CSVN đang chuẩn bị một lối "biện luận" về lãnh tụ Hồ Chí Minh của họ. Không thể tiìm ra bằng cớ rằng ông Hồ không hề có nhân tình, suốt đời "vì dân vì nước", nên không hề có thì giờ lập gia đình hay có nhân tình... như đảng đã tuyên truyền, nhồi nặn bao nhiêu năm nay. Đảng đành tìm cách nhìn nhận sự thực, và "giải độc" việc "giải thiêng" ông Hồ.
Một phó giáo sư sử CSVN cho rằng "không cần để ý hành tung, lai lịch chỉ cần để ý đến sự nghiệp..."
Như vậy, dù có quá khứ dối trá, lừa bịp, gián điệp, mễn lập được sự nghiệp là quan trọng.
Đó là bào chữa phi biện chứng, phi luân lý, phi đạo đức, phi cả luận lý tương quan nhân quả, chỉ dùng sự nghiệp để định liệu.
Tóm lại, "cứu cánh" biện minh cho tất cả.
(Vậy thì, cách thức điều tra lý lịch của CSVN sẽ mất hiệu nghiệm. Cách bầu bán phải dựa vào thành quả, không vào lý lịch)
(Vậy thì, cách thức điều tra lý lịch của CSVN sẽ mất hiệu nghiệm. Cách bầu bán phải dựa vào thành quả, không vào lý lịch)
0o0
Trở lại vấn đề chính.
Như vậy, sự nghiệp Hồ Chí Minh là gì?
A- Nếu cho rằng Hồ Chí Minh có công đem lại độc lập cho đất nước VN từ tay thực dân Pháp, thì không thuyết phục được vì những lý do sau:
1. Hầu như tất cả những nước thuộc địa trong thời đại thực dân, nếu có những tiếng nói hay phong trào kháng chiến đòi độc lập, đều thành công. Việt Nam không phải nước đầu tiên, hay cuối cùng đoạt được độc lập, bằng võ lực hay thương thuyết. Đó là sự thực lịch sử. (Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Decolonization).
2. Sau 1954, tính độc lập của Miền Bắc không hơn gì Miền Nam. Áp lực của các cường quốc còn mạnh. Bằng chứng bởi sự có mặt của Trung Cộng, và Mỹ tại hội nghị Genève, và những quyết định tay trên của phái đoàn Trung Cộng (Chu Ân Lai) về giải pháp "hòa bình" cho Việt Nam.
3. Cho đến năm 1954. cuộc kháng chiến chống Pháp dưới danh nghĩa Việt Minh, có nghĩa liên minh nhiều thành phần trong xã hội, không chỉ đảng viên đảng cộng sản, và nhất định không chỉ là sự nghiệp của cá nhân ông Hồ (hay của đảng CSVN). Sự góp sức của Trung Cộng, trong những việc thành lập quân đội, huấn luyện sĩ quan, tham mưu, tình báo, viện trợ quân nhu, quân cụ, thực phẩm và thuốc men rất rõ rệt, và then chốt.
B- Do đó, cuộc chiến đánh Pháp là sự nghiệp chung của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Việt Cộng, cùng sự trợ giúp của Trung Cộng. Ông Hồ Chí Minh chưa hề giành được độc lập bằng sức của chính đảng ông ta thành lập và lãnh đạo. Để tạo thế liên minh, ông Hồ đã phải giải tán đảng cộng sản VN (dưới một cái tên nào đó).
Đây không phải là lần duy nhất đã có đụng độ tại Châu Á sau đệ Nhị Thế Chiến. Vào năm 1950, hồng quân Trung Cộng đã cùng Bắc Hàn đụng độ với Nam Hàn và Mỹ trong cuộc chiến Triều Tiên. (
http://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War). Cho đến nay, ai cũng hiểu rằng chính quân đội Trung Cộng mới cản được quân đội Mỹ và đồng minh đánh đến biên giới Hàn-Hoa.
C- Cuộc chiến tranh với Mỹ vẫn là cuộc chiến giữa hai khối Mỹ và khối CS. Hai lực lượng chính tham chiến là Bắc VN và Nam VN. Sự có mặt của quân đội Mỹ tại miền Nam rõ rệt, nhưng cũng có lúc Trung Cộng có trên 100 ngàn quân đóng tại Miền Bắc.
Ông Hồ chết vào năm 1969, cuộc chiến còn cao độ cho mãi đến 1975 mới tàn. Vì vậy Hà Nội mới có câu: "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Nếu gọi cuộc "đại thắng mùa Xuân" đó là của ông Hồ thì đó chỉ là sự đóng góp vào "sự nghiệp" chung của đảng CSVN và Trung Cộng. Bằng chứng rằng Nixon và Kissinger gặp Mao sau khi ông Hồ đã chết, và hoàn toàn không đề cập đến ông Hồ. Người Mỹ rút quân vì không thể chiến thắng bằng quân sự trong hoàn cảnh chiến tranh VN, và giải pháp rút quân, làm hòa với Tàu Cộng đem lại lợi cho cả Mỹ lẫn Tàu.
0o0
Như vậy sự nghiệp ông Hồ Chí Minh là gì?
1- Nếu đúng Hồ Chí Minh là Nguyễn Tất Thành, thì sự nghiệp lớn nhất của ông Hồ là lập ra đảng CSVN, kết nạp và huấn luyện những cán bộ đầu tiên, gửi người qua học tại Mạc Tư Khoa, hoặc Trung Quốc.
2- Sự nghiệp thứ hai là lãnh đạo đảng CSVN, và thành công trong việc đưa đảng này thành lực lượng chính trị mạnh nhất, và sau đó là duy nhất tại VN (sau khi đã thanh trừng, triệt tiêu mọi lực lượng yêu nước đối lập, nhất là thanh toán các lãnh đạo có khả năng được dân chúng ủng hộ).
3-Sự nghiệp thứ ba, dùng uy tín cá nhân (vì Nguyễn Tất Thành đã họp Congres de Tours, quen biết nhiều ồng chí cộng sản và xã hội cực tả Pháp, từng là cán bộ hoạt động ăn lương cho CSQT, đã tham dự đệ Bát Lộ Quân trong vai trò thiếu tá dưới tên Hồ Quang), để thu góm mọi giúp đỡ từ phía quốc tế trong công cuộc đánh Pháp, đánh miền Nam và đánh Mỹ.
0o0
Cho đến nay Việt Nam chưa hoàn toàn được tự do, vì chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải còn bị đe dọa. Những áp lực quốc tế đến từ Trung Cộng cho thấy những lãnh đạo CSVN không hoàn toàn có tự do. Khi tàu dân chài VN bị tàu cá Trung Cộng tấn công, báo chí VN chỉ dám đăng là "tàu lạ". Những cuộc biểu tình yêu nước khi đụng đến Tàu Cộng là bị cấm. Hoa Kiều đánh chết người Việt không bị trừng phạt bởi luật VN. Mỗi lần VN muốn đến gần Mỹ đều phải "bàn luận" với Trung Cộng.
Riêng người dân VN thì không có tự do ngôn luận, tôn giáo, chính trị...
0o0
Kết luận:
Sự nghiệp Hồ Chí Minh chỉ tốt cho đảng cộng sản VN, và khối CSQT (đặc biệt là Trung Cộng).
Nhờ vào máu xương dân Việt, Trung Cộng đã có thể nói chuyện ngang hàng với Mỹ và từ đó bước lên thế siêu cường.
Nhờ vào máu xương dân Việt, Trung Cộng đã yên mặt phía Nam. để lo kiến thiết đất nước.
Nhờ vào ông Hồ và đảng CSVN, Trung Cộng chiếm từ lãnh thổ nước VN, một số đất sát biên giới, một phần Bản Giốc, Hoàng Sa và nhiều đảo Trường Sa.
Nhờ vào ông Hồ, đảng CSVN đã giết, thanh trừng, dồn đuổi, trục xuất, nhiều triệu người Việt, để chiếm quyền cai trị toàn nước VN, (cho dù không độc lập và lòng dân không thống nhất).
0o0
Nếu cho là chung cục cứu cánh mới quan trọng, thì hiện nay chưa hề là chung cục.
Trong khi chờ đợi sự đổ vỡ toàn vẹn của "sự nghiệp" CSVN, sự đổ vỡ hình tượng Hồ Chí Minh đang xẩy ra, từng mảng dần dần.
Vì "sự nghiệp Hồ Chí Minh" chính là "đảng CSVN", nên một cái đổ tức cái kia đổ luôn.
0o0
Mọi công trình đóng góp của người Việt tự do, trong cũng như ngoài nước, để tìm kiếm và phổ biến sự thực về Hồ Chí Minh đều quan trọng và cần thiết, trong tiến trình Khai Dân Khí, Sáng Dân Trí, Khoẻ Dân Sinh mà cụ Phan Chu Trinh đã đề ra.
Sự thực chính là ánh sáng đưa dân tộc đến thành công.
Đinh Thế Dũng