Chiếc xe lạ
Khi đèn xanh bật lên ở ngã tư, chiếc xe bên cạnh xe tôi lướt đi êm ru không gây một tiếng động. Tôi giật mình và đạp ga. Chạy thêm một đoạn, tôi cũng bắt kịp và từ từ qua mặt chiếc xe đó. Tôi liếc mắt thấy người tài xế chành miệng cười với tôi có vẻ như tự hào về chiếc xe xịn được thiên hạ để ý.
Thật hồi hộp khi thấy chiếc xe kềnh càng lặng lẽ lướt trên đường phố với hai bên là những cửa hàng rực rỡ, người người đi lại nhộn nhịp mua sắm quà tặng cho dịp lễ Giáng sinh.
Rõ ràng tôi biết chiếc xe đó phải là một trong các loại xe mới dùng động cơ hybrid vừa xăng vừa điện. Xe này dùng bình điện khi chạy ở tốc độ chậm trong thành phố nên không gây tiếng động. Do tò mò, tôi cũng chạy theo khi nó chạy nhanh hơn.
Thật ngạc nhiên là ngoài tôi ra, dường như không ai khác thèm chú ý đến chiếc xe “thân thiện với môi sinh” đó. Vốn tự cho mình là một phóng viên thâm căn cố đế theo dõi mọi hình thức kỳ lạ của cuộc sống, trong trí óc nhà văn tôi nảy ra ý tưởng là “Tại sao mình không viết một bài viết ngắn liên quan đến đề tài nhiên liệu xanh nhỉ?” Thế là tôi tấp xe vô lề và móc quyển sổ tay ra ghi chú ý tưởng cần viết.
Tôi nghĩ chiếc xe dùng nhiên liệu xanh này quả là một món quà tuyệt vời đầy ý nghĩa cho vợ tôi, mặc dù, tất nhiên, một nhà văn nghèo như tôi thì làm gì có đủ khả năng sắm. Tôi chỉ mơ, xong rồi tôi chọn qua các món quà Giáng Sinh khác vừa túi tiền hơn.
Chợt tôi thoáng thấy bên trái tôi dường như có bóng chiếc xe vừa vút tới thật nhanh vừa nhấc bổng khỏi mặt đất như một máy bay cất cánh. Tôi ngồi chết sững như một hình nộm nhìn theo chiếc xe bốn cửa màu đỏ nhỏ dần và biến mất trên bầu trời nhiều mây trắng. Trong trí tôi hiện ra hình ảnh người tài xế với hai gò má phính hồng và cặp mắt híp cười đang thò đầu ra nói to “Ho ho ho… Merry Christmas!”
Phỏng dịch theo truyện ngắn A Green Car for Christmas của Rob Hopcott.
PH - N.T.Hoàng