NẮNG NÔI*
Kính mến tặng văn thi sĩ
Tiểu Tử & Vĩnh Nhất Tâm.
Gánh con Mẹ gánh một đầu
Chuối, xôi dừa, đậu phải hầu gánh kia
Nhún lên, nhún xuống nữa kìa!
Chân Mẹ thoăn thoắt, đầm đìa mồ hôi.
Đổi vai, Mẹ sợ nắng… nôi
Con cười trong nắng, thúng ngồi, chợ tan
Bây giờ khôn lớn học đàn
Hát bài Yêu Mẹ, lệ tràn tứ thơ.
--------
Ý Nga, 14.8.2008.
*Xin hiểu theo hai nghĩa:
a-Nắng nhiều
EM NẤU THIỆT SAO CHÀNG ĂN… CHƠI?
Thương kính về Má
Chẻ rau, ướp cá xong rồi
Xắt hành, lột tỏi, mực dồi mỏi tay
Chiên sườn, tay phỏng đỏ gay,
Luộc, chiên, ninh, hấp: bếp bày phát… no
*
Mới đòi bánh đập, bò kho
Đầu tuần đã nhắc chả giò dòn tan?
Cuối tuần đòi phở nạm gân
Trưa: tô cháo cá, bánh căng: buổi chiều.
Thứ hai bánh cuốn, bún riêu
Thứ năm bún chả, bánh bèo, chè thưng.
Hôm ra lệnh: -Ốc hấp gừng!
Hôm: -Bò nướng vĩ! Xin đừng chạo tôm!
*
Bún măng vịt, chê: -Không thơm!
Cháo lòng, cháo huyết, vòi -Cơm tấm bì!
Bánh bao, bảo: -Đổi bánh mì!
Canh chua, gỏi cá; phân bì: -Thua xôi!
Cua, nghêu, sò, ốc… lôi thôi
Xào dừa không chịu, thích nhồi ớt xiêm.
Chê:
-Cay!
Đổi vị: vịt tiềm,
Hay gà xối mở ăn kèm gỏi sen?
*
Heo quay, sò hấp: không khen
Bún bò, mì Quảng, cá chiên nhắc hoài!
Tôm rim, cà nướng, chè khoai.
Cháo gà thứ sáu, thứ hai xôi vò.
Chàng ơi! Gạo không biết vo
Khó chi khó quá? Ai lo cho tròn?
Dưa chua, giễu: -Chẳng được dòn!
Thịt kho tàu hũ: chửa ngon miệng chàng
*
-Bánh bò, gỏi cuốn, bún thang?
Muốn: -Tô hủ tiếu Nam Vang, xôi dừa
Bánh xèo mỗi lúc trời mưa
Cầu kỳ, sành điệu, khó ưa vô cùng.
*
Lục nồi rồi lại mở vung
Dặn:
-Cay, chua, mặn!
Bếp hồng nóng… thêm.
-Thái bì, em đừng quên nem!
Rau thơm, bánh tráng mắm nêm, mỡ hành…
*
Nấu chè đậu đỏ, chọn:
-Xanh,
Ba màu, táo sọn, đậu nành, đậu đen,
Chuối dừa, thập cẩm, hạt sen
Hột me, xôi nước, khoai viên rắc đường.
*
Em làm, anh… quở thấy thương
Mồ hôi nhỏ giọt -Ớt tương đâu nào?
Lại còn hỏi:
-Vịt nấu chao,
Nướng trui cá lóc: tuần sau nghe mình!
-Thưa anh khoan lập chương trình
Kẻo em ngất xỉu, một mình… anh ăn.
-Bào ngư, bánh khọt: cằn nhằn!
-Cơm sườn bì chả? Chàng rằng: - Ăn… chơi!
Nấu… thật, mệt lắm chàng ơi!
Một ngày mấy tiếng? Đất trời ra sao?
Giặt đồ, đi chợ, làm… dâu
Ủi đồ, dọn dẹp… Giờ nào của em?
Bếp xong nóng nực, em thèm
Một ly nước lạnh, vén rèm ngắm… hoa.
Chết già cũng chỉ xó nhà
Mâm cơm, góc bếp thật thà tội ghê!
Kiếp sau còn nghĩa phu thê
Bớt chua, ngòn ngọt mới… huề nha anh!
Kiếp sau anh nhớ để dành!
Cả hai cùng nấu: cơm lành, ngọt canh!
Ý Nga, 20.1.2008.
NHÀ NGHÈO.
Om cơm nóng hổi bày ra
Các con nhốn nháo hát ca om sòm
Cả nhà một trứng: luộc, dầm
Dĩa rau xanh ngát đẹp mâm, no cùng!
Ý Nga.
Ngã Tư Bảy Hiền, Tết Mậu Thân 1968.
Họ̣a Sĩ LÊ THÚY VINH
· Sinh tại Thừa Thiên (Huế)
· Đậu Cử Nhân về Fine Art & Graphic Design tại đại học CSU Fullerton, CA
· Hiện cộng tác với đại học Fullerton (Freelance Designer)
· Cư ngụ tại thành phố Garden Grove, California
· Sở thích: nghe nhạc, sáng tác tranh, xem ciné, thích chơi tennis.
CHÂN ĐẤT.
Quê mùa, mộc mạc Mẹ hiền
Nuôi con vui sướng, muộn phiền Mẹ riêng
Thương thay là phận thuyền quyên
Một đời tần tảo, một duyên, vô phần.
Thật thà, chân chất vô vàn
Mẹ đi chân đất cho con dặm ngàn.
Ý Nga, 14.8.2008.
Diệu Từ-Ý Nga xin giới thiệu với quý Đạo Hữu, Độc Giả ở châu Âu và châu Úc
nét vẽ của Lê Thúy Vinh:
CHO TÔI XIN TAY MẸ NỒNG NÀN- Tranh sơn dầu LÊ THÚY VINH
MÌNH YÊU (EM YÊU, ANH YÊU)
Em Yêu Ai?
Trước hết là dân lành
Sau đó thêm một tình
Dành riêng cho Tổ Quốc,
Cha Mẹ, mới tới Anh
Ai Yêu Em?
Chỉ mình Anh được thôi
Không! Nên thêm một người!
Hay là… thêm… người nữa?
Thôi! Thêm… nhiều cho… vui!
:)
Anh yêu ai?
Chỉ mình em! Mình em!
Nếu ỷ… gồng, Anh… thêm
Em chẳng thèm học võ
Cũng… bỏ người lem nhem!
Ai Yêu anh?
Chỉ có em bây giờ
(Nhưng có thể thua… thơ)
Hay là… bằng đi vậy?
Thôi! Yêu… Chàng nhiều cơ!
Ý Nga, 18.3.2008
MÙA XUÂN HOA LÁ- Tranh LÊ THÚY VINH
TÌNH MẸ.
Tàn cây trứng cá đợi con
Thúng to nhẹ hểnh, Mẹ còn gói xôi
Chừa cho con nhỏ nụ cười
Xôi đậu, xôi bắp cho đời ngọt thơm.
Ý Nga, 14.8.2008.
Tranh LÊ THÚY VINH
NỤ HÔN TRÊN ĐẦU.
Tóc em vừa gội thơm lừng
Anh yêu âu yếm, môi dừng nụ hôn
Cho nên em đã thả hồn
Nhớ thương về Má cô đơn quê nhà
Ngọt ngào nhiều nhất vẫn là
Bàn tay Mẹ bện mượt mà bím xinh
Bím xong, thêm nụ hôn tình
Mẹ âu yếm đặt, như anh: trên đầu.
Ý Nga, 2.11.2008.
GIỌT MƯA TRÊN LÁ - Tranh sơn dầu LÊ THÚY VINH
*RĂNG HUYỀN SAO GỌI HẠT NA?
Kính dâng hương linh Nhạc Mẫu
Kính tặng quý anh chị: Thìn-Nga-Thùy-Vinh
Mẹ ngồi chồm-hổm chiều mưa
Thúng rau bán ế, chợ thưa bóng người
Mẹ ngồi nhớ tiếng trẻ cười:
-Sao răng Mẹ nhuộm? Con lười biếng nghe.
Trẻ hỏi như người nói vè
Học đâu quên đấy, vo-ve hỏi hoài
Mẹ ngồi môi đỏ trầu nhai
Châu thân ẩm nước, bờ vai mỏi nhừ.
Tính sao có đồng kẹo dư
Nuôi con ăn học được như bạn-bè
Xăn quần, lội nước, buốt da
Thôi không bán nữa, mua quà con vui.
Chợ tan, lòng Mẹ hãy còn
Nụ cười con trẻ mỏi-mòn vời trông
Mồ-côi cha, chẳng ai bồng
Mẹ khuân, gánh, vác… thay chồng Mẹ lo.
Bây giờ hồn Mẹ thơm-tho
Trầm hương cửa Phật, bụi tro đã về
Mà sao con vẫn nhớ ghê
Nụ cười móm-mém, con mê răng… huyền.
Di-cư đời Mẹ đảo-điên
Đời con điên-đảo , vượt biên cũng… vầy
Nén nhang dâng Mẹ một ngày
Lòng con triệu nhớ, xin bày hương hoa.
Ý Nga, 25.11.2005.
Tranh LÊ THÚY VINH -CHIM HÒA BÌNH
TUỔI MƯỜI LĂM.
Kê vai gánh nước về dùng
Ốm nhom, chút chút lại dừng, nghỉ chân
Ướt nhem cả những ống quần
Đổi vai đỡ nhức, nước vần lắc lư.
Sóng sa, sóng sánh, bé hư
Đến nhà, thời nước chẳng… dư nửa thùng
Ba thương, Má xót, ngại ngùng
Ôm hôn con trẻ, động lòng vầng trăng.
Ý Nga, 9.9.2008.
Tranh LÊ THÚY VINH
NỤ CƯỜI MẸ.
Chạy theo, lúp xúp chân con
Bước đều, Mẹ vẫn trĩu đòn gánh rau
Mà sao không chút mày cau?
Nụ cười Mẹ đẹp! Ôi chao dịu dàng!
Ý Nga, 14.8.2008.
DÂN MANG CÒNG, GÔNG ĐEO CỔ, KHỔ ĐEO THÂN.
Thế gian muốn ở chưa về
Nên Thuyền Bát Nhã chửa hề bước lên
Ôm hoài những tuổi cùng tên:
Má Ba, em cháu, dưới trên, đạo đời.
Mai kia dừng bước thảnh thơi
Không cài áo gỗ hoa tươi, cũng về
Hoa Vàng Sọc Đỏ mới… mê
Làm nguời tử tế, ngủ Nhà thong dong
*
Núi đồi phương Bắc canh phòng
Dựng xây bờ cỏi ruộng đồng phương Nam
Mẹ già, Cha yếu hom hem
Cả nước xum họp chị em một Nhà.
May ra Nghiệp Lực buông tha
Niết Bàn, Cửu Phẩm Liên Hoa học bài
Có thân, có nghiệp nặng vai
Chỉ cần có ý thì mai được về.
Ý Nga, 29-6-2007.
*Nghiệp Lực = sự quyến rủ của thế tục
RỒI SẼ LẠC LOÀI.
Ai cũng lo cho ngày tận thế
Còn hôm nay bỏ mặc cho ai?
Em nhớ lo cho Ba Má nhé
Ơn ngày xưa đáp nghĩa ngày nay.
Ý Nga, 27-6-2010.
EM ƠI! MẸ ĐI TÌM… BA RỒI!
Kính dâng hương linh Nhạc Mẫu.
Anh mất Mẹ, mùa đông buồn áo não
Giọt lệ nào diễn tả hết lòng đau?
Nghĩa ân sâu… ngân nốt nhạc nghẹn ngào
Anh mất Mẹ! Từ nay xa vĩnh viễn!
Mới thăm viếng, còn nghe lời trìu mến
Lời mắng yêu còn thơm tựa hương hoa
Mà giờ đây Thân Mẫu về trời xa
Thế là hết! Mẹ tìm… Ba, thong thả.
Đường Sinh-Tử, lẽ huyền vi sự sống
Em này em! Có ai cưỡng được không?
Em này em! Tiễn Mẹ, nghe mềm lòng
Chiều gió lộng, hướng nào anh thưa gửi?
Ý Nga, 6.1.2010. (Cho mùa Đông 1998.)
NHI NHA, NHI NHÔ
Kính tặng những Quả Phụ Tử Sĩ QL VNCH
đã hy sinh cho một VN Tự Do.
Móm răng nuốt cháo phập phèo
Tuổi già nói ít, nghe nhiều khỏe hơn
Dễ thương bên những trẻ con
Nghe chúng bập bẹ, cười giòn, ngây ngô.
*
Già nhi nha, trẻ nhi nhô
Ru nhau câu hát điệu hò… Ngủ Ngon*
À… ơi…
Ru hời giấc mộng cho tròn
Ru bà bớt nhớ hương thôn xa vời.
Nỉ non mạch nối ngọt bùi
Cháu say, bà vẫn ngậm ngùi nhớ Quê
Ạ… ơi…, ơi… ạ! Nẽo Về
Đàn con tìm mãi vẫn lê thê dài.
À… ơi… Giấc Mộng Nam Ai
Ru con, ru cháu: Đất đai phải đòi!
Đường bà chặng cuối sắp rời
Mong chi khuấy nước, chọc trời cháu ơi!
San hà một mảnh tả tơi
Máu Cha Ông đổ cả đời vì đâu?
Ngủ ngoan, chóng lớn, về sau
Nên công, nên phận, đồng bào phải thương!
Chớ nên lỡ bước, lạc đường
Khí hùng bất tử: noi gương. Ơi…à…
Ạ… ơi… ơi…
Ạ… ời… ời…
Ý Nga, 6.6.2010.
*”Cái ngủ mày ngủ cho say
Để mẹ đi cấy, đi cày đồng sâu.”
CHIỀU THU, BUỒN SE ĐỨT RUỘT.
Chả trách sao thường đau lưng!
Bụng mẹ nằm cong chờ đợi
Chín tháng thật tội quá chừng
Hành Mẹ còng lưng, mỏi gối?
Từ thuở khai sinh, thiếu thời
Cha, Mẹ giành ôm việc nặng
Không cho khom, tôi tớ người
Cả đời đều luôn uốn thẳng.
T
Chả trách sao thường hay lạnh!
Nằm trong bao nước cả năm
Ra đời, Mẹ liền sưởi ấm
Cho con chỗ ngủ, đứng, nằm.
T
Chả trách chào đời đã khóc!
Mắt nhắm tít thế, sao cười,
Thấy gì là niềm hạnh phúc,
Lúc sự sống vừa đâm chồi.
T
Chả trách sao đời lận đận!
Chưa sinh đã đảo ngược, xuôi,
Sao không nằm sẵn một ngôi
Chào đời cho được suông sẻ?
T
Chân đi đầu non, cuối bể
Thương Cha, nhớ Mẹ muốn về
Quây quần bên huynh, tỷ, đệ
Vượt hoài chưa thoát Bến Mê.
Có ai trìu mến như Mẹ:
Cho con khe khẻ lời ru?
Dù là đông, hạ, xuân, thu
Vẫn bằng từ tâm Hiền Mẫu.
Có ai nhớ Mẹ hơn con?
Chiều thu, buồn se đứt ruột
Thương Mẹ lời thơ nỉ non
Héo hon vần buồn não nuột.
Ý Nga, 10-10-2011.
SÂN CHƠI, SÂN ĐỜI, SÂN CHÙA
Mẹ bưng gáo nước mưa trong
Đưa cho con uống giữa vòng sân… chơi
Bây giờ lận đận Sân… Đời
Khát khô tận cổ, trông vời nước mưa.
Vu Lan, thưa Mẹ, con vừa
Cài bông hồng mới, sân… chùa nhớ thương!
Ý Nga, 14.8.2008.
ĐÓA HỒNG ĐỎ
Này đóa hồng Vu Lan
Lần đầu tiên con nhận
Để ghi lòng, Mẹ hiền
Của con, còn tại thế.
Tay run nhận đóa hồng
Hiểu thấu nghĩa Sắc Không
Biết rõ điều Như huyễn
Vòng danh lợi nhọc công.
Mẹ ơi con chưa về
Đoạn đường dài lê-thê
Đi, chưa hề trở lại
Cho trọn tình Mẹ quê.
Đất nước mình khốn khổ
Bao đời người điêu linh
Nên con chẳng vẹn tình
Gần Mẹ để báo hiếu.
Nước mắt Mẹ rơi nhiều
Tự lau được bao nhiêu?
Mênh mông, tình nghĩa Mẹ
Nhỏ nhoi, lòng con yêu!
Ý Nga, 21.8.2005.
HƯỚNG DƯƠNG
giới thiệu thơ Ý Nga:
Những bài của Ý Nga trên
Trang nhà Hướng Dương txd:
|