Tôi vốn sinh ra có trái
tim mẫn cảm với ngoại cảnh và con người nhất là trong lãnh vực văn thơ nhạc. Thế
cho nên khi được thi nhạc sĩ Phan Ni Tấn mời tham dự “Đêm thơ nhạc Cung Trầm Tưởng,
một hành trình thơ” là tôi nhận lời ngay vì chỉ nội cái tiêu đề như vậy đã là một
lời mời gọi thật thơ mộng trang nhã.
Nhắc tới thi sĩ Cung
Trầm Tưởng thì trước hết là phải phải nhắc tới hai bài thơ của ông một thời là
sách gối đầu nằm của nhiều sinh viên học sinh tay trắng mộng đầy: “Chưa bao giờ
buồn thế” qua giai điệu ngủ ngôn óng ả mượt mà
với những câu thơ lãng mạn trong sáng như viên ngọc bích lung linh và thật
nhẹ nhàng trau chuốt như mây trời bàng bạc:
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mua Đông Paris
Suốt đời làm chia ly
Tiễn em về quê mẹ
Anh nói bằng chiếc hôn
Không có gì lâu hơn
Một trăm ngày xa cách
--------------------------
(Chưa bao giờ buồn thế)
Hay bài “Mùa Thu Paris”:
Mùa thu Paris
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Rưng rưng rượu đỏ tràn ly
Mùa thu đêm mưa
Phố cũ hè xưa
Công trường lá đổ
Ngóng em kiên khổ phút, giờ
Mùa thu âm thầm
Bên vườn Lục-Xâm
Ngồi quen ghế đá
Không em buốt gía từ tâm
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Rưng rưng rượu đỏ tràn ly
Mùa thu đêm mưa
Phố cũ hè xưa
Công trường lá đổ
Ngóng em kiên khổ phút, giờ
Mùa thu âm thầm
Bên vườn Lục-Xâm
Ngồi quen ghế đá
Không em buốt gía từ tâm
Nhạc sĩ Phạm Duy phổ
nhạc rất nhiều thơ của Cung Trầm Tưởng nhưng có lẽ bản “Tiễn em” (đổi tên bài
thơ “Chưa bao giờ buồn thế” ) là bài hay nhất mà tôi tin rằng trong chúng ta không
ai tránh khỏi rung động xao xuyến khi nghe bản nhạc nầy nhất là qua giọng ca cao
vút chết người của nữ ca sĩ Thái Thanh.
(Hình ảnh: Nguyễn Ngọc Duy)
(Hình ảnh: Nguyễn Ngọc Duy)
Hình như cuộc đời với
Cung Trầm Tưởng là một con tàu chạy không ngừng nghỉ và cứ dừng lại ở những
sân ga bên đường cho bao kẻ lên người xuống rồi lại tiếp tục đi, đi mãi cho tới
một nơi vô cùng vô tận:
Mùa
đông tuyết lũng âm u
Bâng khuâng chiều tới tiếp thu trời buồn
Nhớ ngày tàu cũng đi luôn
Ga thôn trơ nỗi băng nguồn héo hon
Phương xa nhịp sắt bon bon
Tàu đi dưới tỉnh núi còn vọng âm
Sân ga mái giọt âm thầm
Bâng khuâng chiều tới tiếp thu trời buồn
Nhớ ngày tàu cũng đi luôn
Ga thôn trơ nỗi băng nguồn héo hon
Phương xa nhịp sắt bon bon
Tàu đi dưới tỉnh núi còn vọng âm
Sân ga mái giọt âm thầm
Máu đi có nhớ hồi tâm đêm nào
(Khoác kín)
Từ nãy giờ hoa lá cành
hơi nhiều , bây xin mời quý độc giả cùng bước vào con đường Một
hành trình thơ (1948-2008) với nhà thơ Cung Trầm Tưởng,
một ngôi sao sáng trong nền trời thơ văn Việt Nam .
Buổi ra mắt tuyển tập thơ
“Một Hành Trình Thơ” của Cung Trầm Tưởng đã được Hội Nha Y Dược Ontario tổ chức vào 1:00
giờ chiều ngày chúa nhật 8/9/2013 tại hội trường thư viện Noel Ryan Auditorium, 301
Burnhamthorpe Rd. W. Missisauga với sự tham dự của
gần 200 đồng hương và sự điều khiển chương trình của Ngọc Hân và Việt Phương.
Sau nghi thức chào quốc
kỳ quốc ca Canada, VNCH và phút mặc niệm, bác sĩ Nguyễn Duy Sản trưởng ban tổ
chức lên ngỏ lời chào mừng cám ơn quan khách đồng bào đã đến tham dự thật đông đảo
buổi sinh hoạt vào một ngày chúa nhật quý báo là một thành công ngoài dự tưởng
của ban tổ chức và cũng chứng minh được trình độ thưởng thức và tình yêu thơ văn
của đồng bào Toronto. Ông cũng sơ lược tiểu sử nhà thơ đã từng đi du học ở Pháp
rồi trở về nước theo tiếng gọi núi sông với cấp bậc trung tá không quân và đi tù
cải tạo mười năm. Ngoài ra, ông còn phác họa vài nét đặc
biệt trong dòng thơ liên tục của Cung Trầm Tưởng, từ những vầng thơ tình trước
1975 cho tới những bài thơ sau 1975 nói lên sự trăn trở cho nỗi bất hạnh của dân
tộc và cáo giác tội ác tày trời của Cộng Sản cầm quyền trên quê hương.
Tiếp đến, thi nhạc sĩ
Phan Ni Tấn giới thiệu tập thơ Một hành trình thơ của Cung Trầm Tưởng, một tên
tuổi lớn của nền thi ca Việt Nam
mà thơ ông đi tới đâu cũng được đón tiếp nồng nhiệt vì thơ Cung Trầm Tưởng có
một phong thái rất riêng biệt. Ngay những sáng tác đầu tay, ông đã đến với
người yêu thơ bằng vóc dáng của một nhà thơ mà trong con người ông hiển lộ
những tài hoa, sâu sắc, buồn vui, ơn nghĩa và quan trọng hơn cả là sự chân thật
với chính mình, với con người.
Thi
sĩ luôn phóng khoáng, nghĩa là họ vẫn duy trì cái bản ngã uyên nguyên của mình,
luôn luôn rưng rưng một cảm hứng trước những vẻ đẹp trần thế. Trong tình yêu,
hầu như con người ai cũng hăm hở, đam mê và cường tráng. Đọc thơ, đặc biệt về
thơ tình của Cung Trầm Tưởng chẳng hạn,
ta thấy xuyên suốt một niềm vui, niềm hạnh phúc dạt dào và niềm đam mê vô
lượng. Tất cả những cảm tính này đều được thi sĩ biểu hiện trên trang giấy một
thứ tình yêu da diết trước những vẻ đẹp thăng hoa của dòng đời sinh hóa. Ngoài
ra những bài thơ tình của Cung Trầm Tưởng được Phạm Duy phổ nhạc tài tình và giọng
hát bất hủ của Thái Thanh đã đẩy thơ Cung Trầm Tưởng đi xa hơn, bay cao vút lên
không gian. Đó là sự kết hợp toàn bích của ba bộ môn thi ca nhạc. Sau cuộc đổi
đời 1975, sống dưới chế độ độc tài toàn trị của Cộng Sản, Cung Trầm Tường cũng đổi thể thơ
sáng tác từ thơ tình sang thế đột khởi dấn
thân với thơ tù phản kháng hiện thực,
đứng thẳng với một thái độ bất khuất của một kẻ sĩ anh hùng:
Lòng ta đứng thẳng như vầu
Thân cao lòng
thẳng giữa bầu trời xanh
hoặc:
Vầu đanh như thép sáng ngời
Nắng mưa thì cũng trọn đời đứng ngay
(Biểu tượng)
(vầu là loại tre,nứa luôn đứng trẳng tượng trưng cho bật chính nhân
quân tử)
Nhân dịp nầy, anh
Phan Ni Tấn cũng giới thiệu tới khán tính giả tập thơ Cung Trầm Tưởng, Một Hành
Trình Thơ 1948-2008 do nhà xuất bản Tiếng Quê Hương phát hành và được bán với
giá $40.
Phần quan trọng nhất của buổi ra mắt thơ là lời phát biểu của nhà thơ Cung Trầm
Tưởng. Qua giọng nói đầy nét văn thơ, ông ngỏ lời cám ơn ban tô chức, các
MC,ban nhạc, ban âm thanh, các ca sĩ đã nhiệt tình thực hiện đươc buổi sinh
hoạt văn hóa đầy nghĩa như buổi chiều nay.
Ông cũng nhấn mạnh 3
nét chính về tập thơ Một Hành Trình Thơ:
1)
Quá trình lâu dài chuẩn bị cho tập thơ với những sửa đổi nhuận sắc
theo dòng suy tư thay đổi của ông.Một lần qua Pháp qua thăm lại Paris, ông gặp
nhà thơ Vi Khuê nhà phê bình văn học nghệ thuật của đài RFI và trình bày ý nghĩ
muốn hình thành một tập thơ và đã được nữ sĩ tận tình khuyến khích.
2)
Đối với quê hương dân tộc, ông không dám cho là mình đã làm tròn
nhiệm vụ vì công việc phản ảnh được đầy đủ
tâm tư nguyện vọng của dân tộc nó
quá lớn và phức tạp trước thảm họa chưa từng có trong lịch sử do Cộng Sản gây
ra trong suốt 70 năm. Do đó sự tồn tại của tập thơ hoàn toàn tùy thuộc vào cách
nhìn và sự đón nhận phê bình của mọi đồng hương.
3) Tập thơ đã phải trải
qua một thời gian dài 10 năm mới hoàn tất vì
người nhiệt tình chăm sóc mọi chi tiết cho việc ấn hành tập thơ là nhà văn Uyên Thao, giám đốc nhà xuất
bản Quê Hương đã ngã bệnh vì kiệt sức khi phải làm việc 14 tiếng/ngày
trong tình yêu văn chương chữ
nghĩa.
Ngay sau đó là cuộc mạn đàm văn thơ lý thú thi vị giữa
nhà thơ Cung Trầm Tưởng và giáo sư Phùng Quang Tuấn. Trong buổi nói chuyện nầy
giáo sư Phùng Quang Tuấn có nhắc tới một câu chuyện vừa mới xảy ra tại Toronto
, số là có một vị nữ lưu nọ ái mộ thơ Cung Trầm Tưởng từ lâu nhưng tới nay mới
vừa gặp mặt lần đầu nên cô làm hai câu thơ tặng thi sĩ:
Trông xa cứ tưởng đây là chú
Lại gần mới thấy vẫn là anh
Trong phần hỏi đáp,
Nguyên Trần tâm sự với nhà thơ Cung Trầm Tưởng là anh mê thơ ông từ nhỏ và ước
mong sao có thể làm thơ chỉ được một góc của nhà thơ nhưng cho tới bây giờ anh mới
nhận ra rằng: Mơ ước ngàn năm chỉ ước mơ”
mà thôi .Sau đó Nguyên Trần nêu lên
hai thắc mắc về bài thơ “Chưa bao giờ buồn thế” :
1)
Cuộc chia ly tại Paris : lên xe tiễn em đi,chưa bao giờ buồn thế ,
trời mùa Đông Paris ...rồi sao ngay bên dưới
lại là ga Lyon
đèn vàng. Sao mà đi đâu nhanh thế?
2)
Người em xóm học.Như vậy có phải
thi sĩ ở resident trường Đại Học hay không?
thì Cung Trầm Tưởng trả lời rằng ga Lyon không phải ở thành phố
Lyon mà là tên một nhà ga ở phía Nam Paris, còn xóm học là ông lấy từ nhóm chữ
quartier Latin là khu ở gần trường Đại Học mà sinh viên ở rất đông nên ông dịch
ra là Xóm Học.
Tiếp theo giáo sư Trần
Trung Lương tức nhà văn Trà Lũ kể câu chuyện ông nghe một cô ca sĩ hát bài “Mùa
Thu Paris” theo đó ông tin lời thơ Cung Trầm Tưởng ca ngợi vườn Lục Xâm Bảo tươi
đẹp nên trong một chuyến đi Paris ông
thuê xe hết 200 mỹ kim để ngoạn cảnh vườn Lục Xâm Bảo thì lúc tới nơi ông mới
thấy rõ là chả có gì đẹp như lời thơ Cung Trầm Tưởng viết. Ông nói như vậy là
nhà thơ lừa nhà văn nên Trà Lũ bắt đền Cung Trầm Tưởng phải trả lại ông $200.
Chuyện nầy chắc phải đưa ra Tòa Án Congo xử mới được.
Xen kẻ là chương trình văn nghệ đặc sắc do những ca sĩ địa phương
như: Đinh Ngọc Bôi, Tâm Huyền, Diễm Hương, Phan Ni Tấn, Ngọc Hương, Lâm Lương,
Trần Khánh Ly, Đoan Nguyên...trình bày mà đa số là những nhạc phẩm phổ thơ của
Cung Trầm Tưởng. Ngoài ra, cô Vân Khanh lần lượt diễn ngâm hai bài thơ “Đêm tù
nhớ Đỗ Phủ” và “Kiếp sau”. Đặc biệt nữ ca sĩ Xuân Mai ái nữ của nhạc sĩ Xuân
Tiên hiện định cư tại Úc lên hát bài “Duyên Tình” của chính thân phụ cô.
Riêng hai bản nhạc
“Mùa Thu Paris” và “Tiễn Em” đã khiến cử tọa hình dung ra được một Paris và
Vườn Hoa Lục Xâm Bảo thơ mộng trữ tình.
Buổi ra mắt thơ đã
kết thúc lúc 5:00 giờ chiều trong những ánh mắt còn ngẩn ngơ phiêu bạt dưới
vườn thơ Cung Trầm Tưởng muôn sắc muôn màu.
Mississauga 8/9/2013