(Tác
giả trân trọng ghi nhận và cám ơn ý kiến của tất cả quý vị hằng quan tâm đến
các sinh hoạt của Hội Ái Hữu Gia Long.)
Vừa
xong Tiền Đại Hội Gia Long Thế Giới (ĐHGLTG) Kỳ VI tại Sydney, các bạn GL73
đang tham dự đại hội đã vội vàng báo tin vui: “GL Miền Đông Hoa Kỳ (GLMĐHK) đã
đoạt cờ Luân lưu để tổ chức ĐHGLTG Kỳ VII vào năm 2015 tại Washington DC.” cùng
với tấm hình làm bằng chứng cho thấy quý chị và giáo sư đại diện GLMĐHK hãnh diện
nhận cờ trên sân khấu.
Tin
hành lang còn cho biết là ĐHGLTG Kỳ VII sẽ được tổ chức nhằm dịp lễ Hội Hoa Anh
Đào (Cherry Blossoms Festival). Lúc đó đầu
xuân, trời mát mẻ, du xuân ở thủ đô Washington DC sẽ thuận lợi, không phải nhọc
nhằn, đổ mồ hôi.
Du khách sẽ được ngắm rừng hoa Anh Đào dọc
theo bờ hồ Tidal Basin, trước Jefferson Memorial, chung quanh Monuments, và các
con đường gần đấy. Lại còn có dịp vào
xem những Museums to lớn, đủ loại mà không phải tốn tiền.
Tôi thấy GLMĐHK tính như vậy thật là
thiên thời địa lợi nhưng lại đâm lo vì chỉ có 18 tháng để chuẩn bị thay vì 2
năm, nếu tính theo chu kỳ của những ĐHGLTG trước, thường được tổ chức vào khoảng
tháng Tám.
Tôi miên man nghĩ xem mình sẽ đóng góp
như thế nào cho đại hội, óc tưởng tượng đi hoang, và tôi bắt đầu run, không phải
run vì sợ mà run vì … thích!
Có lẽ tôi sẽ bắt đầu làm website cho
GLMĐHK để tiện việc thông báo chương trình và diễn tiến của đại hội. Cách đây 2 năm tôi có hứa với Như Nguyện như
vậy và Như Nguyện đã mau lẹ gọi phone đòi nợ.
Mỗi lần xông pha vào chốn lao xao, tôi e dè, chỉ muốn hợp tác trong tinh
thần quốc gia. Chỉ cần biết mình vào
đúng chỗ, gặp đúng người thì tôi sẽ tự nguyện đút đầu vào rọ, sẵn sàng vác ngà
voi và chấp nhận đau thương sau này.
Cái nghiệp
"vác ngà voi" ly kỳ rùng rợn lắm, có 4 chặng. Chặng 1: hồ hởi, phấn khởi, vác ngà lên lưng.
Chặng 2: vác ngà lên núi, oải, mệt, thở không ra. Chặng 3: vác ngà xuống núi, lăn lông lốc, thở
hồng hộc. Chặng 4 kịch liệt nhất: có thể
đang ngắc ngoải chuyển sang từ trần vì bị
bị ngà đè. Muốn sống sót thì phải biết đấm ngực "Lỗi tại tôi mọi
đàng" và tự … xoa bằng "Nỗi buồn ai hay cùng tôi... “ Mà đã là cái nghiệp thì chạy trời không khỏi
nắng và đã hứa thì phải làm.
Đang lúc tôi
cần có thì giờ để vác ngà voi thì hai đảng Dân chủ
và Cộng hòa của Mỹ hục hặc, kình chống, không giải quyết ngân sách quốc gia, chính phủ tạm thời đóng cửa (government shutdown), không trả
lương cho nhân viên, thiên tai!
Tôi được nghỉ nhà 3 tuần, lụi cụi làm websites. Cũng gần xong thì có tin đi làm lại và sẽ được
chính phủ trả lui lương, tôi mừng rơn. Đúng là ăn cơm nhà, tiêu tiền chính phủ Mỹ,
vác ngà voi cho GL. hihihi...
Tôi sẽ gọi mấy đứa em để rủ đi ĐHGLTG. Gia
đình tôi có 4 chị em học Gia Long. Tôi thuộc niên khoá 1966-1973 (GL 73). Tháng Tư năm 1975, Thái chưa kịp ra trường thì
chạy tuốt qua Mỹ, coi như là niên khóa chót 1968-1975. Còn Hòa đang học Đệ Ngũ và An học Đệ Thất. An ở cách Washington DC chừng 2 tiếng lái xe,
chắc nó đi được nên tôi gọi nó trước. An
hứa sẽ về tham dự nhưng muốn hỏi tôi vài chuyện. Tôi thấy có triệu chứng bất bình thường rồi
nha, tự dưng lại đặt điều kiện, muốn hỏi … cung bà chị cả. Không sao, nó có hỏi mình mới biết nó nghĩ
lung tung cỡ nào. Tôi bật đèn xanh:
-
Cứ hỏi, chị sẵn sàng gỡ
rối tơ lòng.
-
Chị là GL 73 còn em thì
gọi là GL gì vì em mới học năm đầu đã ra trường đâu?
-
Nếu lấy tháng Tư năm
1975 là điểm mốc thì Gia Long niên khóa 1968-1975 là niên khóa cuối cùng. Chị
Thái là GL 75. Sau đó trường bị đổi tên
thành Nguyễn Thị Minh Khai (NTMK) thì chính danh của những học sinh đã học dưới
trường Gia Long và trường NTMK là GL-NTMK (đầu GL, đuôi NTMK) và gồm có GL-NTMK
76, 77, 78, 79, 80, 81. Đến năm 1982 thì
hoàn toàn là NTMK. Còn em đang học GL mà
phải chạy loạn hay đi Tị Nạn CS (TNCS) khiến dở dang việc học thì chỉ gọi là
Gia Long không thôi.
-
Em tham dự ĐHGLTG được
không và với tư cách gì? Những nữ sinh
NTMK thì sao?
-
Được chứ. Ngoài các cựu nữ sinh có mẫu số chung là GL,
ai cũng có thể tham dự ĐHGLTG với tư cách thân hữu. Điều quan trọng là phải có tinh thần quốc gia
và cùng mục đích là phát huy danh tiếng trường Gia Long chứ đừng vì những mục
đích cá nhân. Tôn chỉ hoạt động chung của
các hội đoàn bên Mỹ là hợp tác với mọi thân hữu bất kể tôn giáo, địa phương, sắc
tộc, … miễn là có tinh thần quốc gia, cùng căn cước TNCS, tôn trọng cờ Vàng, các
nghi lễ của hội, ... Hãy đến với ĐHGLTG với tất cả chân tình.
-
Mấy chị hoan hỉ đón nhận
NTMK thì sẽ tạo được sự hòa đồng, cảm thông dù cách tổ chức và giáo dục của trường
NTMK không giống như GL. Bạn em, Nga, là
GL-NTMK 81, quốc gia 100%, chỉ muốn được gọi là GL 81 có được không?
-
Bạn em muốn làm gì tùy
ý, muốn gọi mình là X,Y,Z cũng được nhưng đấy không phải là chính danh vì ai
cũng biết sau 1975 tên trường Gia Long đã không còn nữa, không thể phủ nhận lịch
sử! Chính danh nghĩa là mỗi sự vật phải
được gọi đúng tên của nó, mỗi người phải được gọi
đúng chức phận, làm đúng trách nhiệm của mình.
Gọi
đúng chính danh của các em không có nghĩa là đặt nặng vấn đề phân biệt đối xử. ĐHGLTG vẫn chào
đón tất cả thân hữu và trân quý chân tình.
Nếu
các em nghĩ rằng chỉ một ngày học dưới mái trường Gia Long vẫn là học sinh Gia
Long, thì dù có chối bỏ tên NTMK, các em vẫn là học sinh của trường NTMK. Nên nhớ, trường học chỉ là những dẫy nhà vô
tri, tên trường không tự tạo nên danh tiếng của trường. Chỉ có những học sinh được giáo huấn cẩn thận,
được rèn luyện kỹ càng mới tạo được cái danh tiếng cho trường.
-
Nếu sau này tên trường
Gia Long được phục hồi thì sao?
-
Thì mình lại có đầu NTMK
và đuôi Gia Long. Sau đó hoàn toàn là Gia Long.
Yên lặng vài giây, không thấy An hỏi gì
thêm, tôi thở phào nhẹ nhõm, lơ đãng nhìn lá vàng theo gió rơi lả tả trên
sân. Bỗng có tiếng tằng hắng, rồi lại ậm
ừ như đang uốn lưỡi bẩy lần, tôi giục:
-
Hãy còn théc méc ư? Nói
đại đi. Có hỏi thì chị mới đả thông tư tưởng được chứ.
-
Em … em … không phải
trù ẻo gì mấy chị nhưng mai mốt quý chị cưỡi hạc quy tiên thì hội GL và ĐHGLTG
cũng theo mấy chị về trời phải không?
-
Hihihi… Sống chết là
chuyện đương nhiên, trù ẻo hay không thì chị cũng … thăng, em ơi! Trường Gia
Long còn bị khai tử trước chị nữa kìa. ĐHGLTG
cũng thế, sắp hết thời vì cái thời lập hội, tổ chức họp mặt là cái thời sau
1975, trong bối cảnh tha hương, trong tâm trạng thương đau và cô đơn tại hải
ngoại đã thúc đẩy con người lưu lạc tìm đến nhau để nhớ về chốn cũ và ôn lại những
kỷ niệm đã qua cho cuộc sống bớt nhọc nhằn, khô khan.
Chị
nhớ rất rõ ngày đại hội Gia Long Hải Ngoại (sau này đổi thành ĐHGLTG B) vào tháng
10 năm 2001 tại nhà hàng Fortune ở Gaithersburg, Maryland, chỉ hơn một tháng sau
khi không tặc đâm máy bay vào Twin Towers tại thành phố Nữu Ước vào ngày 11
tháng 9. BTC lo ngại sẽ không có sự tham
gia đông đảo vì ai cũng sợ đi máy bay nhưng trái lại số người hiện diện tại đại
hội quá đông, hơn 600 người, đến nỗi không đủ chỗ ngồi. Chị lò dò đi vào, ngỡ ngàng vì không nhận ra bạn
cũ. Người nào cũng lịch sự, phát tướng, có
vẻ bà lớn quá. Chị đến bàn tiếp tân, hỏi
một câu rất … dư thừa: “Đây có phải là Đại hội Gia Long không ạ?” Thay vì trả lời,
ban tiếp tân hỏi ngược lại: “Chị học lớp nào, ra trường năm nào?” Chị kể một mạch: “Tôi thuộc niên khóa
1966-1973, lớp 12A2, bạn tôi có …” Chưa dứt lời thì một đám dăm bẩy đứa đã ào đến,
tíu tít kê khai lý lịch: “tao là …., còn tao là …, mày nhớ tao không...” Chị xúc động quá chừng, 26 năm mới có được ngày
này. Hồi sinh! hồi sinh! Nhựa sống rần rần
trong huyết quản, niềm vui hội ngộ òa vỡ, rạt rào. Chị dần dần nhận ra những nét quen thuộc xa
xưa của từng đứa bạn và tự dưng gọi nhau bằng “mày, tao” dẻo quẹo.
Từ
đó chị nghiện cái không khí ồn ào, náo nhiệt, rất học trò và thèm gặp lại những
khuôn mặt bè bạn thân thương. Chị nôn
nóng và háo hức mong đợi những chương trình ĐHGLTG khác. Chương trình đại hội càng ngày càng lớn mạnh,
càng phong phú với sự tham gia nồng nhiệt của quý giáo sư, chị em Gia Long,
thân hữu, và quan khách từ khắp nơi trên thế giới.
Những
gì tụi chị đã và đang làm, ví như tấm áo, may khít khao vừa vặn cho tụi chị.
Qua bao năm, áo đã mỏng tanh, bỏ đi là đúng. Các em chẳng nên mượn đỡ, mặc tạm mà hãy tạo
cho mình tấm áo khít khao khác, chuyên chở những ân tình, kỷ niệm của riêng các
em, của một khoảng không gian, thời gian rất khác tuy cùng dưới một mái trường.
-
Nếu đi, em có được ngồi
chung bàn với chị không?
-
Được chứ, chị sẽ đặt
nguyên bàn cho gia đình mình ngồi, nhưng chị sẽ qua lại bàn của GL 73 để chuyện
trò với các bạn của chị. Ủa, tại sao em không muốn ngồi chung với các bạn cùng
niên khóa để hàn huyên tâm sự? Nếu muốn ngồi chung với nhau như đám GL 73 của
chị thì hãy mua vé qua người đại diện, đặt cọc 2,3 bàn sát nhau. Nhưng được ngồi
gần nhau thì chưa chắc được chỗ tốt. Mấy
lần trước, bàn của GL 73 thường ở trong góc, cuối phòng. Cũng không sao vì mình đi ĐHGLTG là cốt để gặp
bạn bè, tâm tình cho thỏa chứ đâu vì chỗ ngồi, miếng ăn.
-
Em mới vào lớp Bẩy,
tình chưa sâu, kỷ niệm chưa nhiều, bạn bè không nhớ tên nên chẳng biết tìm đâu
ra.
-
An có thể hỏi ban tổ chức, vào website GL Cali
để nhắn tin tìm bạn. Khi mua vé nhớ đề rõ ước muốn được ngồi chung với nhóm của
em. Nếu không có ai thì BTC sẽ xếp em ngồi với nhóm khác.
-
Thôi chị cứ để em ngồi
chung bàn với gia đình được rồi. GL 73 của
các chị có họp mặt không?
-
Có chứ. Mỗi khi có ĐHGLTG ở nơi nào thì GL 73 tại nơi
đó đều tổ chức một buổi sinh hoạt và văn nghệ bỏ túi tại tư gia để thắt chặt
tình thân. Năm 2015, GL 73 sẽ mừng “60
Năm Cuộc Đời” đấy.
-
Chị có nghe nghe tin đồn
không?
-
Tin đồn về cái gì? –
Tôi giựt mình lo ngại.
-
Họ đồn rằng: “Nếu
GLMDHK không đoạt cờ luân lưu thì Gia Long 73 vẫn đứng ra làm đại hội” hay “Gia
Long 73 làm đại hội riêng”.
-
GL 73 tuy đông, làm được
nhiều chuyện hay nhưng GL 73 không có chính danh, không có cờ Luân lưu để tổ chức
đại hội. Những sinh hoạt của nhóm GL 73 chỉ
là sinh hoạt bên lề của ĐHGLTG. Nếu họ
biết dựa vào những dữ kiện và dùng trí tuệ để suy xét thì thấy ngay lẽ phải
trái, đúng sai và sẽ không có tin … vịt cồ. Cựu giáo sư Phạm Thị Nhung bên
Pháp, trong bài nói chuyện “Vinh Danh Trường Nữ Trung Học Gia Long” tại ĐHGLTG
Kỳ VI, Sydney, Úc châu, đã đề cao tầm quan trọng của TRÍ như sau: “…Nhà trường bèn chọn Hoa Mai Vàng Năm Cánh
cho Huy Hiệu của trường với ngụ ý, đây là ngôi trường của các nữ sinh miền Nam.
5 cánh hoa mai biểu hiện cho 5 đức tính: nhân-nghĩa-lễ-trí-tín. Theo
văn hóa nhân bản cổ truyền của dân tộc, đây là những đức tính căn bản tạo nên
tư cách và phẩm chất con người. Qua đó, nhà trường muốn nói lên tôn chỉ giáo
dục về đức hạnh cho các nữ sinh của trường.
(Trong 5 đức
tính ấy, theo thiển ý, đức TRÍ quan trọng đầu tiên trong vấn đề giáo dục. Sao
vậy? Trí ở đây không có nghĩa là kiến thức cao rộng, chuyên môn, mà là trí biết
suy xét, phán đoán phải trái, đúng sai. Một khi không biết đâu là phải, đâu là
trái; không biết đâu là đúng, đâu là sai, thì những đức Nhân-Nghĩa-Lễ-Tín kia
làm sao thực thi đứng đắn được?)”
-
Em xin hỏi câu chót. “Nền
nếp Gia Long” là sao? So sánh với nền nếp của những trường nữ trung học khác như
Trưng Vương có tốt hơn không?
-
Trời đất ơi! Hỏi chi mà khúc mắc dữ dzậy. Chị đâu có biết định nghĩa của “Nền nếp Gia
Long” và nếu không biết thì làm sao so sánh.
Chị nghĩ các trường nữ trung học thời Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) nói chung
và Gia Long nói riêng đã đặt nặng việc rèn luyện phẩm chất và tư cách của nữ
sinh dựa trên Công-Dung-Ngôn Hạnh và 5 đức tính Nhân-Lễ-Nghĩa-Trí-Tín để đào tạo
những công dân gương mẫu và những phụ nữ đảm đang, tháo vát trong gia
đình. Đó là cái nền nếp chung của phụ nữ
có học thức.
-
Chị dậy rất phải.
-
Không dám … không
dám. Chị chỉ gỡ rối tơ lòng thôi. Chị tuy là đàn chị Gia Long nhưng không dám dậy
dỗ ai, cũng chẳng dám đại diện cho ai, nên những gì chị nói thì An biết vậy chớ
đừng tin như vậy mà phải dùng trí tuệ suy xét nha. Nè, chị nói nãy giờ rất nhiều
có làm An điên đầu chưa?
-
Dạ chưa vì em nhớ chẳng
bao nhiêu. Chỉ nhớ “Ba Có, Một Không” mà
thôi.
-
Là cái gì vậy? Chị nói
“Ba C, Một K” hồi nào?
-
“Ba Có” là có chính
danh, trí tuệ và tâm. Còn “Một Không” là không Cộng sản.
-
Ờ … ờ … An nghĩ gọn vậy
cũng đúng. “Ba C” rất quan trọng trong
cuộc sống. Hahaha … Thế chị đố An có mấy
GL?
-
Chỉ có một thôi chị
ơi. Đó là Gia Long … hoài cổ!
-
Được … được lắm. Chị sẽ thưởng An bằng cách mời hai vợ chồng
đi dự ĐHGLTG Kỳ VII miễn phí nhé.
-
Cám ơn chị nhưng nếu chị
cho em thêm bonus được chúc mừng “60 Năm Cuộc Đời” của GL 73 nữa thì tuyệt. Em rất thích nghe các chị đấu láo. Mấy chị trên 5 bó hết rồi mà vẫn mà ơi ới gọi
nhau là “mày, tao” nghe vui quá chừng.
-
Hihihihi.. . Xưa sao
nay vậy, không có chuyện thay lòng đổi dạ đâu em. Nhưng “60 Năm Cuộc Đời” chỉ dành riêng cho GL
73 và một số thân hữu thôi, chị không dám hứa .
-
Tội nghiệp em chị ơi,
GL lạc loài, không nơi nương tựa … mà … mà em còn là thân nhân của chị nữa chứ
bộ.
-
OK, chị sẽ cho An biết
sau. Bây giờ bye nha. Chị hết hơi rồi.
Tôi
cúp phone, cánh tay bải hoải, mỏi nhừ, còn hơi sức đâu mà gọi mấy đứa kia, thôi
để khi khác. Biết vậy lúc nãy dùng máy
ghi âm, hễ mấy đứa kia cũng théc méc như rứa thì mở ra cho tụi nó nghe, khỏe tấm
thân già biết bao!
Nguyễn P. Thúy, GL 73