Những cơn gió định mệnh
Một chiếc thuyền dong buồm về hướng Đông,
Còn chiếc khác lại xoay về phương Tây,
Mà cơn gió thổi cùng một hướng,
Bởi chính vì cách dong buồm,
Chứ không phải là hướng gió,
Đã định hướng đường ta đi.
Ella Wheeler Wilcox,
Chúng tôi tin rằng để tạo ra những thay đổi thực sự trong mối quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc, chỉ có thể phát xuất từ người dân. Do đó, mục tiêu chính của chúng tôi là thông báo rộng rãi cho công chúng toàn thế giới biết về các mối đe dọa mà Trung Quốc đặt ra cho tất cả chúng ta. Chúng tôi hy vọng mãnh liệt rằng một khi công chúng hoàn toàn hiểu được quy mô toàn cầu của “vấn đề Trung Quốc”, thì sẽ tạo điều kiện cho một thay đổi chính trị trong hòa bình cần thiết để đưa ra các cải tổ chính trị có tính cách xây dựng ở Washington – cũng như ở Berlin, Tokyo, Sao Paulo, và các thủ đô khác trên thế giới.
Trước khi chúng tôi đề nghị các lựa chọn cá nhân, các quyết định của lãnh đạo và cải cách chính trị, chúng tôi xin trích dẫn vài ý tưởng từ một số nhà tư tưởng sắc bén nhất thế giới. Với tất cả các nhà hoạch định chính sách đang đọc cuốn sách này, chúng tôi xin lập lại lời khuyên của Betty Williams về việc không hành động: “Đừng đưa ra những lời trống rỗng từ cuộc họp này, hãy hành động”.
Với những người nghĩ rằng chúng ta quá khắt khe với Trung Quốc, hoặc những người quá lạc quan cho rằng một Trung Quốc “dân chủ hóa” có nhiều bằng chứng xác thực hơn là bản chất độc tài toàn trị của nó, xin vui lòng ghi nhớ các chuẩn mực đạo đức của Albert Camus mà chúng tôi đã dẫn chứng ngay trang đầu cuốn sách này: “Nhiệm vụ của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phe với đao phủ”.
Sau hết, đối với bất kỳ công dân bình thường Hoa Kỳ nào cảm thấy bất lực không thể chống lại, xin vững tâm nghe những lời này của William James: “Cứ hành động như thể bạn sẽ tạo ra sự khác biệt. Thực tế là như vậy”. Và mỗi ngày, hãy cố gắng làm theo phương châm của Theodore Roosevelt: “Hãy làm những gì bạn có thể làm, với bất cứ cái gì có trong tay, và bất cứ ở đâu”.
Tránh bị giết bởi hàng hóa rác rưởi và độc hại từ Trung Quốc
Chúng ta đi đến cửa hàng bán lẻ lớn như Costco, Target, Walmart hay một cửa hàng bán lẻ thuốc như Walgreens, CVS hoặc một cửa hàng tạp hóa như Kroger hoặc Safeway, và hầu như không thể mua sản phẩm nào ngoài hàng Trung Quốc. Điều này không chỉ gây bực bội, mà nó khiến chúng ta phát điên. Như chúng tôi đã minh họa, quá nhiều hàng hóa rác rưởi và độc hại của Trung Quốc đang được chất đầy trên các kệ bán lẻ của Hoa Kỳ đều nguy hiểm đến tính mạng. Dưới đây là một số hành động cụ thể mà tất cả chúng ta có thể làm để bảo vệ chính mình.
# 1: Đầu tiên, hãy thay đổi thái độ của chúng ta : “Rẻ” không phải lúc nào cũng là rẻ nhất
Chúng ta không thể thay đổi thói quen mua hàng của mình cho đến khi chúng ta biết được nguyên tắc rằng sản phẩm tưởng như “giá rẻ” của Trung Quốc thực sự là không rẻ. Bên cạnh giá tiền bạn phải trả được ghi trên giá biểu, bạn cũng đối mặt với các yếu tố gây nguy cơ thương tích hoặc tử vong, tăng nguy cơ mất việc làm của bạn hoặc người quen bởi việc kinh doanh bất chính trong dây chuyền cung cấp hàng hóa Trung Quốc, và chi phí quản lý và thuế má khác mà sản phẩm của Trung Quốc không tính đến. Vì vậy, nếu đó là sản phẩm “Made in China”, hãy dứt khoát đặt nó xuống, trừ khi bạn thực sự cần nó và không thể tìm thấy một sản phẩm thay thế hợp lý.
# 2: Tìm nhãn hiệu – sau đó đọc kỹ nhãn hiệu!
Chúng ta cũng không thể không mua các sản phẩm Trung Quốc trừ khi chúng ta biết đấy là hàng Trung Quốc. Vì vậy, tất cả chúng ta cần phải cẩn thận đọc nhãn hiệu sản phẩm. Đáng tiếc là trong khi Quan thuế Hoa Kỳ quy định phải ghi rõ mục “Xuất xứ hàng hóa” trên tất cả các sản phẩm thì việc tìm kiếm dòng chữ “Made in China” trên một sản phẩm được ví giống như chơi trò “Waldo ở đâu?” Và đôi khi thậm chí đòi hỏi phải có một kính lúp. (Chúng tôi không đùa đâu). Đó là lý do tại sao các quy định về nhãn hàng yêu cầu thông tin phải được tiêu chuẩn hóa, dễ tìm, và dễ đọc, tương tự như việc dán nhãn hàng kê khai các chi tiết về dinh dưỡng hữu ích trên các thực phẩm. Tuy nhiên, sự lừa gạt về nhãn hàng không phải là vấn đề duy nhất chúng ta phải đối mặt trong việc cố gắng dứt bỏ các sản phẩm Trung Quốc. Chính việc này dẫn đến hành động tiếp theo của chúng ta.
# 3: Thắt chặt lỗ hổng trên mạng về mục “Xuất xứ hàng hóa” ghi trên nhãn
Trong môi trường bán lẻ truyền thống, mục “Xuất xứ hàng hóa” trên nhãn giúp người tiêu dùng khôn ngoan trong việc lựa chọn hàng hóa. Tuy nhiên, khi càng nhiều người tiêu dùng chuyển sang mua hàng trên mạng, thì khả năng lựa chọn mất đi nhiều và làm lợi cho các nhà sản xuất vô đạo đức của Trung Quốc. Để hiểu được vấn đề, bạn chỉ cần vào trang web của Amazon. Đối với bất kỳ mặt hàng nào, bạn cũng có thể nhìn thấy mọi thông tin sản phẩm trừ nơi sản xuất. Đây rõ ràng là một khe hở cần phải có thêm luật lệ chặt chẽ. Luật Liên bang phải đòi hỏi tất cả các nhà bán lẻ trực tuyến phải ghi rõ ràng nước sản xuất trên nhãn của tất cả các sản phẩm.
# 4: Đòi ghi rõ “Xuất xứ thành phẩm hàng ” trên nhãn hàng
Như chúng ta biết, một số sản phẩm không hoàn toàn “Sản xuất tại Trung Quốc”, nhưng chúng có khá nhiều thành phần hoặc bộ phận cấu thành sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc. Ví dụ, nếu các viên vitamin tổng hợp được pha trộn và đóng gói tại Hoa Kỳ, các nhà sản xuất vẫn có thể dán vào một cái nhãn “Sản xuất tại Hoa Kỳ” mặc dù các thành phần chính của sản phẩm là từ Trung Quốc. Một vấn đề tương tự cũng có đối với những chiếc hơi được xem là “hàng Hoa Kỳ” có thể có các bộ phận quan trọng như má thắng, hay vỏ bánh xe sản xuất tại Trung Quốc.
Chính vì những mối nguy hiểm do khe hở trong nhãn hàng gây ra, chúng ta rất cần những quy định luật pháp khắt khe hơn trong thông tin nhãn hàng. Ví dụ, Quốc hội phải yêu cầu tất cả các nhà sản xuất thực phẩm và thuốc men ghi rõ ràng xuất xứ hàng hóa trên nhãn hàng đối với tất cả các thành phần chính của sản phẩm – và thông tin phải được thể hiện một cách tiêu chuẩn hóa và dễ đọc. Jerome Krachenfelser đã nói rõ ràng như sau: “Nếu bạn đưa nó vào cơ thể của bạn, thì chí ít bạn cũng phải được quyền biết được nó từ đâu ra”.
# 5: Cho các nhà bán lẻ biết bạn không thích hàng Trung Quốc
Nếu các nhà bán lẻ như Walmart, Target, và Nordstrom biết bạn muốn chọn hàng hóa không phải là hàng Trung Quốc, họ sẽ thay đổi nguồn cung cấp hàng của mình. Vì vậy, hãy dành chút thời gian nói chuyện với tất cả các nhân viên bán hàng và quản lý tại các cửa hàng mà bạn thường xuyên mua sắm, và cho họ biết bạn sẽ là một khách hàng trung thành hơn nữa nếu các cửa hàng cung cấp cho bạn sản phẩm không phải là hàng Trung Quốc.
Để gây áp lực hơn nữa lên các nhà bán lẻ và các trung tâm mua sắm đang nghiện bán hàng giá rẻ một cách giả tạo của Trung Quốc nhằm thu lợi nhuận to lớn, bạn cũng có thể chuyển sang mua hàng trực tuyến và tìm kiếm các trang web cung cấp sản phẩm không phải của Trung Quốc. Tương tự như vậy, bạn cũng có thể viết thư hoặc gửi email cho bộ phận quan hệ khách hàng của cả nhà sản xuất và lẫn các cửa hàng bán lẻ. Hãy cho Apple và Best Buy biết rằng “Được thiết kế ở California” không thể che dấu cho ”Sản xuất ở Quảng Đông”.
Một khi các nhà bán lẻ nhận được thông điệp tẩy chay hàng Trung Quốc, họ sẽ bắt đầu cạnh tranh nhau không chỉ về giá cả, mà còn về xuất xứ hàng hóa. Cuối cùng, quan trọng là điều này không phải để cổ động cho hàng “Sản xuất tại Hoa Kỳ”, mà đúng hơn là một chiến dịch cổ động cho hàng “Sản xuất tại Thế giới tự do”. Tự do mậu dịch thực sự không có chủ trương con buôn và bảo hộ sản xuất như của Trung Quốc là một điều tốt. Chính các sản phẩm tuyệt vời từ các đối tác thực sự tự do mậu dịch như Nhật Bản, Mexico, và Đức đang cải thiện cuộc sống và góp phần vào sự thịnh vượng chung của chúng ta. Chúng ta cần những quốc gia này tham gia vào chương trình nghị sự về “mậu dịch tự do” và sẵn sàng bất cứ khi nào cũng có thể chia sẻ gánh nặng khi cần trừng phạt một Trung Quốc nặng tư tưởng con buôn và bảo hộ.
# 6: Hãy coi chừng các mặt hàng có giá trị lớn từ Trung Quốc mang thương hiệu “nước ngoài”
Một trong những cách chủ yếu mà Trung Quốc có kế hoạch thâm nhập thị trường ở Hoa Kỳ – đặc biệt là các mặt hàng “có giá trị lớn” như xe hơi – là bán sản phẩm của mình dưới tên của các thương hiệu quen thuộc nước ngoài tạo ra những ảo tưởng hàng hóa không dính dáng đến Trung Quốc. Một trường hợp điển hình là Volvo. Công ty xe hơi “Thụy Điển” trên danh nghĩa này bây giờ là hoàn toàn thuộc sở hữu của Geely Automotive ở Trung Quốc, và Tổng giám đốc Điều hành Stefan Jacoby, gần đây đã tuyên bố rằng công ty đang cân nhắc nhập cảng xe hơi Trung Quốc đến Hoa Kỳ với nhãn hiệu Volvo có uy tín. Cũng lưu ý rằng Honda đang bán một chiếc xe hơi làm tại Trung Quốc, xe Jazz, vào châu Âu từ năm 2005. Vì vậy, một lần nữa, người mua hãy cẩn thận. Các công ty Trung Quốc nhiều tiền, nhất là các công ty quốc doanh – đang hối hả mua đứt các thương hiệu lớn của Tây phương, phải đọc báo chí tài chính mới biết về các vụ mua bán như vậy.
# 7: Cải cách luật bồi thường buộc Trung Quốc và các tay trung gian phải thực sự chịu trách nhiệm
Chúng ta chưa bao giờ là người thích kiện tụng lớn. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng thật sai lầm khi các nhà sản xuất Trung Quốc không thể bị xét xử tại các toà án Hoa Kỳ và quốc tế, trong khi các đối thủ cạnh tranh Hoa Kỳ, Âu châu, và Nhật Bản phải tuân theo pháp luật.
Một sự vô lý tương tự là các công ty Hoa Kỳ nhập cảng các loại thuốc, thực phẩm, và các sản phẩm nguy hiểm của Trung Quốc cũng không chịu trách nhiệm. Tình huống hiện nay giảm động lực cải cách luật bồi thường bằng cách cho các công ty Hoa Kỳ được hưởng điều khoản trốn trách nhiệm qua công ty của Trung Quốc: hãy đưa dây chuyền sản xuất của bạn qua một số nhà trung gian bí ẩn tại Quảng Châu, và sau đó giả vờ bạn không biết chính xác nơi các sản phẩm của bạn được sản xuất. Đừng cười; điều này đã xảy ra. Đó là lý do tại sao chúng ta cần những điều luật nghiêm khắc hơn để chỉ định lỗi thuộc bất kỳ một nhà bán buôn hay bán lẻ hàng Trung Quốc ở Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm vì bất cứ tổn hại nào của các sản phẩm đó gây cho một người tại Mỹ. Tăng trách nhiệm giải trình sẽ buộc các nhà bán lẻ đẩy trách nhiệm trở lại nơi phát sinh ra sản phẩm hoặc lựa chọn các sản phẩm thay thế khác để bầy bán. Vì vậy, hãy để Tòa Bạch Ốc, Quốc Hội, và các viện lập pháp tiểu bang biết đã đến lúc phải truy tố các nhà buôn trung gian chuyên cung cấp hàng hóa rác rưởi và độc hại của Trung Quốc.
Tước bỏ Vũ khí Hủy diệt Việc làm của Trung Quốc
Các chính trị gia Hoa Kỳ cần phải nhìn sáng suốt hơn về cái hộp mà các nhà bảo hộ và con buôn Trung Quốc đang nhét chúng ta vào – bởi vì nó ngày càng giống như một cỗ quan tài! Đó là lý do tại sao Quốc hội và Tổng thống phải cho Trung Quốc hiểu rõ rằng Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận bất cứ cuộc tấn công nào vào nền tảng sản xuất Hoa Kỳ mà không được thực hiện theo nguyên tắc mậu dịch tự do.
Nếu Trung Quốc không từ bỏ Vũ khí Hủy diệt Việc làm – vi phạm mọi quy tắc trong sách tự do mậu dịch – Tổng thống và Quốc hội sẽ không có lựa chọn nào khác hơn là hành động ngay lập tức. Dưới đây là những gì mà Hoa Kỳ có thể đơn phương vô hiệu hóa những vũ khí đó của Trung Quốc.
Điều #1: Thông qua “Đạo luật Mậu dịch Tự do và Công bằng Hoa Kỳ”
Biện pháp pháp lý hiệu quả nhất để đối phó với chủ nghĩa bảo hộ và con buôn Trung Quốc là – và tránh đối đầu trực tiếp bởi vì không cần phải nêu đích danh – Quốc hội thông qua “Luật Mậu dịch Tự do và Công bằng Hoa Kỳ.” Đạo luật này sẽ đặt ra các nguyên tắc căn bản sau đây – Với các biện pháp trừng phạt cứng rắn cho những ai không tuân theo luật chơi:
Bất kỳ quốc gia nào có nhu cầu mậu dịch tự do về hàng chế xuất với Hoa Kỳ phải từ bỏ tất cả các trợ cấp xuất cảng bất hợp pháp, duy trì tiền tệ có giá trị hợp lý, cung cấp bảo vệ nghiêm ngặt về sở hữu trí tuệ, nêu cao các tiêu chuẩn môi trường, sức khỏe và an toàn đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp cho thị trường toàn cầu không hạn chế năng lượng và nguyên liệu, mở cửa cho thị trường trong nước được tiếp cận tự do, bao gồm cả các dịch vụ truyền thông và Internet.
Bằng cách thông qua luật này, Quốc hội có thể bảo vệ hệ thống mậu dịch tự do quốc tế và bảo đảm sự thịnh vượng lâu dài của nền kinh tế Hoa Kỳ. Đạo luật này sẽ không mang tính “bảo hộ” – điều mà chắc chắn các nhà biện hộ cho Trung Quốc sẽ gắn mác cho nó. Thay vào đó, nó chỉ đơn giản là biện pháp thông thường và tự vệ chính đáng khi đối mặt với xâm lược kinh tế của Trung Quốc.
Điều#2 Hợp tác và điều phối toàn cầu là tiêu lệnh
Ben Franklin – người Mỹ yêu nước vĩ đại – đã nói “Tất cả chúng ta phải liên kết để sống chung, nếu không chắc chắn sẽ chết lẻ.” Đó là lý do vì sao đi đôi với việc thông qua Đạo luật Mậu dịch Tự do và Công bằng Hoa Kỳ, nước Mỹ phải liên kết với châu Âu, Brazil, Nhật Bản, Ấn Độ và các nạn nhân khác của chủ nghĩa con buôn và bảo hộ Trung Quốc để kiến nghị lên Tổ chức Mậu dịch Thế giới buộc Trung Quốc phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Tổ chức.
Chỉ với sức mạnh của số đông, Hoa Kỳ và những đối tác khác mới có thể thành công trong việc đưa Trung Quốc từ một kẻ làm giàu theo kiểu “lợi mình hại người ” hòa nhập thực sự với cộng đồng các nước mậu dịch tự do.
#3: Sứ mạng bí mật giải quyết nạn thao túng tiền tệ
Nếu chúng ta được yêu cầu phải đưa ra một vấn đề bức xúc nhất trong quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc, chúng ta sẽ phải nói đến việc gài tỷ giá đồng nhân-dân-tệ với đô-la Hoa Kỳ. Một đồng tiền thả nổi là yếu tố căn bản để tự động điều chỉnh dòng chảy mậu dịch và ngăn chặn kiểu thặng dư cán cân mậu dịch triền miên mà Trung Quốc đang được hưởng trong quan hệ với nhiều quốc gia mậu dịch.
Tuy nhiên, chúng ta đồng ý với những người biện hộ cho Trung Quốc rằng chính phủ Trung Quốc không phản ứng tích cực khi bị áp lực trực tiếp. Do đó, ít nhất là đối với vấn đề tiền tệ, lựa chọn tốt nhất là dùng thể thức “ngoại giao con thoi” tối mật đi tới việc định giá tiền tệ tương đối hợp lý.
Trong công việc cực kỳ cấp thiết này, Tòa Bạch Ốc cần ngay lập tức cử một đặc phái để thông báo với đảng Cộng sản Trung Quốc rằng: Hoa Kỳ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc coi Trung Quốc là kẻ thao túng tiền tệ trong cuộc Kiểm điểm chính sách tài chính định kỳ (hai năm một lần) sắp tới của Bộ Tài chính và áp đặt các mức thuế quan chống trợ cấp trừ khi Trung Quốc tự nâng giá trị đồng bản tệ lên một mức hợp lý.
Trong những thảo luận về việc này, đặc phái Hoa Kỳ phải giải thích rõ là Hoa Kỳ mong muốn việc cải cách tiền tệ là “ý tưởng của Trung Quốc”, không phải là của Hoa Kỳ; và không bao giờ Hoa Kỳ muốn Trung Quốc “mất mặt” về vấn đề này. Chính vì thế mà sứ mạng này phải được tiến hành hoàn toàn bí mật.
Tuy nhiên, đặc phái Hoa Kỳ cần cho đối phương hiểu rõ là sau hơn bảy năm thảo luận về vấn đề này, Hoa Kỳ đã hết sự kiên nhẫn về mặt chính trị, và về mặt kinh tế tình trang này không thể kéo dài hơn nữa. Tất nhiên, nếu Trung Quốc không hành động kịp thời, Bộ Tài chính phải tiếp tục đi tới việc coi Trung Quốc là kẻ thao túng tiền tệ và áp đặt các loại thuế tự vệ để đưa đồng nhân-dân-tệ lên giá trị hợp lý.
Điều #4: Nhận thức được rủi ro thực sự cho công ty khi chuyển sang sản xuất tại Trung Quốc
Quá nhiều các nhà quản lý Hoa Kỳ khi có quyết định chiến lược chuyển cơ sở sản xuất và công ăn việc làm sang Trung Quốc đã luôn không đánh giá đầy đủ một loạt những rủi ro. Rủi ro dễ thấy là bị mất sở hữu trí tuệ của công ty do bị đánh cắp hay qua các chính sách của Trung Quốc ép buộc chuyển giao kỹ thuật và bắt buộc phải chuyển cơ sở nghiên cứu và phát triển sang đất Trung Quốc.
Ngoài việc mất sở hữu trí tuệ của công ty, các rủi ro khác bao gồm từ căn bệnh tham nhũng, ô nhiễm nghiêm trọng, hay thiếu nguồn nước trong tương lai cho đến mức độ phải vượt qua chế độ bảo hộ to lớn như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc. Trong bất kỳ sự đánh giá toàn diện nào đối với rủi ro kinh doanh, các nhà quản lý cũng phải thừa nhận thực tế sau:
Nếu có một nước mà Hoa Kỳ có thể có xung đột vũ trang trong vòng mấy thập niên tới, đó chắc chắn là nước Trung Quốc đang tăng cường vũ trang nhanh chóng. Và nếu bạn là một tổng giám đốc kinh doanh đang dự định chuyển sản xuất ra nước ngoài, liệu bạn có muốn bỏ tất cả trứng của công ty vào một cái giỏ Trung Quốc khi xung đột như vậy có thể xuất phát từ Đài Loan, Tây Tạng hay tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông Nam Á (tác giả: Nam Trung Hoa) hay vì quyền tiếp cận dầu mỏ Trung Đông không?
Do đó, các nhà quản lý Hoa Kỳ đang định chuyển kinh doanh sang Trung Quốc cần bỏ cặp kính mầu hồng ra và thực hiện việc đánh giá toàn diện hơn nữa. Một cái nhìn tỉnh táo như vậy đối với những rủi ro thực liên quan tới việc chuyển các hoạt động kinh doanh sang Trung Quốc sẽ giúp tạo ra làn sóng mới đưa kinh doanh trở về với Hoa Kỳ, Brazil, Nhật Bản, châu Âu, và các thị trường mới nổi bên ngoài Trung Quốc.
Điều #5: Hãy làm như Dan DiMicco của Nucor Steel – đừng làm như Jeffrey Immelt của GE
Nếu các nhà quản trị của Hoa Kỳ muốn hiểu rõ hơn về nghệ thuật chống lại chủ nghĩa con buôn và bảo hộ kiểu Trung Quốc, họ không cần nhìn đi đâu xa mà hãy noi theo gương Tổng giám đốc Dan DiMicco của công ty Nucor Steel. Ngoài việc điều hành một trong những công ty thành công và tiên tiến nhất thế giới về mặt sáng tạo kỹ thuật, DiMicco bỏ ra thời gian đáng kể trên các diễn đàn công cộng để thuyết phục cho cải cách mậu dịch thực sự với Trung Quốc. Bằng cách đó, DiMicco đưa ra một điểm phản công mạnh mẽ chống lại hành vi ngây thơ hoặc thậm chí phản bội của các lãnh đạo doanh nghiệp như Tổng giám đốc của GE Jeffrey Immelt và Jack Allen của Westinghouse.
Điều #6: Chặn đứng việc bắt buộc chuyển giao kỹ thuật và chiếm đoạt thành quả nghiên cứu của Hoa Kỳ
Như Ủy ban Hoa Kỳ – Trung Quốc đã kiến nghị mạnh mẽ, chính phủ Hoa Kỳ cần “giúp các công ty Hoa Kỳ chống lại những mưu toan của nhà cầm quyền Trung Quốc ra lệnh hay bắt buộc các công ty kỹ thuật cao nước ngoài phải tiết lộ thông tin nhạy cảm về sản phẩm của mình để đổi lại quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc.” Chính phủ Hoa Kỳ cũng phải giúp các công ty chống lại việc bắt buộc phải chuyển cơ sở nghiên cứu và phát triển sang Trung Quốc như là điều kiện để có thể gia nhập thị trường Trung Quốc. Cả dân tộc chúng ta đang tự đẩy mình vào những thập niên phát triển trì trệ do nhường kỹ thuật của mình cho Trung Quốc, và điều này phải chấm dứt! Vì tầm quan trọng của vấn đề này, chúng ta cũng phải xét đến đưa ra luật ngăn chặn các công ty của chúng ta ký kết với Trung Quốc các điều khoản yêu cầu chuyển giao kỹ thuật làm điều kiện để tiếp cận thị trường.
Điều #7: Chấm dứt sử dụng kiểm duyệt như một thứ rào cản phi thuế quan
Nhiều mặt hàng xuất cảng lớn nhất của Hoa Kỳ là từ các công ty hàng đầu thế giới của chúng ta trong lãnh vực giải trí, truyền thông, và Internet. Việc mạnh tay kiểm duyệt của Trung Quốc đối với phim ảnh, truyền hình, và Internet, cùng với sự hỗ trợ ngầm cho nạn phổ biến ăn cắp bản quyền là sự tấn công hàng loạt vào mậu dịch tự do. Trong khi Facebook bị cấm hoàn toàn tại Thượng Hải, công ty Ren Ren đối thủ từ Trung Quốc lại nhận được sự chào đón nồng nhiệt ở Hoa Kỳ và được niêm yết giá trị 500 triệu đô-la trên NASDAQ. Điều đó rất sai trái!
Để ngăn Trung Quốc trục lợi từ chiến tranh kinh tế kiểu trấn lột đó, Quốc hội cần thông qua đạo luật ngăn cản bất kỳ công ty truyền thông và Internet nào của Trung Quốc tham gia vào việc kiểm duyệt được niêm yết và gọi vốn từ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
Điều #8: Cấm các doanh nghiệp chính quyền Trung Quốc mua các công ty tư nhân
Chúng ta phải chấm dứt việc giả vờ cho rằng việc các công ty dầu khí, viễn thông, hay khai mỏ khổng lồ có sự hỗ trợ của chính quyền Trung Quốc mua đối thủ ở Hoa Kỳ, Canada, hay Úc sẽ tạo ra giá trị thực nào đó cho người tiêu dùng hoặc cổ đông. Ngược lại, chúng ta phải nhận ra các công ty quốc doanh của Trung Quốc được nuôi nấng trong môi trường độc quyền, lớn lên nhờ lợi nhuận của những thủ đoạn mậu dịch bất chính, có quyền tiếp cận các khoản tài trơ khổng lồ của các ngân hàng nhà nước có trợ cấp, và tất cả được điều hành bởi thành phần ưu tú của đảng cộng sản với ý đồ khóa chặt thị trường và phong tỏa các nguồn tài nguyên trên thế giới. Trong khi một số tổng giám đốc Hoa Kỳ sung sướng khi bán được những tài sản quốc gia của chúng ta cho các cán bộ tư bản chính quyền Bắc Kinh để kiếm những đồng tiền ăn liền thì những vụ mua bán đó thậm chí không hề có ích chút nào cho quyền lợi quốc gia.
Hãy hiểu thật rõ về vấn đề này: Trung Quốc không bao giờ cho phép một công ty Tây phương mua bất cứ công ty Trung Quốc nào trong lãnh vực “công nghiệp chiến lược”- bao gồm máy bay, xe hơi, năng lượng, tài chính, kỹ thuật, tài nguyên thiên nhiên, và gần như là tất cả mọi thứ phức tạp hơn việc bán dạo bánh mì kẹp thịt và gà chiên.
Vì mối đe dọa chiến lược từ các chính quyền nước ngoài chiếm quyền kiểm soát các công ty tư nhân ở Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ cần thông qua đạo luật ngăn cản các công ty tư nhân trong nước tiếp nhận các lời đề nghị từ các doanh nghiệp chính phủ, dù đó là doanh nghiệp Trung Quốc, Nga, hay gì đi nữa.
Điều #9: Chúng ta cần một Tổng thống sáng suốt và cương quyết
Phần lớn lỗi trong việc phá hủy cơ sở sản xuất của Hoa Kỳ qua việc gia công ào ạt ra nước ngoài có thể trực tiếp quy trách vào Tòa Bạch Ốc. Từ 2001 đến 2008, Tổng thống George W. Bush chắc chắn có đủ cứng rắn chống lại Trung Quốc. Nhưng đáng tiếc là cái tấm che mắt ý thức hệ ông đã khiến ông hiểu sự khác biệt giữa mậu dịch tự do và mậu dịch chân chính. Kết quả là, bộ máy cai trị tầm thường của Bush chẳng làm gì cả ngoài việc chuyên tâm vào cuộc chiến chống khủng bố trong khi cách làm ăn kiểu con buôn và bảo hộ của Trung Quốc đã lũng đoạn nền kinh tế một cách hệ thống bằng cách cướp đi từng việc làm và thôn tính từng công ty một.
Ngược lại, Tổng thống Barack Obama chắc chắn đủ thông minh để hiểu vấn đề – ông đã tranh cử với quan điểm tấn công vào chủ nghĩa con buôn của Trung Quốc và nắm vững vấn đề. Nhưng vấn đề của Obama lại là ở chỗ ông có vẻ như không có đủ cứng rắn để làm những hành động cần thiết.
Chúng tôi xin lỗi vì phải nói thẳng ra là cái mà chúng ta cần bây giờ là một nhà lãnh đạo vừa thông minh vừa cương quyết – một Winston Churchill chứ không phải là một Neville Chamberlain. Barack Obama có thể làm được nếu ông ta hiểu được thông điệp – còn nếu không, kỳ bầu cử 2012 sẽ cho Hoa Kỳ một cơ hội khác để tìm ra một Tổng thống dẫn chúng ta ra khỏi miền đất hoang vu hậu công nghiệp mà Hoa Kỳ đang biến thành dưới sự tàn phá của Vũ khí Hủy diệt Việc làm của Trung Quốc.
Vạch ra ranh giới cứng rắn cho gián điệp và chiến tranh mạng của Trung Quốc
Chúng ta đã thấy là Trung Quốc vận hành một mạng lưới gián điệp hung hãn nhất tại Hoa Kỳ và các binh đoàn tin tặc đỏ thường xuyên tấn công mạng máy điện toán của cá nhân, doanh nghiệp và chính quyền. Chúng ta cần nhận ra những mối nguy hiểm hiển nhiên và cấp bách của những kiểu “chiến tranh không tiếng súng” để đứng dậy chống lại chúng. Chúng ta cũng phải liên tục tự hỏi mình: Tại sao chúng ta lại buôn bán nhiều thế với một đất nước tiến hành công tác tình báo hung hãn chống lại chúng ta?
Phần #1: Đẩy mạnh các nỗ lực tình báo chống Trung Quốc
Một phần lớn các nguồn lực dành cho cộng đồng tình báo Hoa Kỳ – CIA, FBI, và những tổ chức to lớn khác như Cơ quan An ninh Quốc gia – tiếp tục được đổ vào cuộc chiến gần như vô tận chống khủng bố. Điều đó chẳng có gì là ngạc nhiên vì mối đe dọa của một số nhóm Hồi giáo cực đoan muốn sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt là một khả năng đáng sợ.
Tương tự như vậy, chúng ta cũng phải đối mặt với một sự thật không thể chối cãi được là: ngay cả khi Trung Quốc đang tăng cường vũ trang một cách nhanh chóng và tích lũy hàng trăm vũ khí hạt nhân, họ vẫn tiến hành chiến tranh gián điệp và chiến tranh mạng chống lại đất nước chúng ta. Để chống lại mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu ngang với khủng bố đó, chúng ta cần cải tổ nhân lực triệt để và đẩy mạnh những nỗ lực dành riêng cho việc chống tình báo Trung Quốc – và phối hợp công việc đó với những đồng minh của chúng ta tại châu Á, châu Âu, và châu Mỹ Latin.
Đành rằng tăng chi khó mà được phê duyệt trong thời buổi cắt giảm ngân sách nghiệt ngã hiện nay, nhưng nói cho cùng, chúng ta sẽ nhận hậu quả của những điều chúng ta làm hay không chịu chi tiêu. Khi cân nhắc các chi tiêu này, chúng ta phải nhận thức là những thiệt hại cho sự vững chắc của nền kinh tế của chúng ta do riêng tình báo công nghiệp Trung Quốc gây ra còn lớn gấp bội những ngân khoản thiếu sót trầm trọng hiện nay dành cho công tác phản gián chống lại sự đe dọa của Trung Quốc.
#2: Mạnh tay truy tố và trừng phạt điệp viên Trung Quốc
Một điệp viên đóng góp cho khả năng của Trung Quốc phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến về mọi khía cạnh cũng nguy hiểm như một binh sĩ Trung Quốc ấn nút bắn vũ khí đó. Đó là lý do tại sao tòa án, hội đồng xét xử và các công tố viên của chúng ta cần nghiêm khắc hơn nhiều đối với vấn đề điệp viên Trung Quốc; và bất kỳ kiểu làm điệp viên nào cũng phải bị truy tố mạnh tay.
Về mặt hình phạt thích hợp, công dân Hoa Kỳ làm điệp viên cho Trung Quốc là tội phản quốc – tội cao nhất chống lại đất nước. Tội đó phải bị trừng phạt bằng án chung thân và, trong những trường hợp liên quan đến bí mật quân sự và quốc phòng, phải dẫn đến án tử hình.
Hơn nữa, nếu bất kỳ điệp viên Trung Quốc nào bị bắt tại Hoa Kỳ, chúng cần bị giam lại và cho tù mọt gông (như ta thường nói) – bởi vì chỉ có trừng phạt nặng như vậy mới giảm bớt được hoạt động tình báo trên đất nước chúng ta. Và nên biết là bất cứ điệp viên Hoa Kỳ nào bị bắt ở Trung Quốc sẽ phải chịu số phận tàn bạo hơn mọi thứ mà hệ thống tư pháp của chúng ta có thể đưa ra.
Phần #3: Tăng cường kiểm soát khách Trung Quốc và thị thực nhập cảnh
Chính quyền Trung Quốc rõ ràng không cho phép khách du lịch, sinh viên, hay các giám đốc kinh doanh đi lại tự do trên mọi miền Trung Quốc, và họ áp đặt hạn chế chặt chẽ đối với nhiều loại khách thăm, bao gồm cả nhà báo và những người làm phim tài liệu. Trong khi đó Hoa Kỳ cho phép gần như là bất cứ công dân Trung Quốc nào xin thị thực đều được đi lại tự do trong nước chúng ta. Điều này cần phải chấm dứt ngay!
Do đó, như một phần của nỗ lực chống gián điệp, cần kiểm soát bất cứ ai đến từ Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc xin thị thực. Trong khi phần lớn khách Trung Quốc đến trong hòa bình, nhưng trong số đó số làm điệp viên cũng đủ để buộc phải có sự phòng ngừa nghiêm túc hơn.
Liệu điều đó có là “phân loại chủng tộc”? Tuyệt đối không. Đó là phân loại “nước xuất xứ”, và điều này cần phải làm bởi chính Trung Quốc đã chứng tỏ là nước hung hăng nhất trên thế giới trong việc xuất cảng điệp viên sang Hoa Kỳ.
Phần #4: Tuyên bố tấn công mạng là hành động chiến tranh – và đáp trả thích đáng
Chính quyền của Tổng thống Obama đã kêu gọi có một chính sách toàn diện hơn về an ninh mạng, và điều này chỉ có lợi mà thôi. Hòn đá tảng của chính sách này phải là việc coi bất kỳ cuộc tấn công mạng nào do chính phủ tài trợ là hành động chiến tranh, phải chịu sự trả đũa bằng kinh tế, chính trị, và nếu cần cả quân sự. Hơn nữa, chúng ta cần phải hoàn toàn trung thực về điểm xuất phát của những cuộc tấn công mạng đó và đáp trả trực tiếp.
Về mặt này, đã quá lâu, chúng ta cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc núp đằng sau những lý do lố bịch là những hành động tin tặc xuất phát từ mạng Internet bị kiểm duyệt và giám sát gắt gao nhất trên thế giới là ngoài tầm kiểm soát của Đảng. Hãy tin chúng tôi: Nếu những tin tặc đó đang phát tán những đoạn video quay cảnh đàn áp tàn bạo ở Tây Tạng hay những cuộc họp mặt ủng hộ dân chủ ở Thượng Hải, hay những người theo Pháp Luân Công ở Thành Đô, công an mạng của Trung Quốc có thể và sẽ tìm ra và ngăn chặn ngay – gần như là vĩnh viễn. Như vậy, cần phải chấm dứt trò chơi đố chữ và gọi tin tặc Trung Quốc là tin tặc được chính quyền Trung Quốc bảo trợ.
Chúng ta cũng tin là việc bồi thường thiệt hại kinh tế cho những nạn nhân của tin tặc Trung Quốc phải là một phần của bất cứ chính sách toàn diện về an ninh mạng. Tương tự như vậy, Quốc hội Hoa Kỳ, cùng với Liên minh Âu châu, Quốc hội Nhật Bản, và các cơ quan lập pháp khác trên toàn thế giới phải ra các đạo luật đòi hỏi bồi thường cho các công dân, công ty chịu thiệt hại từ các vụ tấn công của tin tặc nước ngoài. Để cho việc bồi thường có hiệu lực, những đạo luật đó phải cung cấp cơ chế mạnh để tịch biên tài sản của các công ty bị phát hiện có tham gia vào tấn công mạng – trường hợp như việc tham gia của một công ty viễn thông lớn của Trung Quốc vào cuộc tấn công chúng tôi đã mô tả ở Chương 10.
#5: Phát triển một “Công tắc ngắt Trung Quốc” cho mạng Internet
Từ quan điểm chiến lược, không có sự khác biệt thật sự nào giữa một nhà máy điện bị tên lửa Trung Quốc phá hủy hay một nhà máy bị làm tê liệt bởi tin tặc Trung Quốc. Cả hai mối đe dọa đều có thực. Cả hai đều cần được dự tính và có biện pháp chống lại.
Một khi ngay trong cả thời gian được gọi là “hòa bình” tin tặc Trung Quốc đã tấn công và thăm dò liên tục các cơ quan Hoa Kỳ thì việc cấp thiết phải làm là phát triển một “công tắc ngắt Trung Quốc” để có thể cắt liên kết Internet Hoa Kỳ ra khỏi tất cả các địa chỉ IP Trung Quốc trong trường hợp có chiến tranh mạng tổng lực. Nhưng đó không phải là tất cả.
Nhiều cuộc tấn công mạng của Trung Quốc được thực hiện từ các máy chủ và máy điện toán cá nhân bên ngoài Trung Quốc mà đã bị các binh đoàn tin tặc đỏ chiếm quyền sử dụng. Điều đó có nghĩa là cần có công tắc ngắt mức hai để cách ly hoàn toàn các cơ sở then chốt của hạ tầng Hoa Kỳ – các công ty công ích, ngân hàng, các công ty quốc phòng – khỏi mạng Internet.
Thảo luận chính trị về hệ thống cực kỳ cần thiết này chắc chắn sẽ bao gồm các luận cứ đầy ý nghĩa về tự do ngôn luận và các quyền tự do công dân. Hiển nhiên là bất cứ giải pháp nào phải được thiết kế để có tác động nhỏ nhất lên việc trao đổi thông tin dân sự và tuyệt đối không được hạn chế tiếp cận đến báo chí truyền thông. Tuy nhiên, đáng tiếc là đe dọa bên ngoài đối với tự do của chúng ta hiện thực hơn một số câu chuyện mưu toan tưởng tượng trong nước; và nếu chúng ta tin tưởng ở chính phủ của mình với một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ, chúng ta cũng cần có khả năng tin là chính phủ đó có thể có hành động đúng lúc để bảo vệ đất nước chúng ta khỏi cuộc tấn công mạng tổng lực từ bên ngoài.
Phần #6: Nêu đích danh Bắc Kinh với những điệp vụ và ăn cắp táo tợn
Cũng giống như chúng ta gọi một tin tặc Trung Quốc là tin tặc Trung Quốc, chúng ta cần gọi điệp viên là điệp viên và công khai trừng phạt Trung Quốc vì hành vi tình báo thù địch. Chúng ta phải thể hiện rõ là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan, Úc, Ấn Độ, và Liên minh Âu châu sẽ không tiếp tục ngoảnh mặt đi trong khi các điệp viên của Bắc Kinh ăn cắp kỹ thuật của chúng ta, phá hoại các cơ quan của chúng ta, và chuẩn bị cho cuộc chiến tranh mạng của ngày tận thế. Nếu Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc muốn làm ăn với chúng ta, họ sẽ phải cư xử như là họ thuộc về cùng một hội thân hữu của các nước có mậu dịch tự do và chân chính.
Đối mặt và chống lại mối đe dọa quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc
Chúng ta không thể quay lưng lại với thực tế:
- tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc trên cơ sở bào mòn nền tảng sản xuất của Hoa Kỳ đang là nguồn tài chính cho việc leo thang quân sự của Trung Quốc nhanh hơn cả tốc độ tăng trưởng kinh tế.
- Đó là sự tăng cường nhiều mặt của bộ máy chiến tranh dưới đất, trên không, trên biển, trong không gian mạng và trong vũ trụ mà sắp tới sẽ đe dọa ưu thế quân sự của Hoa Kỳ. Chúng ta cần phải nhận ra và chống lại mối đe dọa đó; và khi làm việc đó, chúng ta phải luôn tự hỏi mình:
Tại sao chúng ta lại mua nhiều sản phẩm của Trung Quốc đến vậy nếu như lợi nhuận từ sản phẩm đó được dùng để mua vũ khí nhắm vào đầu chúng ta?
#1: Chúng ta không thể áp đảo Trung Quốc với sức mạnh công nghiệp
Nguyên tắc chiến lược đầu tiên là Hoa Kỳ phải nhận ra là Trung Quốc đang đưa Hoa Kỳ vào cùng một vai trò như nước Đức phải đối mặt với Hoa Kỳ thời Tổng thống Roosevelt trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Hoa Kỳ thắng nước Đức quốc xã không phải nhờ kỹ thuật vượt trội mà nhờ sức mạnh áp đảo của bộ máy công nghiệp.
Ngày nay, thế trận đã đảo lại bởi vì giờ đây Trung Quốc là nước có thể xuất xưởng hàng đoàn tàu, xe tăng, và phi cơ từ các nhà máy của mình. Vì ưu thế về số lượng vũ khí của Trung Quốc có thể chôn vùi ưu thế về chất lượng vũ khí của Hoa Kỳ – giống như sức mạnh vật chất của Hoa Kỳ đã thắng Đức quốc xã – chúng ta cần phải khôn ngoan và có đầu óc hơn trong chiến lược quân sự.
Quy luật đầu tiên là chúng ta phải cấp thiết tăng “hiệu quả sử dụng vốn” từ tổ hợp công nghiệp quân sự thiếu sinh khí, tốn kém của chúng ta. Hệ thống mua sắm vũ khí hiện nay tạo ra các hệ thống vũ khí đắt khủng khiếp, luôn vượt mức ngân sách, luôn chậm tiến độ, và thường bị trục trặc.
Đồng thời, chúng phải nhận ra là khi Trung Quốc tăng cường vũ trang nhanh thì khả năng dễ bị tổn thương của chúng ta chỉ có tăng lên. Do đó, nếu chúng ta một ngày nào đó phải đối đầu với Trung Quốc trong cuộc chiến tranh âm thầm đang leo thang này, thì thời điểm là bây giờ. Chúng ta cần phải công khai nêu rõ Trung Quốc không phải là một nước hiếu hòa và phải nghiêm túc tự hỏi tại sao quy chế “tối huệ quốc” lại được dành cho một nước đang là mối đe dọa quân sự hàng đầu của chúng ta.
#2: Chúng ta không thể bị lôi kéo vào chạy đua vũ trang và chui vào “bẫy Reagan”
Từ quan điểm chiến lược, các lãnh đạo chính trị và quân sự Hoa Kỳ phải nhận ra là với tiền đầy túi Bắc Kinh sẽ thích đẩy Hoa Kỳ vào vai trò giống như Liên Xô đã đối mặt với Hoa Kỳ dưới thời Ronald Reagan vào những năm 1980. Trung Quốc biết rõ là chính quyền Reagan đã chôn vùi Liên Xô bằng cách lôi kéo vào chạy đua vũ trang dẫn đến việc Liên Xô bị kiệt quệ – và tạo ra sự sụp đổ của các chế độ cộng sản trên toàn thế giới.
Ngày nay, lại một lần nữa, thế trận đã đảo ngược. Trung Quốc với hàng ngàn tỷ đô-la dự trữ ngoại hối, nền kinh tế tăng trưởng nhanh, quân sự hóa với tốc độ chóng mặt, sẽ rất muốn lôi kéo Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng bấp bênh về tài chính vào một cuộc chạy đua vũ trang nhằm đánh sập nền tài chính Hoa Kỳ. Chính thực tế này đòi hỏi Hoa Kỳ phải vừa khôn khéo vừa có định hướng chiến lược – cũng như có hành động chủ động ngăn ngừa sự tăng trưởng quân sự chớp nhoáng của Trung Quốc.
#3: Đánh giá trung thực những điểm yếu của chúng ta
Theo đề nghị của Ủy ban Hoa Kỳ – Trung Quốc, Ngũ Giác Đài phải báo cáo hàng năm về khả năng của quân đội Hoa Kỳ chống lại một cuộc tấn công trên không và bằng hoả tiễn của Trung Quốc vào các căn cứ khu vực và liệt kê các bước cụ thể để có thể sống sót sau cuộc tấn công đó. Ủy ban cũng đã yêu cầu giới quân sự “tăng cường tương tác với các đồng minh ở Tây Thái Bình Dương” và “mở rộng mối quan hệ đến các nước khác ở châu Á để thể hiện sự cam kết liên tục của Hoa Kỳ đối với khu vực.” Xây dựng các mối liên minh mạnh với ba nước có thể là mục tiêu của Trung Quốc trong tương lai – Nhật Bản, Ấn Độ, và Việt Nam – là một phần quan trọng của chiến lược này.
#4: Chúng ta cần vô hiệu hóa Vũ khí Hủy diệt Việc làm của Trung Quốc nếu chúng ta muốn ngăn chặn Trung Quốc tăng cường quân sự đại quy mô
Nhà lý thuyết quân sự nổi tiếng người Phổ Karl von Clausewitz đã từng nói “Chiến tranh là sự tiếp diễn của chính trị, nhưng bằng các phương tiện khác.” Ngày nay, cũng theo tư duy đó, chúng ta cần nhận ra là việc Trung Quốc tăng cường quân sự nhanh chóng là sự tiếp diễn trực tiếp của tăng trưởng kinh tế, và một phần quá lớn của tăng trưởng đó đã gây thiệt hại cho Hoa Kỳ.
Đó là vì sao chúng ta cuối cùng phải hiểu là cách tốt nhất để tước bỏ Vũ khí Hủy diệt Việc làm của Trung Quốc không phải là “giữ công ăn việc làm của chúng ta” – mặc dù điều này cũng rất quan trọng. Thay vì thế, lý do mạnh nhất cần đối đầu với những thủ đoạn mậu dịch bất chính của Trung Quốc là để bảo vệ quốc gia:
Nếu chúng ta nhường cơ sở sản xuất cho một Trung Quốc theo chủ nghĩa con buôn trong khi chúng ta vẫn tiếp tục cấp tài chính cho tăng trưởng của Trung Quốc bằng cách mua sản phẩm của họ và chịu thâm hụt mậu dịch khổng lồ, tất cả những gì chúng ta, những người tiêu dùng, đang làm là bảo đảm đưa đến cái chết của chính mình.
Chống lại con Rồng thực dân
Như chúng tôi đã minh họa chi tiết, gót giày đinh Trung Quốc đang dẫm trên toàn lục địa châu Phi và tiến tới Mỹ Latin tìm cách độc chiếm các nguồn năng lượng và nguyên liệu thô cho bộ máy công nghiệp của Trung Quốc. Cho đến nay, đế chế thực dân mới này đang mở rộng mà hầu như không gặp phải sự thách thức nào.
Đẩy lùi cơn thủy triều của chủ nghĩa thực dân Trung Quốc chắc chắn không phải là việc dễ dàng. Nhưng mọi hành trình đều bắt đầu từ những bước đi nhỏ bé, ít ra chúng ta có thể bắt đầu một số bước để đối phó với thách thức toàn cầu của Trung Quốc.
#1: Chặn đứng việc Trung Quốc lạm dụng quyền phủ quyết tại Liên Hiệp Quốc
Đây là một trong những câu hỏi luân lý quan trọng của thời đại, mà mỗi cá nhân chúng ta, với tư cách là công dân Hoa Kỳ, cần phải liên tục tự chất vấn mình và các chính trị gia: Tại sao Tổng thống Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc vẫn giữ im lặng trong khi “kẻ buôn thảm” Trung Quốc tiếp tục sử dụng quyền phủ quyết của mình tại LHQ như một cái lá bài mặc cả cho việc tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên và các nguồn nguyên liệu tại các quốc gia côn đồ như Iran và các chế độ độc tài quân sự như Sudan và Zimbabwe? Các hành vi thương mại thô bỉ của Trung Quốc nhằm xây dựng một đế chế thực dân cần phải được thẳng thắn lên án không chỉ bởi Hoa Kỳ mà cả thế giới – từ Âu sang Á đến Mỹ Latin, đặc biệt là cả châu Phi vốn đã phải hứng chịu hậu quả của chiến lược phủ quyết tàn bạo và man rợ của Trung Quốc.
#2: Cải tổ các cơ quan và tổ chức ngoại giao với trọng tâm đối kháng Trung Quốc
Chúng ta cần cải tổ và tăng cường nhân sự cho các cơ quan đã và đang giúp thực hiện chính sách “quyền lực mềm” của chính phủ Hoa Kỳ. Các cơ quan này này bao gồm ngành Ngoại giao, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Tổ chức Hòa bình, và nhiều đơn vị Hoa Kỳ đang thực hiện nhiệm vụ ở các khu vực đóng quân.
Một phần trong cuộc canh tân chính sách đối ngoại Hoa Kỳ là chúng ta cần theo dõi sát các hoạt động của Trung Quốc trên toàn thế giới. Sự theo dõi này phải tiến hành từ nguồn tin tức cơ sở trên toàn cầu. Vì vậy, từng thành viên trong số gần 300 sứ quán, lãnh sự, và ngoại giao đoàn trên toàn thế giới cần phải bổ sung cho mình ít nhất một chuyên gia về Trung Quốc. Nói rộng hơn, trọng tâm mới này giúp chúng ta xây dựng một đội ngũ chuyên gia phân tích Trung Quốc cốt lõi trong các cơ quan ngoại giao và tình báo Hoa Kỳ.
Chúng ta cũng không thể bỏ qua sự đóng góp của các doanh nghiệp cho việc triển khai quyền lực mềm của Hoa Kỳ. Sự thực là nhiều giám đốc Hoa Kỳ tự coi mình là những người yêu nước, và chúng ta cần lôi kéo các công ty có hoạt động ở nước ngoài hành động như như đại sứ của đất nước chúng ta.
#3: Đem thông điệp của Hoa Kỳ đến toàn thế giới
Tất cả chúng ta đã và đang được nghe tin tức từ đài phát thanh Hoa Kỳ ở mọi ngõ ngách thế giới, và chính chúng ta cũng biết đến quyền lực của thông tin này. Chúng ta cũng biết tầm quan trọng của các cơ sở như trung tâm Hoa Kỳ cung cấp thư viện và các chương trình văn hóa trong việc cảm hóa trái tim và tâm hồn người dân ở các nước đang phát triển.
Về Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, chúng ta nên hiểu một thực tế là truyền hình vệ tinh vô cùng phổ biến tại các vùng nông thôn Trung Quốc, từ những ngôi nhà nông thôn vách đất lâu 200 năm vẫn mọc lên những đĩa vệ tinh lớn. Vì thế, điều quan trọng là phủ sóng sóng truyền hình vệ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ tới lãnh thổ Trung Quốc. Việc này có thể làm được với hệ thống vệ tinh địa tĩnh sẵn có ở châu Á. Nếu người Trung Quốc phản đối, chúng ta cần nói cho họ biết đó là cách chúng ta thực hiện một phần điều khoản “tiếp cận thị trường” mà họ đã ký với Tổ chức Mậu dịch Thế giới.
Tây phương có lẽ cũng xét tới các phương thức chủ động cung cấp dịch vụ máy chủ proxy miễn phí cho công dân Trung Quốc. Dịch vụ này sẽ cho phép người dùng internet bên trong Vạn Lý Hỏa Thành có thể thoải mái khám phá “thế giới ảo thực sự”.
Khi xem xét các phương thức như vậy, cần nhớ rằng Hoa Kỳ vẫn còn là ông vua cực mạnh trong truyền thông và tiếp thị trên thế giới. Với khả năng của chúng ta như vậy thì thật là một điều ngạc nhiên khi chúng ta đã hoàn toàn thất bại trong việc tận dụng khả năng đó để quảng bá hiệu quả các giá trị dân chủ của chúng ta ra nước ngoài.
#4: Thay thế tiếng Pháp và tiếng Đức bằng tiếng Hoa trong trường trung học của chúng ta
Chúng ta đều cổ súy thế giới đa ngôn ngữ như hiện nay, nhưng thật vô cùng thiển cận trong thế kỷ 21 nếu nhiều trường trung học cứ tiếp tục yêu cầu học sinh phải đáp ứng các yêu cầu ngoại ngữ với những khóa học tiếng Pháp và tiếng Đức chứ không phải tiếng Hoa phổ thông. Thực tế, tiếng Hoa cần phải được dạy ngay từ cấp tiểu học. Đó là cách chúng ta đáp lại kẻ thù, và đó là hệ thống giáo dục của chúng ta. Vì vậy, hãy vận động hội đồng nhà trường thay đổi cho phù hợp. (Khi vận động, hãy nói dạy viết tiếng Hoa bằng bàn phím thay vì là viết tay).
Ngăn chặn Trung Quốc bằng chính Trung Quốc
Ngay sau khi nhận chức Ngoại trưởng, Hillary Clinton thông báo cho cả thế giới là Hoa Kỳ sẽ không gây sức ép với Trung Quốc về vấn đề nhân quyền. Từ trước đến nay không có lời tuyên bố nào lại khinh xuất như vậy.
Sự thật là: Chúng ta cần một cuộc “cách mạng hoa lài” ở Trung Quốc – trong hòa bình hay không hòa bình – để hoặc là giải thoát nhân dân Trung Quốc khỏi sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc làm cho lãnh đạo đảng Cộng sản nới lỏng bàn tay cai trị chuyên chế đối với đất nước đông dân nhất thế giới. Trong thực tế, nương nhẹ lời nói và giảm áp lực về những vi phạm nhân quyền như Ngoại trưởng Clinton đã khiến cho Trung Quốc làm ngược lại và làm cho cả thế giới đang phát triển có cảm giác – hy vọng là cảm giác sai – là Tây phương ngầm đồng ý với chế độ Bắc Kinh và nhãn hiệu chủ nghĩa tư bản quốc doanh chuyên chế của họ.
#1: Phục hồi nhân quyền làm một yếu tố của chính sách đối ngoại Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới phải tiếp tục tạo áp lực để Trung Quốc tôn trọng những quyền con người căn bản, bao gồm tự do ngôn luận, tự do lập hội, tụ tập và thờ cúng, cùng với quyền tự do lập tổ chức tại chỗ làm việc và quyền tự quyết về sinh đẻ.
Hoa Kỳ phải sẵn sàng đứng ra bảo vệ quyền lợi của các dân tộc bản địa như những người ở Tây Tạng, Nội Mông, và Tân Cương; và điều này bao gồm cả việc kêu gọi ngừng ngay lập tức các chiến dịch thanh trừng sắc tộc đang xảy ra ở những “khu tự trị” giả tạo của Trung Quốc.
#2: Giải tư chứ không đầu tư
Chiến dịch giải tư chống lại các công ty Nam Phi đã rất thành công trong việc lật đổ chế độ phân biệt chủng tộc. Chúng tôi đề nghị chiến thuật tương tự có thể cũng hiệu quả đối với một nước phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài như Trung Quốc. Hãy đóng góp phần của mình bằng cách không đầu tư vào các công ty Trung Quốc, các quỹ đầu tư hỗ tương Trung Quốc, hay thậm chí các quỹ tăng trưởng “nước đang phát triển” đang mua đầy các cổ phiếu của Trung Quốc.
Thực ra, bạn sẽ làm lợi cho mình bằng cách giảm sự phụ thuộc vào một nền kinh tế đầy rủi ro, tham nhũng, không minh bạch, với bong bóng bất động sản lúc nào cũng muốn vỡ. Nếu bạn muốn chơi quân bài tăng trưởng kiểu Trung Quốc, ít nhất hãy làm điều đó an toàn hơn bằng cách nghĩ tới đầu tư vào các công ty và tiền tệ của các nước có tài nguyên phong phú như Úc và Brazil là các nước cũng đang tăng trưởng nhanh cùng với Trung Quốc.
#3: Hạn chế xuất cảng công cụ kiểm duyệt Internet
Có quá nhiều “viên gạch” ảo đã được đặt xuống để xây nên “Vạn Lý Hỏa Thành” được sản xuất ở Hoa Kỳ bởi những công ty tiếng tăm nhất – trong đó có Cisco là điển hình cho vấn đề này. Đã quá lúc chúng ta phải chấm dứt tội đồng lõa và chính sách hai mặt kiểu này. Quốc hội phải thông qua đạo luật hạn chế xuất cảng bất kỳ sản phẩm nhu liệu hay cương liệu mà có thể bị các chế độ chuyên chế dùng để kiểm duyệt Internet và các hệ thống viễn thông.
Đương đầu với thách thức không gian của Trung Quốc
Trong những vấn đề chúng ta đã bàn luận, sự cạnh tranh để thiết lập quyền lực trong không gian trên cao có thể có tác động lớn nhất đến tương lai con em chúng ta. Việc bảo đảm cho con em chúng ta sẽ không phải chịu đựng cơn ác mộng của Tổng thống Lyndon B. Johnson về việc “ngủ dưới ánh trăng cộng sản” buộc phải có hành động nhanh chóng ngay lập tức.
Với chương trình vũ trụ công cộng đang tan vỡ và ngân sách liên bang bị khủng hoảng, nhất định phải có những ý tưởng táo bạo, mới mẻ.
#1: Tận dụng lợi thế của công nghiệp tư nhân Hoa Kỳ để giảm giá thành
Sự hỗ trợ của chính phủ đã là cực kỳ quan trọng để bắt đầu xây dựng nhanh chương trình vũ trụ của chúng ta sau khi xuất hiện vệ tinh Sputnik. Tuy nhiên, từ sau thành công của chương trình Apollo, rủi ro đạo đức của việc chi tiêu ngân sách cộng với cách làm chính trị thu vén ngân khoản cho khu vực bầu cử của các dân biểu đã tạo ra sự toa rập độc quyền khống chế của các cơ quan không gian vũ trụ khổng lồ không có hiệu năng khiến cho chúng ta có một cơ cấu quan liêu trong ngành thăm dò không gian, chỉ dám dùng những ngân khoản khổng lồ để rụt rè đến những nơi con người đã khám phá nhiều lần rồi.
Đã đến lúc phải biến sự độc quyền của chính quyền trong ngành vũ trụ thành kỹ nghệ tư nhân thực thụ và để cho cả bên dân sự lẫn quân sự được hưởng lợi từ các động lực thị trường vốn đã luôn phục vụ tốt cho đất nước. Không phải kỵ binh của tướng Custer đã chinh phục miền Tây Hoa Kỳ mà chính những người khai mỏ, chủ trang trại gia súc, những đoàn xe và đường sắt đã làm nên chiến công đó. Một phi thuyền chứa đầy những phi hành gia chính quyền bay quanh trái Đất ở khoảng cách còn gần hơn là từ Boston đến New York không phải là cách chúng ta tiến đến những chân trời mới.
Thực ra, giảm chi phí thám hiểm không gian là điều mà các công ty mới năng động như SpaceX, Scaled Composites, Sierra Nevada, và XCOR đang làm. Điểm hay hơn nữa là cách suy nghĩ phóng khoáng và thiết kế chương trình không gian vũ trụ táo bạo này là điều mà các công ty quốc doanh khổng lồ của Trung quốc không bao giờ có thể theo kịp và cả giới lãnh đạo lơ mơ của Trung quốc cũng không bao giờ dám cho phép – nhưng chắc chắn là điệp viên và tin tặc Trung quốc sẽ cố sức lấy cắp các kỹ thuật mới phát minh ra. Do đó, chúng ta cần phải đẩy mạnh ưu thế kỹ nghệ tư nhân Hoa Kỳ trong lãnh vực then chốt này.
Vì những lý do đó, giám đốc NASA Charles Bolden đã kêu gọi các công ty tư nhân nhanh chóng đảm nhận những chức năng bình thường như “chuyên chở trong vũ trụ” để làm “các việc thông thường và chắc chắn như tiếp cận với quỹ đạo thấp vòng quanh trái Đất.” Giao những chức năng bình thường đó cho doanh nghiệp tư nhân thì NASA sẽ quay trở về với chức năng khám phá vũ trụ đầy thử thách và hấp dẫn hơn. Mục đích này đã được hỗ trợ bởi ngân sách của Tổng thống Obama cung cấp thêm 6 tỷ đô-la cho NASA để dành riêng cho việc thuê dịch vụ phóng phi thuyền của tư nhân. Chúng ta cần ngăn chặn những nỗ lực của Quốc hội muốn nhận chìm kế hoạch này, họ đang chống lại tư nhân hóa và muốn đưa NASA trở lại chương trình buồn ngủ tạo công ăn việc làm với mục đích xã hội!
#2: Khuyến khích giáo dục STEM
Trung Quốc đang sản xuất ra nhiều gấp trên 10 lần số nhà khoa học và kỹ sư so với Hoa Kỳ; và đất nước của chúng ta đang tụt lại xa phía sau trong lãnh vực này. Chúng ta cần đẩy mạnh những nỗ lực của mình ở cấp cá nhân, gia đình, công ty, và chính phủ để thu hẹp khoảng cách đang ngày càng rộng này bằng cách động viên thế hệ trẻ trở thành kỹ sư và nhà khoa học, bằng cách cung cấp tài chính thích hợp, xây dựng các cơ sở, và tạo cơ hội cho lớp trẻ.
Do đó, các học bổng, chương trình cho sinh viên vay, các quỹ trợ cấp giáo dục phải được điều chỉnh thích hợp để nhấn mạnh vào Khoa học, Kỹ thuật ứng dụng, Kỹ thuật công trình, và Toán học – gọi tắt là các môn học STEM (Science, Technology, Engineering, Math). Cùng lúc đó, các bậc phụ huynh cần động viên con em mình theo đuổi những ngành nghề khoa học kỹ thuật (STEM). Giới truyền thông cũng có thể đóng góp phần của mình bằng cách tạo ra các thông điệp và các nhân vật điển hình về những đứa trẻ thông minh đã làm những điều lớn để thúc đẩy nền văn minh. Tương tự, các công ty cũng có thể tham gia bằng cách công khai thưởng cho những kỹ sư hàng đầu của mình giống như họ biểu dương và trọng thưởng những người bán hàng giỏi nhất bằng những bữa tiệc thịnh soạn và chuyến đi nghỉ ở miền nhiệt đới.
#3: Xác định chủ quyền với mặt Trăng trước khi Trung Quốc kịp làm điều đó
Sau khi đọc xong quyển sách này, bạn có thực sự nghĩ rằng chương trình không gian của Trung Quốc là để phụng sự cho cả thế giới không? Sự thật là chúng ta phải tính đến việc Trung Quốc sẽ bắt đầu chiếm đoạt tài nguyên vũ trụ giống hệt như họ đang vẽ ra toàn bộ biển Đông Nam Á (tác giả: Nam Trung Quốc) là khu vực ảnh hưởng của họ và tuyên bố lãnh hải có tiềm năng lớn về tài nguyên của Nhật Bản là lãnh thổ đặc quyền của Trung Quốc.
Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ phải bắt đầu tuyên bố chủ quyền đối với các tài nguyên vũ trụ đáng giá như mặt Trăng khi chúng ta còn trong tư thế mạnh để làm điều đó. Chúng ta cũng phải tuyên bố chủ quyền đối với các thiên thạch giàu tài nguyên như tiểu hành tinh Eros và những điểm có thể chiếm được như tiểu hành tinh Ceres, Hỏa tinh, và các điểm Lagrange trên quỹ đạo. Khi các nước khác la ó phản đối về việc “chiếm đất” của chúng ta, hãy mời họ đến bàn đàm phán và thiết lập một hệ thống công bằng cho phép tự do kinh doanh, tự do suy nghĩ, và con người tự do có thể mang di sản của nhân loại đến các vì sao chứ không phải di sản của một nước tư bản quốc doanh Trung Quốc chuyên chế và áp bức.
Những suy nghĩ kết luận:
Mỗi hành động cá nhân, quyết định của lãnh đạo, và những cải cách chính phủ đã được đề nghị trong chương này sẽ cải thiện đáng kể triển vọng là quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc sẽ phát triển thịnh vượng chứ không phải là ăn bám lẫn nhau, nhưng cái mà cả thế giới đang cần là phải điều chỉnh toàn bộ thái độ.
Đã quá lâu, chúng ta ở Tây phương đã chờ đợi nền kinh tế tăng trưởng của Trung Quốc có thể biến đổi một chế độ chuyên chế tàn bạo thành một đất nước dân chủ, tự do và cởi mở. Chúng ta đã chờ đợi qua cuộc tàn sát ở Quảng trường Thiên An Môn, các chiến dịch thanh trừng sắc tộc ở Nội Mông, Tây Tạng, và Tân Cương; sự phát triển của bộ máy tuyên truyền tinh vi nhất thế giới và sự kiểm duyệt nghẹt thở đối với Internet; việc bán tràn ngập thị trường thế giới những sản phẩm nguy hiểm chết người; sự tàn phá cơ sở sản xuất của Hoa Kỳ; sự ô nhiễm quy mô lớn những tài sản chung toàn cầu; sự tấn công liên tục của một mạng lưới điệp viên tinh vi nhắm vào những mục tiêu quân sự và kỹ nghệ; và sự xuất hiện của lực lượng vũ trang viễn chinh năm thứ quân đủ khả năng một ngày nào đó sẽ áp đặt những đòi hỏi vô lý về chủ quyền lên toàn cầu – và chắc chắn là sẽ có ngày lên cả vũ trụ.
Chúng ta không được phép chần chờ nữa. Thực ra đã muộn để tất cả chúng ta cùng đối đầu Trung Quốc – thậm chí chúng ta lại còn phải đối đầu với chính những hy vọng hão huyền – ngược với tất cả những gì chúng ta chứng kiến – là bằng cách nào đó sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ mang tính hòa bình.
Và cũng không cần phải nhắc lại là trong khi tiến hành xử lý các vấn đề từ chủ nghĩa con buôn của Trung Quốc và sự an toàn sản phẩm đến biến đổi khí hậu, nhân quyền, và hợp tác quân sự, chúng ta cần luôn đề cao cảnh giác khi làm việc với Trung Quốc ở bất kỳ cấp nào. Đồng thời chúng ta cần tuân thủ chặt chẽ lời khuyên của Ronald Reagan từ thời chiến tranh lạnh về đàm phán với Liên Xô. Vì căn cứ trên các thành tích bất hảo của Trung Quốc từ trước đến nay, đối với Bắc Kinh chúng ta phải “nghi ngờ và liên tục kiểm tra lại” một cách thích hợp.
==
Lời kết:
Trở lại năm 1984, tôi có nhiệm vụ viết diễn văn cho Ronald Reagan trong chuyến viếng thăm Trung Quốc. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Hoa Kỳ kể từ khi Richard Nixon bắt đầu thiết lập mối quan hệ với những người cộng sản năm 1972, sự kiện này xảy ra trong trong thời kỳ của những hứa hẹn lớn và tiến triển quan trọng của chính trị Trung Quốc.
Thời điểm đó, người đứng đầu Trung Quốc là Đặng Tiểu Bình có vẻ thể hiện mong muốn chân thành chuyển từ đất nước nhà tù biệt lập của Mao sang cộng đồng những quốc gia hiện đại, dân chủ và tránh xung đột với Tây phương. Đáp lại, các công ty Hoa Kỳ như Coca-Cola, KFC (Kentucy Fried Chicken) và Proctor & Gamble bắt đầu đặt nền móng ở Trung Quốc và xuất cảng từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ tăng dần – ở mức độ chưa có lý do gì để báo động.
Một khi quá trình tự do hóa kinh tế và dân chủ ở Trung Quốc vẫn tiếp tục, Hoa Kỳ đã đúng khi tiếp tục tham gia sâu hơn nữa. Tuy nhiên, như bạn đã đọc trong cuốn sách này, quá trình tự do hóa đã kết thúc đột ngột vào tháng 6 năm 1989 với một cuộc diễu hành của xe tăng và cái kết đẫm máu ở Quảng trường Thiên An Môn.
Từ sau vụ Thiên An Môn, Đảng Cộng sản Trung Quốc phản động và tàn nhẫn dùng bất cứ phương tiện cần thiết nào để giữ vững quyền lực. Ngày nay, ẩn sau vẻ ngoài của “sự trỗi dậy hòa bình”, Hoa Kỳ quá tin người đã đi quá sâu vào một mối quan hệ mậu dịch bất thường với Trung Quốc, phá hủy nền tảng sản xuất của mình và nhanh chóng làm giảm khả năng tự vệ đối với mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ Trung Quốc.
Trái ngược với mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc, trong bối cảnh được sự hỗ trợ đặt nhầm chỗ của cả hai đảng, các Tổng thống Hoa Kỳ từ Bush I và Clinton đến Bush II và Obama đều tiếp tục theo đuổi tăng cường quan hệ với Bắc Kinh như thể mối quan hệ là khá bình thường. Đó là sai lầm căn bản trong mối quan hệ Trung Quốc – Hoa Kỳ: những nhà chính trị của chúng ta tiếp tục đối xử với các nhà lãnh đạo Trung Quốc như là những người bạn dân chủ đến từ các quốc gia châu Âu hay Nhật Bản, trong khi thực tế đây là một chế độ xã hội đen giết người không khác gì Iran dưới sự cai trị của Ahmadinejad hay Libya dưới thời Gadhafi và tàn bạo giống hệt như nước Nga thời Stalin.
Tôi có thể bảo đảm với bạn rằng nếu Ronald Reagan là Tổng thống hiện nay, ông sẽ dũng cảm đương đầu với các nhà độc tài ở Bắc Kinh như ông đã từng làm với Liên Xô. Sẽ không có tình trạng “ưu đãi tối huệ quốc” và không có sự phụ thuộc tê liệt vào Trung Quốc để hỗ trợ cho ngân sách chính phủ của chúng ta. Sẽ nhanh chóng có công lý đối với điệp viên Trung Quốc, lệnh trừng phạt mạnh mẽ chống lại tin tặc mạng Trung Quốc, và không có khoan nhượng cho những hành vi con buôn như thao túng tiền tệ. Cũng sẽ có những phản ứng ngoại giao mạnh mẽ và liên tục với sự lạm dụng thương mại thô bỉ của Trung Quốc đối với quyền phủ quyết của Liên Hiệp Quốc để chiếm các nguồn tài nguyên thiên nhiên trọng yếu từ các quốc gia nhỏ bé. Và cũng giống như Ronald Reagan yêu cầu Gorbachev “lật đổ bức tường”, ông cũng sẽ khẳng định với người Trung Quốc, “Chúng tôi đang ở bên bạn, không phải là bên của kẻ áp bức của bạn”. Và ông sẽ bảo đảm với những công nhân Hoa Kỳ rằng “chúng tôi sẽ không vận chuyển công việc của bạn đến Quảng Châu cho các sản phẩm sản xuất với giá rẻ hơn nhờ nhân công nô lệ, trợ cấp xuất cảng bất hợp pháp, vi phạm bản quyền trắng trợn, và đồng nhân-dân-tệ bị định giá thấp.
Trong thực tế, lịch sử đã dạy chúng ta bài học cay đắng nhất về những gì có thể xảy ra khi chúng ta ở trong cộng đồng các quốc gia dân chủ để cho mình bị quyến rũ bởi “phép lạ kinh tế” của một quyền lực độc tài đang lên. Thật vậy, trong cuộc khủng hoảng những năm 1930, nhiều giám đốc điều hành doanh nghiệp Hoa Kỳ bị dụ tới Đức bởi sự pha trộn quyến rũ của kỹ thuật tiên tiến, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, và chủ nghĩa tư bản chính phủ tương tự một cách kỳ lạ với những gì đang tồn tại ở Trung Quốc ngày nay.
Trong phiên bản trước đó của nước Đức “trỗi dậy hòa bình”, những doanh nhân xuất sắc nhưng bảo thủ ngây thơ như Henry Ford đã đầu tư khoản tiền khổng lồ xây dựng các nhà máy lớn ở Đức Quốc xã. Tất nhiên, đầu tiên chính quyền Đức tước đi sự kiểm soát của Ford thông qua tất cả mọi biện pháp, từ yêu cầu về nội địa hóa linh kiện cho đến thanh lọc sắc tộc quản lý. Cuối cùng, công ty được đổi tên thành Ford-Werke, đặt dưới sự kiểm soát hoàn toàn của chính quyền, và được sử dụng hầu hết trong việc chuyên chở công cụ chiến tranh của Đức trong các cuộc chiến chớp nhoáng với các nước láng giềng khác nhau từ Ba Lan, Đan Mạch và Na Uy đến Hà Lan, Pháp, và Hy Lạp.
Cùng khoảng thời gian này, những người theo chủ nghĩa tự do được “giác ngộ” đổ xô đến Liên bang Xô Viết mới, và nhà báo Lincoln Steffens chuyên moi tin nổi tiếng đã trở về Hoa Kỳ cùng tuyên bố, “Tôi đã nhìn thấy tương lai, và nó hoạt động!” Trong sự phấn khích, Henry Ford lao đến xây dựng một nhà máy sản xuất xe hơi tại Gorky để tham gia vào thị trường mới dũng cảm này. Tất nhiên, đây cũng là một nơi độc tài toàn trị, và Ford đã bị gạt một lần nữa.
Dưới ánh sáng của lịch sử và bức chân dung đậm nét của Trung Quốc ngày nay được minh họa một cách chính xác trong cuốn sách này, tất cả các nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế từ Detroit và Washington tới Paris, London, và Tokyo nên có một cảm nhận nghiêm túc về những gì đang xảy ra ngày nay. Vì vậy, khi bạn đọc xong cuốn sách này và chuẩn bị hành động để đáp lại lời kêu gọi khẩn cấp của cuốn sách, xin nhớ hai điều:
Đầu tiên, mỗi ngày, hàng chục triệu cá nhân thành công của Trung Quốc từ San Francisco và Toronto đến Singapore và Đài Loan chứng minh rằng người dân Trung Quốc và văn hóa Trung Quốc có thể phát triển mạnh trong xã hội tự do. Khi mọi người bị đánh đập, tra tấn, hoặc bị giết để duy trì quyền lực hoặc khi các nhà đầu tư nước ngoài và các đối tác kinh doanh bị lừa dối và các bí mật mậu dịch và kỹ thuật của họ bị vi phạm bản quyền, đó không phải là do “người Trung Quốc”. Điều này hoàn toàn không đúng.
Thứ hai, mỗi người chúng ta nên nghĩ kỹ để cẩn thận xem xét những ngụ ý trong cuộc trao đổi sau đây giữa Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger ở một cuộc họp năm 1973 trong giai đoạn hình thành mối quan hệ bình thường với Trung Cộng:
Chu: Có lẽ đó là đặc tính quốc gia của người Mỹ dễ bị lừa gạt bởi những người có vẻ tử tế và ôn hòa.
Kissinger: Đúng vậy.
Chu: Nhưng thế giới không đơn giản như thế…
Thực vậy…
Dân biểu Dana Rohrabacher,
Quận 46 (Đảng Cộng hòa, tiểu bang California)