Là một người Việt-Nam tỵ nạn CS định cư tại Hạ Uy Di, hay còn có tên gọi là Aloha, Hawaii State cũng vậy. Hạ Uy Di là một hải đảo, tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ, nổi tiếng về danh lam thắng cảnh, khí hậu ôn hòa đã được người đời mệnh danh là: "Thiên Đường Hạ Giới".
Hạ Uy Di cũng là trung tâm du lịch của thế giới, và còn là nơi gặp gỡ của các nguyên thủ Quốc gia, các chính khách, lãnh tụ, các đại thương gia, các nghiệp chủ và các nhà lãnh đạo tôn giáo lớn. Nơi đây, người Việt ty nạn có khoảng bảy, tám ngàn người, đa phần tập trung làm ăn, buôn bán và chạy taxi tại thành phố Honolulu, thủ phủ của tiểu bang. Thời tiết vào mùa này, trời Hạ Uy Di vẫn luôn vân vũ, lúc nắng nhẹ, lúc mưa bay. Không khí thì lành lạnh, thoáng mát như bầu trời Đà Lạt ở quê nhà. Cây cối trong thành phố vẫn luôn xanh tươi, mát mẻ.
Lúc này đã vào thời điểm cận Tết Nguyên đán của dân tộc ta, nên một số người Việt ở đây khi gặp nhau nơi quán, chợ, đầu đường, góc phố, hoặc ở những chỗ hội họp đông người thường hay hỏi nhau: -Có về quê ăn Tết không ?
Ôi hai tiếng về quê đáng lẽ ra nó chan chứa, đượm nồng tình tự dân tộc; gợi lại lòng người bao nỗi nhớ thương nơi chôn nhau cắt rún của mình !. Nhưng đối với chúng ta, những người Việt Quốc Gia lưu vong, hai tiếng "về quê" lúc này được công khai thốt ra một cách tự nhiên, bình thản, nghe nó làm sao ấy !. Có thể đã làm nhiều người cảm thấy khó chịu trong lòng và thầm trách, câu hỏi đó vô tình như gợi lại lòng thương, nỗi nhớ quê nhà; khuyến khích người Việt ty nạn hải ngoại quên đi nỗi khổ đau, tủi nhục, tán gia, bại sản, chết chóc, chia lìa trên bước đường chạy trốn kẻ thù Cộng sản, đi tìm tự do sau ngày 30-4-1975. Quên đi "căn cước" tỵ nạn và ý nguyện của những người Việt Quốc Gia chống Cộng !.
Chuyện về quê của một số người đã được dư luận, trong các Cộng đồng người Việt khắp nơi bàn tán từ lâu, làm hao tốn không biết bao giấy mực, làm phật lòng một số người trong tập thể người Việt hải ngoại chúng ta !. Thật ra, với hơn ba chục năm lưu lạc tình yêu Nước, nhớ nhà đã chất chứa đầy ắp trong lòng mọi người. Cho nên chẳng có ai không muốn về quê để thăm viếng gia đình, người thân, họ hàng, làng xóm; để quỳ lạy trước bàn thờ Tổ Tiên, mồ mả Cha-Ông và các người thân đã khuất; đặc biệt là những ngày Giỗ, Tết.
Có ai nỡ chê trách những người về quê để thăm viếng Cha, Mẹ bệnh tật, già yếu cận sau chót; về vì những chuyện tối cần thiết chẳng đặng đừng !. Đáng nói và chê trách chăng là những trường hợp về quê vì muốn vênh vang áo gấm, muốn khoe của; về để du hí, hưởng lạc trước sự nghèo khổ cùng cực của những người cùng thôn, cùng xóm của mình !. Tệ hơn, có những ông, những bà tuổi đã cao, đầu đã bạc nhưng cũng không cầm được lòng ham muốn lố lăng, nhuộm tóc, cấy răng, ăn mặc sang trọng để về quê khoe "mẽ", giả làm ông này, bà nọ lấy le. Thực ra... những người này quanh năm, suốt tháng phải lao động khổ cực để dành dụm chút tiền về quê vung vẩy, dụ dỗ gái tơ, hoặc "mua" trai trẻ ở các "dịch vụ" mãi dâm làm cho thỏa mãn thú tính, chẳng cần biết đến luân lý, đạo đức căn bản của con người !. Họ có ngờ đâu, chỉ vì "rửng mỡ" nhất thời mà một số người đã phải "trả giá" trong nhiều trường hợp éo le:
-Một ông già kia ở Mỹ về, ông bỏ ra 200 đô-la để "hành lạc" với một bé gái bằng tuổi con, cháu của mình. Xong chuyện, trong lúc hỏi han hoàn cảnh và gốc gác, hóa ra bé gái này lại là đứa con của người vợ trước, mà ông ta đã bỏ bê để lấy người vợ trẻ đem qua Mỹ. Có lẽ do quả báo nhãn tiền, ông vô tình đã loạn luân ngay cả với con ruột của mình; mang theo nỗi ân hận, đau đớn cả đời mà chẳng dám than thở cùng ai !.
-Một bà "sồn sồn" nọ, có chồng con đàng hoàng. Ông chồng chẳng may bệnh hoạn không còn thỏa mãn dục tình, nên bà này thường về Việt-Nam và được bạn bè rủ rê, đã tới một "dịch vụ" massage do những chàng trai trẻ đấm bóp và... làm tình. Khi trở lại mới khám phá ra đã mang bệnh "lậu" phải đi chữa trị hàng ngày. Cũng may bà này chưa mắc phải bệnh "giang mai" hay "sida". Nếu bị mắc phải những bệnh bất trị này thì làm sao còn nhìn mặt chồng, con !.
Nói cho cùng, đâu phải có những người Việt lưu vong nơi đất khách, quê người không còn nhớ đến quê hương đất Tổ !. Đâu phải chỉ Tết đến, Xuân về chúng ta mới mong mỏi ngày về quê mến yêu ? Đã là con dân nước Việt, mang dòng máu đỏ, da vàng thì có ai muốn lìa xa quê hương, có ai không nhớ đến nơi mình được sinh ra và lớn lên, với bao kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu ? Sở dĩ những người này phải cầm lòng chẳng nỡ về về quê trong lúc này, vì họ ý thức được trách nhiệm của một người Quốc Gia tỵ nạn chống Cộng. Vì chống Cộng tức là chống tội ác đã và đang phủ trùm lên toàn dân Việt-Nam !.
Ai cũng biết, bọn cầm quyền CS trong nước, nếu không vì phải cứu nguy chế độ trong hồi kinh tế kiệt quệ; không vì mục đích móc đô-la từ trong túi người Việt ty nạn, những người mà bọn CSVN đã rêu rao, chửi rủa là: "Bọn đĩ điếm; phản dân, hại nước; thích bơ thừa, sữa cặn; ôm chân đế quốc; tha phương cầu thực, v.v...".
Chỉ vì nhu cầu tối thiếu để bảo vệ ngôi vị của đảng CS và đám chóp bu cầm quyền, bọn chúng đã buộc phải "liếm" lại những lời lẽ đã "nhổ" ra, mạt sát chúng ta và đã phải cong lưỡi dối trá, gọi lại chúng ta là "Việt kiều", là "Khúc ruột xa ngàn dặm..." để dụ dỗ người Việt hải ngoại, đem đô-la về thăm quê hương; gửi tiền cho thân nhân trong nước và còn bao mánh khóe gian xảo khác, để kiếm ngoại tệ như: khuyến khích hoặc cắt cử các giới chức Tôn giáo, các cơ sở từ thiện ra nước ngoài để "cầu thực những kẻ tha phương", với danh nghĩa là đem tiền về nước tu sửa Nhà thờ, Chùa chiền, Thánh thất; Viện mồ côi; cứu giúp những người cùi hủi, Thương Phế binh, tật nguyền, v.v...
Người Việt ty nạn chúng ta, bản chất vốn hào phóng, thương người, không cầm được lòng yêu nước, thương đồng bào, sẵn sàng ra tay bố thí, nên những kẻ qua đây "cầu thực" luôn gặt hái được nhiều kết quả; mang tiền về bỏ túi và chia chác với bọn cán bộ cầm quyền CS, đã ban phát ân huệ cho họ được xuất ngoại. Thử hỏi, nếu không có hàng trăm ngàn người tỵ-nạn CS hàng năm đem tiền về quê ăn Tết. Không có người Việt tha phương gửi về cho thân nhân mỗi năm ba, bốn tỷ đô-la thì chế độ Cộng sản trong nước có còn tồn tại đến ngày nay để tác oai, tác quái, đè đầu, cưỡi cổ, bịt miệng người dân ?!!
Cho nên, lòng hào phóng thương người của người Việt tỵ nạn đã bị cái gọi là "nhà nước CSVN" và những "con buôn" đội lốt nhà tu, nhà từ thiện lợi dụng !. Lòng thương Nước, nhớ nhà, về thăm quê hương ăn Tết, gửi tiền cho thân nhân không cần thiết, vô tình chúng ta đã tiếp tay nuôi sống đám Việt gian Cộng sản.
Xin mọi người hãy nghĩ lại: Trong nước hiện nay có biết bao tệ nạn xã hội, nào đĩ điếm; ăn mày, ăn xin đầy đường; nào móc túi, cướp giật và biết bao người cùng cực, khốn khổ lê lết nơi đầu đường xó chợ... ? Trong khi đó, đám cán bộ CS cầm quyền, người nào, người nấy, lớn, nhỏ đều giàu xụ. Có những tên tài sản lên đến cả mấy ngàn triệu đô-la (hàng tỷ), thì tại sao bọn chúng không có trách nhiệm với dân, với nước ? Tại sao bọn chúng không ra tay từ thiện, mà lại sai phái người ra hải ngoại "cầu thực" những kẻ tha phương ?
Trong những tháng vừa qua, tình hình ở trong nước đã làm người dân sôi sục, căm phẫn bởi các hành động đàn áp, bắt bớ, đánh đập, giam cầm những người lên tiếng đòi hỏi Tự do Dân chủ; những người Dân oan khiếu kiện đòi lại ruộng đất, bị cán bộ địa phương chiếm đoạt phi pháp, chỉ bằng tiếng nói, bằng ngòi bút một cách ôn hòa, bất bạo động. Ấy thế mà bọn chúng đã bắt bớ, giam cầm và đem ra xử từ hàng loạt các nhà đấu tranh cho Dân chủ ở trong nước.
Giải tán, đàn áp, đánh đập những người khiếu kiện, kêu oan. Đặc biệt bọn chúng đã đem xử Linh Mục Nguyễn Văn Lý, qua một phiên tòa man rợ, rừng rú chưa từng có trên trái đất loài người. Rồi đến xử tù nhiều nhà đấu tranh khác, như Luật sư Nguyên Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, v.v...
Hiện nay, lòng người dân trong nước đã quá uất ức, tới mức "tức nước vỡ bờ", không còn sợ hãi quá đáng đám công an, cán bộ cầm quyền, họ đã dám nói thẳng những sai trái của các cơ quan nhà nước; dám đình công bãi thị; dám khiếu kiện, biểu tình; dám ở tù và dám liều chết... thì cái mà gọi là "Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam":
-Một là phải cải sửa theo thể chế Tự do Dân chủ; trả lại quyền căn bản của người dân; phục vụ và đem lại phúc lợi cho dân.
- Hai là đảng CSVN phải giải thể và bị tiêu diệt, theo cơn sóng phẫn uất của đồng bào trong cả nước.
Chúng ta, những người Quốc Gia tỵ nạn ở hải ngoại, hãy hướng về Quốc nội. Hãy nghe những tiếng kêu than thống thiết của những nhà đấu tranh cho Dân chủ, Tự do. Đặc biệt lời kêu gọi tha thiết và cầu cứu đồng bào hải ngoại của nữ Luật sư Lê Thị Công Nhân, trước khi bị CS bắt giữ: "Đồng bào ơi. Chúng tôi đang bị đàn áp khốc liệt". -"Xin đồng bào hãy tạm ngưng các chuyến du lịch VN, và hãy tạm ngưng gửi tiền về VN, nếu không khẩn thiết"!...
Còn chúng ta hiện nay đang có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc. Con cái chúng ta đã trưởng thành và học hành thành đạt. Nhưng chúng ta:
*Đừng bao giờ quên lúc "vắt giò lên cổ" trốn chạy kẻ thù, bằng cách vượt biển, vượt biên.
* Đừng quên chúng ta đã tán gia bại sản, có người bị Hải tặc hãm hiếp trên đường vượt thoát chế độ độc tài, gian ác của CS.
*Đừng quên những năm dài tù tội, mà bọn VC bỏ đói, bỏ khát, hành hạ còn hơn những con vật, trong các Trại "Cải tạo" của địch.
*Và nhất là đừng bao giờ quên những lời hứa hẹn, thề nguyền: -Nếu có "Tự do", có điều kiện, nhất định phải làm gì góp phần vào việc giải trừ chế độ CS, đem lại hạnh phúc, tự do, ấm no cho toàn dân tộc Việt.
Nếu mọi người chúng ta:
*Không quên tất cả những gì mà CS đã dành cho;
*Không dửng dưng trước nỗi thống khổ của người dân trong nước;*Không làm ngơ trước những lời kêu cứu của các nhà đấu tranh dân chủ đang trong ngục tù;
Thì chúng ta hãy cùng nhau nhất trí một lòng cùng kiên trì, dứt khoát:
*không chơi,*Không giúp,*Không mua,*Không bán, không làm bất cứ việc gì có lợi cho CS.
Đó là hành động thiết thực, mà chúng ta góp phần vào đại cuộc quang phục quê hương, để ngày về quê không còn phải cúi mặt, sợ sệt, đút lót, nịnh bợ kẻ thù CS. Xin hãy lắng nghe tiếng hát của người con gái bất khuất, Luật sư Lê Thị Công Nhân: "Hỡi những người còn đang mê ngủ... tỉnh dậy đi anh, tỉnh dậy đi em khi quê hương dân tộc còn đang bị đọa đầy...".
Xuân-Ngô