Tất cả các chế độ
độc tài đều dựa trên sự sợ hãi của người dân bị trị. Làm cho người ta sợ, đó là
bí quyết của họ.
Cộng Sản là bực
thầy trong việc vận dụng bảo bối này để nắm quyền. Hồi sau 1945, họ thủ tiêu các
người dân lành, bằng cách cột đá vào cổ, cho trôi sông, làm các thây ma trôi nổi
lều bều trên mặt nước. Trong cải cách ruộng đất, họ bầy ra cảnh đấu tố, rồi đem
chôn sống các nạn nhân. Chúng ta lầm tưởng rằng họ muốn làm cách mạng, nâng đỡ
giai cấp nghèo, và trừng phạt những người xưa nay vẫn ăn trên ngồi chốc. Chúng
ta lầm tưởng rằng cụ Hồ không dè sự việc đi đến chỗ quá trớn như vậy.
Chúng ta lầm hết.
Mục đích của các
cuộc giết người đó là chỉ để tạo ra một nỗi sợ trong lòng người dân. Giết để cho
người ta sợ.
Khi người ta sợ
quá, thì mọi ý tưởng đối kháng đều tiêu tan. Chính một nhân vật nổi tiếng là ông
Nguyễn Tuân đã phải thú nhận : Tôi mà sống
đượcđến ngày hôm nay là vì tôi biết sợ. Vì sợ quá, ông chỉ biết cúi gầm đầu xuống,
và viết ra những gì mà họ muốn ông viết.
Trong một chế độ
dân chủ, tại nhiều nước, vẫn còn án tử hình, nhưng khi hành quyết một tội nhân,
người ta cố gắng làm sao cho việc hành quyết càng bí mật càng hay. Cộng sản thì
không như vậy, chúng hành quyết giữa đường, giữa chợ. Người dân lành trông thấy
cảnh một tên cán bộ cầm súng bắn vào đầu
nạn nhân đã bị trói chặt, nạn nhân ngã xuống, một dòng máu phọt lên, ai không hết
hồn, hết vía.
Trong các trại cải
tạo, CS không bao giờ ấn định thời hạn cải tạo sẽ kéo dài bao lâu. Người bị cải
tạo hoang mang. Lâu lâu, chúng bầy trò khám xét, đổi trại , ban đêm, tự nhiên đem một nhóm 7, 8
bị điểm danh rồi đem đi đâu mất, lòng người
hoang mang, không biết số phận mình ra sao, có phải một ngày nào đó mình cũng sẽ
bị bắt đưa đi trong đêm tối hãi hùng ???
Tôi đã sống
trong cảnh đó và nhiều lúc thực là sợ, đến
nỗi, nói xin lỗi “đái ra quần”
Hồi sau 1975,
khi muốn bắt một người nào đó, dù chỉ một người gầy gò ốm yếu, CS kéo đến một bầy,
trang bị sung ống đến tận răng, áp đảo tinh thần người bị bắt thì ít, nhưng những
người dân phố chứng kiến thì thì nhiều. Những người có mặt tại quốc nội những
ngày tháng đó chắc đến bây giờ vẫn chưa quên những kỷ niệm hãi hùng các năm 1975,
1976
Rồi những bài hát,
không cần hay, không cần du dương, nhưng the thé, rất ma quái, cất lên bởi những
tên cs mặt xanh, nanh vàng, đứng trên sân khấu, rập khuôn theo bọn hồng quân
Nga, hay bọn vệ binh tầu : bắn, bắn, bắn….làm sao quên được.
Nga là nước bầy trò, với Stalin, Sibérie, Goulag.
Mao Trạch Đông, cuộc Cách Mạng Văn Hóa, và Hồ Chí Minh, Trại Lý Bá Sơ, Đầm Đùn,
Trại Cổng Trời, đấu tố, bài bản y chang.
Bắc Hàn còn tệ hại hơn. Tại nước này, hình các lãnh tụ còn quan trọng hơn mạng
sống của bản thân, hay vợ con. Trước một căn nhà bị cháy, vật phải cứu trước tiên
là hình của các lãnh tụ, nhà họ Kim, từ Kim nhật Thành, Kim Chánh Nhật, đến tên
oắt con Kim ủn, Kim ỉn gì đó hiện nay. Các phóng viên của tờ Le Nouvel
Observateur số đặc biệt về Bắc Hàn mới đây có viết rằng chưa có một xứ nào mà
nhiều hình tượng lãnh tụ nhiều đến thế. Ông phóng viên muốn đến thăm lăng của
Kim Nhật Thành, người ta không cho đi. Lý do là vì đến đây, ai cũng phải kính cẩn
mang một bó hoa, rồi quỳ xuống lạy nơi chân tượng, sau đó, để đi ra, phải đi giật
lùi. Nếu người phóng viên của Le Nouvel Observateur đến, mà không quỳ lạy, thì
không lẽ bắt tội ông ta như bắt người dân Bắc Hàn khốn khổ ? mà không bắt,
thì làm sao trị được người dân.
Nhung ngày tàn của các chế độ CS sắp tới rồi,
Lý do là ngày nay, các nỗi sợ đó không còn kinh hoàng như trước.
Tại Trung Hoa, bây giờ người dân đã có thể đi du lịch ra ngoài. Tại Trung
Hoa, bậy giờ đã có những người có thể mua được những chiếc xe lộng lẫy, đắt tiền
mà ngay bên Anh, bên Pháp, những người có
khả năng mua được, đếm trên đầu ngón
tay. Khi người ta có nhiều tiền như vậy, dĩ nhiên là họ có sợ trời. Nguy hiểm,
thì họ ra nước ngoài.
Tại Pakistan, một cô bé 16 tuổi sau khi bị bắn, chết hụt, vẫn ngang nhiên đòi
cho bằng được quyền của người phụ nữ được đến trường ngang hàng với đàn ông. Tại
một xứ trọng nam khinh nữ như Pakistan, việc này trước đây coi như không tưởng.
Tại Iran, các phụ nữ đòi được quyền lái xe hoi.
Tại Bắc Hàn, tên Kim Ủn, Kim ỉn thô bỉ đến độ trước đây hắn chải kiểu tóc để
giống ông nội hắn. Gần đây, hắn cho tu bổ hình của ông nội hắn sao cho giống hắn.
Mới đây, hắn lại cho hành quyết một nhân tình cũ chỉ vì cô này nhẩy những vũ điệu
bị kết án là đồi trụy, tuy rằng điệu nhẩy này
giựt không bằng 1 phần mười điệu
lăm ba đa. Hắn giết không phải vì cá nhân
cô ấy, mà muốn làm cho dân Bắc Hàn xanh mặt.
Lý do nào khiến hắn phải làm vậy, chẳng qua chỉ vì xã hội Bắc Hàn đang
biến chuyển. Đã có những chợ họp lậu dưới các góc phố, dưới các gầm cầu. Với những
sự buôn bán đó, tại Bắc Hàn, hiện nay đã có những người mới giầu (les nouveaux
riches). Nhưng điều kinh khiếp nhất cho Kim ủn, Kim ỉn là tại Bắc Hàn, hiện nay
người dân đang truyền tay nhau những DVD phim truyệnĐại Hàn (Nam Hàn). Người dân
Bắc Hàn đang đặt câu hỏi : tại sao họ không được quyền sống hạnh phúc như
người Nam Hàn.
Ký giả báo Le Nouvel Observateur kết luận : Một vài người buôn bán lăng
nhăng, một vài cái DVD có thể làm xuyên thủng bộ áo giáp bưng bít (Tại Bắc Hàn).
Kinh khủng thay cho công dụng của Internet và của các phương tiện truyền thông,
máy vi tính, điện thoại tay cầm thông minh.
Còn tại Việt Nam chúng ta.
Trên mạng. mới đây người ta đã xem được một người đàn bà chưởi Đảng Cộng Sản,
chưởi công anh ngay tại thủ đô Hà Nội. Lời
chưởi có hơi thô tục, nhưng quả thực nghe khoái lỗ tai.
Trong cuộc đời, một người dân đã sách súng bắn chết các cán bộ CS tham nhũng
rồi tự tử.
Người ta đã hết sợ .
Người dân đã nổi giận rồi.
Và khi người dân đã hết sợ, thì ngày tàn của cái chế độ độc tài cũng đã điểm.
Chúng ta hãy chờ xem.
Trần Mộng Lâm