra tòa án như cách người Phi đang làm. Như vậy việc cho rằng không cần đi biểu tình mà để “đảng và nhà nước” lo là hoàn toàn ngụy biện.

Đảng cộng sản đã chứng tỏ cho thế giới thấy rằng họ quyết tâm theo Trung cộng khi từ chối việc cho phép hải quân Nga sử dụng căn cứ Cam Ranh, đồng thời phủ nhận nguồn tin nói rằng hai nước Việt - Nhật cùng hợp tác trong việc ngăn chận dã tâm bành trướng lãnh thổ của Trung Cộng.

Trong chuyến công du nước Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã kín đáo từ chối lời đề nghị cho phép quân đội Nga được sử dụng căn cứ Cam Ranh để đổi lại việc nước Nga sẽ huấn luyện cho sĩ quan Việt Nam và trợ giúp về an ninh quốc phòng. Mặc dù không bác bỏ thẳng thừng đề nghị này, nhưng ông bộ trưởng quốc phòng cộng sản nhấn mạnh rằng chủ trương của Việt Nam là không liên minh quân sự và không cho phép bất cứ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam: “Về vấn đề này, quan điểm nhất quán của Việt Nam là không liên minh quân sự với nước ngoài, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam, chúng ta cũng không có chủ trương hợp tác với nước lớn này làm phương hại đến quan hệ với nước lớn khác.” (11)

Trước đó, sau chuyến công du tại Nhật, Thứ trưởng Quốc phòng cộng sản Nguyễn Chí Vịnh đã mạnh mẽ lên tiếng phủ nhận các nguồn tin nói rằng Nhật - Việt đã đồng ý phối hợp các hoạt động chống lại các hành vi xâm lấn lãnh hải của Trung Cộng. Điều đáng nói là tin này đến từ đài truyền hình NHK của Nhật, một đài truyền hình có mối quan hệ mật thiết với chính phủ. Và chính ông Vịnh cũng nhấn mạnh là trong các buổi gặp gỡ với Nhật, hai bên "chỉ bàn về việc hợp tác quốc phòng giữa hai nước" (12).

Như vậy rõ ràng sau nhiều hành động tri ân và biết ơn giặc của Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh... thì rõ ràng cộng sản không hề có sự chuẩn bị để chống Trung cộng. Hay nói cách khác, cộng sản đã hoàn toàn bán nước cho Trung cộng.

Đại hội “tri ân “ giặc

Thứ tư, vấn đề thứ hai là việc đảng cộng sản cho tung tin quân sự về mua sắm vũ khí nhằm lừa bịp nhân dân về động thái này. Tôi xin nêu mấy ý ở đây. Về mặt quân sự tuy đảng cộng sản cho sắm thêm những vũ khí như máy bay Su-30, hệ thống tên lửa phòng không S-300 PMUI, hệ thống phòng ngự bờ biển Bastions, 2 tàu Gerpad (tàu hộ vệ tàng hình cỡ lớn) và đặt mua 6 tàu ngầm lớp Kilo của Nga. Nghe qua có vẻ đảng cộng sản đã thay đổi quan điểm của mình với Trung cộng? Đội ngũ công an chính trị và hồng vệ binh sẽ được dịp chỉ đạo của đảng “quang vinh” ca ngợi đảng đang “chống Trung cộng”. Nhưng sự thật không phải thế. Chúng ta nên nhìn nhận về mặt quân sự thế này. 

Trung cộng là một nước lớn và đến bây giờ số vũ khí hiện đại rất nhiều. Nếu giả sử đảng cộng sản muốn chống Trung cộng thì họ phải tìm cách khắc chế lại cái nhiều đó của Trung cộng. Rõ ràng về mặt quân sự chúng ta phải đối đầu với Trung cộng là bối cảnh chiến tranh phi đối xứng.

Nghệ thuật của chiến tranh phi đối xứng (nếu có) giữa Việt Nam và Trung cộng chính là việc lấy tinh, lấy điểm mạnh của mình để khắc chế điểm yếu của đối phương nhiều hơn nhiều lần. Nhưng chúng ta thử xem: Trung cộng có S-300 PMU trước Việt Nam 4 năm, họ thậm chí còn chế thành phiên bản Trung cộng HQ-09. Vậy những yếu tố bất ngờ và kỹ thuật có còn khi Trung cộng đã biết rất rõ về S-300 PMU. Đến Su-30 thì Việt Nam cũng theo đuôi Trung cộng hàng 3 năm trời, và với số lượng Su-30 gấp 5 lần Việt Nam liệu có thể làm được gì khi Trung cộng biết hết về Su-30. Và cũng nên nhớ, Trung cộng có không ít Kilo trong đội hình của mình. Mới đây thôi, con át chủ bài của hải quân cộng sản đã vội vã được nhà cầm quyền cộng sản cho đi “thăm” Trung cộng. Trung cộng vốn khát khao công nghệ của tàu Gepard mà Nga không bán cho Trung cộng, thì cộng sản Việt Nam lại dễ dàng cho Trung cộng thăm dò và copy công nghệ (13)
Tại sao đảng cộng sản mua vũ khí sau Trung cộng lại không chịu mua sắm những thứ khác có thể khắc chế những thứ Trung cộng có? Hay đây chỉ là bài nhằm mị dân. Chẳng lẽ cả một bộ quốc phòng của Việt Nam không biết điều đó? Họ biết nhưng thực chất họ đã bán nước rồi nên có mua cũng chỉ để mà “kiếm chút Loppy” mà thôi. Dân thì vẫn chịu thuế, còn vũ khí cũng chỉ mua để kiếm hoa hồng, lừa bịp dân tộc. 

Thứ năm, ngoài vấn đề mua sắm vũ khí, chúng ta còn thấy rằng trong vòng 2 năm qua, Việt Nam tích cực đón các tàu của quân đội các nước đến nhưng chủ yếu là tàu “y tế” và đến giao lưu là chính. Việt Nam có tham gia cuộc tập trận Hổ Mang Vàng tại Campuchia diễn ra 3 năm qua có sự tham gia của Hoa Kỳ nhưng lại là “quan sát viên”. Điều này cho thấy Việt Nam khác hẳn Với Philippines. Phi đã có rất nhiều cuộc tập trận quy mô lớn nhỏ với Hoa Kỳ, Indonexia, Nhật. Tất cả các cuộc tập trận đều có bắn đạn thật. Tại sao Việt Nam là nước liên quan trực tiếp đến vấn đề biển Đông, HS-TS lại bàng quan trước nguy cơ chiến tranh mà Trung cộng gây ra? Vấn đề ở đây đó chính là đảng cộng sản đã biết trước: chẳng có cuộc chiến nào xảy ra cả. Nhớ lại năm 2011 khi Trung cộng tập thả bom gần HS-TS thì ĐCS Việt Nam cũng đem bom ra thả ở gần Đà Nằng trong một cuộc huấn luyện định kỳ, bình nhật của Không quân. Và cũng im hơi sau khi bị Trung cộng chỉ trích... Động thái này đi kèm với việc tàu cảnh sát biển được trang bị hiện đại, máy bay mới tầm cỡ thế giới nhưng ngư dân cứ bị “tàu lạ” bắt cho thấy giữa đảng cộng sản Việt Nam và Trung cộng thực chất không có đồi đầu, chỉ có đồng thuận. Sự đối đầu chỉ thể hiện trên báo chí rồi "im lặng".

4. Thủ đoạn trong chính trị: 

Thứ nhất, về chính trị, đảng cộng sản tiến hành việc tuyên truyền về một huyền thoại giả dối “Hồ Chí Minh”. Qua những sự kiện đã thấy về hiện tình đất nước và qua loạt bài“Những sự thật không thể chối bỏ cùng hàng ngàn nhân chứng, vật chứng cho thấy Hồ Chí Minh là một tội đồ của dân tộc. Nhưng tại sao đảng cộng sản lại phải tô vẽ hình tượng giả dối ấy? Mục tiêu là để đánh lừa dân tộc nhất là với giới trẻ. Hàng loạt viện nghiên cứu về HCM, sách báo, cuộc thi về HCM được mở ra chỉ nhằm tô hồng HCM để trở thành thần tượng. Ví dụ đó là: Đưa HCM vào đền thờ, phong thần thánh, hay mượn Nick Vujicic tới Việt Nam để ca tụng: “Uncle Ho” v.v...

Hệ quả là những người trẻ bị nhồi nhét đã không đủ bản lĩnh để nhận ra sự thật. Trong sự lầm lẫn vì bị tuyên truyền từ bé cho đến lúc trưởng thành nhiều người không nhận ra ông HCM chính là người mở đầu cho tiến trình nô lệ Trung Quốc. Vì thế, họ có thể bất đồng với nhà cầm quyền hiện nay nhưng họ vẫn tôn thờ HCM. Việc quá thần tượng HCM cũng đã làm sức phản kháng của dân tộc mất đi trước những hành động bán nước của đảng cộng sản. Một tâm lý cảm thông cho hành động yêu nước giả dối, có công với dân tộc giả tạo của nhân dân với HCM là cách đảng cộng sản Việt Nam hiện nay muốn có. Họ có thể xấu nhưng dứt khoát HCM không xấu. Một tâm lý nể nang với cái “công lao” ảo ấy là một rào cản cho dân chủ thực sự ở Việt Nam. 

Thứ hai, đi kèm với việc tô hồng, đánh bóng hình ảnh HCM, đảng cộng sản cũng tiếp tục cho tuyên truyền những chiêu giả dối. Khi Trung cộng tiến hành xâm lấn HS-TS, bắt ngư dân, đảng cộng sản Việt Nam tiến hành những tuyên bố hết sức mị dân như ông Thủ tưng Nguyễn Tấn Dũng đã từng nói tại Nha Trang “Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo” nhưng ngay sau đó thì đảng CS để mặc ngư dân bị bắt, bị phạt tiền khi đánh bắt ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Và cũng ngay sau đó, những người biểu tình ủng hộ tuyên bố của ông Dũng đã bị... đạp mặt thẳng cánh. Những tuyên bố cho thấy đảng cộng sản chỉ mị dân và lừa đảo. Họ phải thực hiện nốt nhiệm vụ bán nước cầu vinh mà vị lãnh tụ đảng cộng sản HCM của họ đã khởi xướng. 

Việc ra luật biển vừa qua cũng cho thấy đây chỉ là âm mưu trì hoãn lòng dân đang lên cao nhằm cố gắng giữ ghế của đảng cộng sản. Đảng cộng sản trong thế bị nhân dân oán hận vì những chính sách hèn yếu trước Trung cộng đã phải vội vã ra một cái Luật Biển Việt Nam mà khi ra giấy bằng máy in chỉ có vẻn vẹn 15 trang giấy. Chúng ta thấy gì sau luật biển? Đó là các cuộc biểu tình bị đàn áp, bắt bớ và hành hung các blogger biểu tình yêu nước ngay ngoài đời thường. Đáng nói hơn là đảng dùng cơ quan thông tin đại chúng để bôi nhọ hoặc bắt bớ những người biểu tình yêu nước như Ls. Lê Quốc Quân, hai sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha...

Tất cả những hành động này cho thấy đây cũng chỉ là một cú lừa để xoa dịu lòng dân.

Nguy hiểm hơn trong cú lừa chính trị đó là việc đảng cộng sản có những động thái cài cắm đội ngũ hồng vệ binh và an ninh vào các cuộc biểu tình với hai mục đích: Giám sát những người biểu tình yêu nước khác và tung hô lá cờ đỏ sao vàng của đảng cộng sản (thực chất là cờ Phúc Kiến - xem “Những sự thật cần phải biết “ phần 89). Việc tung hô này cho người dân dễ lầm tưởng rằng đảng cộng sản vẫn còn còn trái tim của dân tộc Việt Nam. Nó giúp trì hoãn cơn bão ngầm đang nổi lên từ sau những vụ án của dân oan Đoàn Văn Vươn, Nông dân Cần Thơ, Văn Giang... Đây cũng là một chiêu lừa chính trị và âm mưu nham hiểm của đảng cộng sản. Đồng thời, đảng cũng cho những dư luận viên cao cấp sử dụng cái bóng đấu tranh dân chủ, phản đối tham nhũng nhưng vẫn ca tụng Hồ Chí Minh, lãnh đạo đời đầu để đổ tội cho cả hai bên: VNCH và CS đều có lỗi trong thảm cảnh hiện nay. Cộng sản thực chất thông qua việc này để phân tán tinh thần đoàn kết dân tộc và xóa đi mặc cảm về lá cờ Phúc Kiến bị phanh phui.

Thứ ba, đi kèm với những hình thức bịp bợm nêu trên là hình thức đổi màu chính trị mà đảng đang nhắm đề giữ ghế quyền lực cũng như có thể hạ cánh an toàn, đem tiền bạc cướp bóc đi ra nước ngoài hưởng thụ cho con cháu.

Đầu tiên, báo đảng ngày 19/8/2013 đã cho đăng nguyên văn bài phát biểu của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với lực lượng côn an như sau:

“Lực lượng an ninh nhân dân cần quán triệt, vận dụng đúng đắn các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, quyết tâm làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định. 

Toàn bộ hoạt động của lực lượng an ninh tập trung phục vụ cho nhiệm vụ trung tâm là giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tổng Bí thư nhấn mạnh 5 nhiệm vụ mà lực lượng an ninh nhân dân cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. 

Trong đó, nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và các nghị quyết khác của Trung ương, vào công tác đảm bảo an ninh quốc gia, kiên định mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị xã hội; sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Tổng Bí thư lưu ý, lực lượng an ninh cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cơ quan, đặc biệt trong lĩnh vực tuyên giáo, báo chí tuyên truyền, đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền-giáo dục tinh thần cảnh giác, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, làm cho mọi người hiểu rõ những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là vấn đề chiến tranh thông tin mạng, tội phạm công nghệ cao...” (14)

Đọc qua đoạn trên chúng ta thấy gì, đó là đảng cộng sản quyết tâm chống lại dân chủ thông qua con bài công an và côn đồ. Và ưu tiên của đảng chính là bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng lên trên cả đất nước, dân tộc.

Tiếp sau đó, trong cuộc họp kín ngày 09/08/2013 của ban tư tưởng văn hóa Trung Ương thì chính Đinh Thế Huynh đã khẳng định:

“Chúng ta không đồng ý để thế lực thù địch xuyên tạc về điều 4 Hiến Pháp. Chúng ta chấp nhận có đối lập, nhưng đối lập phải ở trong khuôn khổ cho phép. Đảng cộng sản là bước đi đột phá trong lịch sử dân tộc. Dù có thể có đảng phái nào đi chăng nữa cũng cần phải biết đảng cộng sản có công xây dựng và bảo vệ, thống nhất đất nước. Các đảng phái khác phải tôn trọng và bảo đảm quyền lợi của đảng cộng sản …” (Báo cáo của ban chỉ đạo TGTW-06/BC).

Chúng ta thấy điều gì? Đó là đảng cộng sản có thể cho chấp nhận cho đảng đối lập hoạt động trên danh nghĩa trong thời gian tới để có thể xoa dịu dư luận. Nhưng phải”tôn trọng, bảo đảm quyền lợi và trong khuôn khổ “ của cộng sản.

Cũng cần nói thêm, một số tuyên bố của ông Lê Hiếu Đằng - người chủ trương thành lập đảng Dân Chủ Xã hội tại Việt Nam để bạn đọc lưu ý:

“Tôi rất mừng nghe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố ở hội nghị Shangri-La chống lại nền chính trị cường quyền và những đối xử vô nhân đạo đối với ngư dân Việt Nam. Trả lời phỏng vấn một thiếu tướng Trung Quốc, Thủ tướng đã khéo léo nói nước đó là nước nào ai cũng biết. Rõ ràng đây là cú đấm đích đáng bọn bành trướng Bắc Kinh trong một diễn đàn quốc tế. Tôi càng thấy vui hơn khi được biết đây là ý kiến của cá nhân Thủ tướng dám chịu trách nhiệm để tuyên bố như vậy chứ không có sự chỉ đạo nào của Bộ chính trị cả...” 

Nếu đấu tranh với cộng sản mà còn tin một tên ăn tục, nói dóc và tham nhũng, bán nước như Nguyễn Tấn Dũng thì ông Đằng sẽ chống ai? Chống cái gì?

Rồi ngày 21/8/2013 ông Đằng trả lời BBC như sau: “Cái chữ đối lập đây không có nghĩa là mình bài bác gì đảng Cộng sản - bản thân tôi là đảng viên đảng Cộng sản lâu năm - và chính điều đó giúp cho đảng một lối thoát.” (15).

Ông Đằng nghĩ gì khi đảng cộng sản đã được khẳng định không thể sửa chữa qua nhiều bằng chứng và lịch sử mà ông vẫn nói “hi vọng đảng tự thay đổi” trong lời của ông? Vậy hóa ra ông thành lập đảng mới để cho đảng cộng sản sửa chữa và tồn tại tiếp?

Ông Đằng nghĩ gì về câu “không bài bác cộng sản”? Ông Đằng có thể kể ra cho dân chúng tôi những thành tích mà cộng sản có được thật sự xem tất cả có đáng bài bác hay không?

Tại sao lại là “cho đảng một lối thoát”? Hay đây chính là cho đảng có thể thoát xác? Đảng cộng sản vừa độc tài, tham nhũng, cướp bóc và bán nước, tại sao lại phải cho thoát?

Ngày 16 phát biểu trên BBC ông Hồ Ngọc Nhuận cũng khẳng định đảng mới không chống cộng sản: “Ông Hồ Ngọc Nhuận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, nói với BBC chính đảng mới sẽ không nhằm chống đối Đảng CSVN, mà cùng hợp tác để thúc đẩy "xây dựng dân chủ cho nước Việt Nam”.(16).

Đảng cộng sản làm gì có chấp nhận dân chủ mà ông Nhuận kêu gọi xây dựng dân chủ? Hay là ông Nhuận vẫn cho rằng cộng sản có thể sửa chữa? Nếu vậy đây là một sai lầm.

Mấy câu hỏi này cùng với lời của Đinh Thế Huynh và chủ trương của đảng cộng sản, tôi không kết luận mà để bạn đọc tự suy nghĩ. Ngay lúc này đây tôi chưa thể kết luận đúng sai trong việc làm của ông Đằng. Nhưng qua công văn cuộc họp của ban Tuyên Giáo TW và những câu của ông Đằng, ông Nhuận trong buổi phỏng vấn của BBC thì thật đáng phải suy nghĩ.

Đây là một điều đáng lưu ý trong quá trình đấu tranh dân chủ hiện nay. Phải chăng đảng đang có ý định đổi mầu dân chủ cuội? Chúng ta không thể khẳng định ai, đảng nào là cái đảng “Đối lập trong khuôn khổ” mà cộng sản đã nói tới. Vì vậy cẩn tắc là điều cần phải làm trong lúc này trước khi đón nhận vồ vập các tin tức đấu tranh.

Kết luận: 

Thông qua các yếu tố về kinh tế, văn hóa, chính trị quân sự đã cho ta thấy Việt Nam quá phụ thuộc và đang dần từng bước rơi vào tay của Trung cộng. Cũng sẽ chẳng có cuộc chiến hay phản đối nào xảy ra vì thực chất Việt Nam đã được chuyển giao cho Trung cộng theo từng bước từ thời Hồ Chí Minh cho đến hội nghị Thành Đô và kéo dài đến bây giờ. Trung cộng cứ tiến và đảng cộng sản Việt Nam cứ tiếp tục lùi và đe nẹt dân chúng thành nô lệ cho Trung cộng. Họa mất nước đang đến dần, nhân dân chúng ta đang bị đảng cộng sản lừa bịp trên mọi yếu tố nhằm đạt mục đích bán nước, giữ đảng, giữ ghế quyền lực cai trị. Không loại trừ đảng sẽ đổi màu dẫn tới dân chủ cuội như các dân chứng gần đây để giữ ghế, giữ tiền cướp đoạt của quần chúng hoặc mong nhân dân xóa tội ác theo cộng sản bán nước, hại dân. Cá nhân tôi mong rằng nhân dân Việt Nam hãy tỉnh táo đứng lên trước họa mất nước ngay từ trong kẻ nội thù là đảng cộng sản Việt Nam. Hơn lúc nào hết chúng ta phải tỉnh táo và lật mặt những âm mưu thủ đoạn tinh vi của cộng sản để đẩy dân tộc tới vòng nô lệ.

23/08/2013
danlambaovn.blogspot.com

___________________________________


Chú thích: