Tuesday, 26 November 2013

TẠ ƠN NGƯỜI TÌM-KIẾM SỰ THẬT - Nguyễn Văn Thông


           Đến một thư-viện tôi thấy mấy banner in hình và danh-ngôn; đọc thấy hay quá nên ghi vào cuốn sổ nhỏ nhưng lại để đâu đó. Bây giờ nhớ lại được hai câu: "Hiểu-biết là sức-mạnh." và "Tự-do đến bởi sự thật." nhưng lại không nhớ được tên tác-giả. Tôi nghĩ mình phải tìm cho ra mới được, nếu không thì mình vừa vô-ơn vừa bất-công với họ, những nhà tư-tưởng đã thắp lên những ngọn đèn sáng cho cuộc đời.

           Tìm chưa thấy thì tôi lại có cảm-nghĩ rằng mình có phần đóng góp trong những câu danh-ngôn làm lòng mình rung-động ấy. Không phải bao nhiêu lần tôi thấy mình vô-dụng, bất-lực bởi vì mình không biết, không hiểu đó sao? Không phải tôi đã dại-dột đi trong sai-lầm cho tới khi choàng tỉnh biết được sự thật mới thấy mình được giải-thoát đó sao? Lòng tôi như mảnh đất khô nứt reo vui trong cơn mưa hạ. Làm gì có reo vui nếu không có khao-khát trông-chờ.

           
Hình như triết-gia Platon nói rằng con người là một phần hình-bóng của một khuôn-mẫu tiên-thiên hoàn-hảo. Nhưng điều này thì không phải hình như nữa mà rất rõ-ràng: cái mà ta cảm-nhận là đẹp ở ngoài kia phải trùng-hợp thế nào đó với cái ước-mơ ở trong ta. Không phải người mình yêu là cái nửa mà ta đi tìm suốt đời đó sao?

           Món ăn càng ngon là khi nó càng đáp-ứng đúng với vị-giác, với nhu-cầu dinh-dưỡng và với cả khung-cảnh, bầu khí, âm-thanh, mầu-sắc ... người ăn mong muốn. Tiếng xít-xoa, sụp-soạp, giọt mồ-hôi lấm-tấm trên trán, nước mũi nước mắt long-lanh, mặt đỏ hồng... không phải làm cho bữa tiệc thêm ngon hay sao!

          Bởi thế tôi biết mình khao-khát sự thật khi lòng mình reo vui trước những khám-phá. Có những người không quan-tâm, có người chán-nản vì cuộc hành-trình quá dài, nhưng phần đông con người vẫn thao-thức hướng về chân thiện mỹ.

          Cuộc ám-sát Tổng Thống Kennedy 50 năm trước là một cuộc mưu-sát lớn. Hàng trăm cuốn sách viết ra vẫn chưa phanh-phui hết được những bí-mật còn bị che-dấu. Người ta phân-tích đến cả thời-điểm tiếng súng nổ để chứng-minh có một hay nhiều tay súng. Sau 50 năm tìm-tòi, người ta cũng chỉ tìm ra những mảnh sự thật. Nhưng cả đến những nghi-vấn nảy sinh do sự tìm-tòi cũng làm cho người đi tìm sự thật hài-lòng hơn.

          Liên-quan đến vụ ám-sát ấy là cuộc thảm-sát Tổng Thống Ngô Đình Diệm - vị tổng-thống đầu-tiên của nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam - và hai người em của ông. Cũng có những che-dấu, xếp-đặt, nhưng so với cuộc mưu-sát TT Kennedy, sự thật về cuộc thảm-sát TT Ngô Đình Diệm đã được tỏ-lộ khá nhiều. Những sách-vở, hồi-ký của cả người quốc-gia lẫn cộng-sản và kẻ nằm vùng khi được đối-chiếu đã để lộ ra những sự thật không thể chối-cãi. Quan-trọng nhất là những tài-liệu quốc-phòng và tình-báo của Mỹ đã được giải-mật sau nhiều năm.

          Nhưng tôi vẫn nghĩ, điều quan-trọng cốt-lõi trong vấn-đề này vẫn là tấm lòng thiện của con dân Việt Nam. Suốt 50 năm lòng chúng ta chưa yên khi sự thật còn bị bóp méo và đàn-áp, khi sự ác còn áp-đảo sự thiện. Những thế-hệ chứng-nhân cuối cùng của những sự-kiện trên quê-hương nửa thế-kỉ trước đang phục-hồi sự thật, sự công-bằng và những giá-trị dân-tộc trước khi họ vĩnh-viễn nằm xuống. Năm nay, 2013, sau đúng nửa thế-kỉ, ngày Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hoà đã được phục-hồi.

          Cuộc hành-trình này không dễ chút nào. Sự khó-nhọc miệt-mài tìm-kiếm là một chuyện, chuyện mệt hơn là sự đánh-phá của những kẻ muốn che-dấu, nhất là khi họ có tiền, có quyền và có cả một chế-độ hoạch-định chính-sách và đường-lối. Thêm sự khó-khăn nữa là sự bưng tai bịt mắt nếu không nói là chống-đối khi sự thật dính-dáng đến tổ-chức hay tôn-giáo của một số người dù trong hàng-ngũ quốc-gia.

Nhiều sự thật phải chờ 30 năm, 40 năm... mới được giải-mật phần lớn vì lí-do an-ninh và quyền-lợi quốc-gia, nhưng trong nhiều trường-hợp cũng vì trình-độ dân-trí của quần-chúng. Có người không đủ khả-năng đánh-giá sự việc bằng sự thật khách-quan nhưng bằng quyền-lợi, mà quyền-lợi phe-nhóm lại cao hơn quốc-gia. Cho tới khi nào sự thật có thể vượt qua mọi biên-giới? Không phải chỉ có sự thật giải-thoát con người đến tự-do hay sao?

Xin cảm-phục và tạ-ơn những người đã miệt-mài tìm-kiếm sự thật. Xin ghi ơn những tấm lòng khao-khát sự thật để chúng ta cùng reo vui khi mình được giải-thoát trong bầu trời tự-do.

 ***
(November 26, 2013)