Saturday 21 December 2013

Không học được chữ ngờ - Ngô Nhân Dụng

Một nhân viên ngoại giao có thể vi phạm luật pháp nước khác được không? Bà Devyani Khobragade, phó tổng lãnh sự của Ấn Ðộ tại New York, đang vô tình gây ra một xung đột nhỏ giữa hai nước, sau khi bà bị biện lý bắt điều tra và tố cáo bà phạm luật. Chắc vụ xung đột này sẽ được hai chính phủ dàn xếp nhanh, nhưng sẽ để lại một bài học, không chỉ riêng cho các nhà ngoại giao.

Bà Devyani Khobragade, 39 tuổi, bị tố cáo đã khai man khi xin chiếu khán (visa) cho một người làm công. Cô ôsin này, và người chồng được đưa từ Ấn Ðộ qua trông con và làm những việc vặt trong nhà. Trên đơn xin visa, bà ghi là sẽ trả công cô 4,500 đô la mỗi tháng. Trong thực tế, cô chỉ nhận được 573 đô la. Nếu cô chỉ làm 40 giờ một tuần thì tính ra lương mỗi giờ là hơn 3 đô la. Lương tối thiểu ở New York là 7.25 đô la mỗi giờ. Chính gia đình cô ôsin sang Mỹ đã đứng ra tố cáo cho nên bà Khobragade bị bắt, rồi được trả tự do sau khi đóng 250,000 đô la tiền thế chân.

Báo chí bên Ấn Ðộ loan tin này, với các chi tiết do bà Khobragade kể trong email gửi cho các đồng sự. Bà than đã bị còng tay, bị lột áo để khám xét như một tội phạm, trong lúc mới đưa con đến trường học. Chính phủ Ấn Ðộ phản đối mạnh mẽ. Ðể trả đũa, họ gỡ bỏ hàng rào bảo vệ an ninh quanh sứ quán Mỹ. Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry đã điện thoại cho ông cố vấn anh ninh của chính phủ Ấn Ðộ, bày tỏ ý “ân hận” (regret), là một cách xin lỗi. Một ông bộ trưởng Ấn Ðộ nói rằng chỉ “ân hận” thôi chưa đủ. Thân phụ bà Khobragade tuyên bố ông sẽ tuyệt thực nếu chính phủ Mỹ không xin lỗi con ông. Ông còn nói sẽ không thèm nhận tiền bồi thường, nếu có, “Vì chúng tôi không phải ăn mày!”
Ngoại Trưởng Ấn Ðộ Salman Khurshid yêu cầu chính phủ Mỹ hủy bỏ ngay lập tức việc truy tố nhà ngoại giao của nước ông. Nhưng lời yêu cầu này có nghĩa là ông đang đòi ngành hành pháp nước Mỹ can thiệp vào công việc của ngành tư pháp. Một quy tắc được ghi trong Hiến pháp cả nước Ấn Ðộ lẫn nước Mỹ là hệ thống tư pháp có quyền độc lập.

Người gây ra cơn bão ngoại giao này là Biện Lý khu Nam New York, Preet Bharara, 45 tuổi. Ông này rất nổi tiếng, đã từng được tuần báo Time liệt kê danh sách trong 100 người “quyền lực” mạnh nhất, nhất “thế giới” chứ không riêng nước Mỹ. Trong cuộc đời biện lý, ông đã điều tra và truy tố những tội phạm mafia thuộc các “gia đình” Gambino và Colombo nổi tiếng. Văn phòng ông phụ trách truy tầm hơn bảy tỷ (7.2) đô la để trả lại cho một số nạn nhân của tay đại bịp Bernard L. Madoff, người đã đánh lừa hàng trăm triệu phú và nhiều tỷ phú. Ông đang lo truy tố các nhân viên công ty tài chánh của Madoff. Từ năm 2009, Preet Bharara mở cuộc điều tra 60 nhà đầu tư Wall Street phạm luật dùng tin tức mật để thủ lợi, đến nay còn đang tiếp tục. Tình cờ, mấy tay đứng đầu nhóm này cũng là mấy người gốc Ấn Ðộ, giống như Preet Bharara. Cho nên không ai có thể nghi ngờ nền tư pháp nước Mỹ kỳ thị.

Trong vụ bắt bà Khobragade, Preet Bharara nhấn mạnh động cơ duy nhất là “bảo vệ luật pháp, bảo vệ nạn nhân bị bóc lột, và buộc những người phạm luật phải chịu hậu quả, dù họ giầu có, quyền thế hay có liên hệ quan trọng như thế nào.” Ông minh xác bà Khobragade không hề bị còng tay. Việc một nữ cảnh sát khám xét bà là thông lệ với bất cứ người nào bị giữ điều tra. Bà Khobragade được nhân viên Bộ Ngoại Giao đối xử lễ độ, họ để cho bà ngồi trong xe của mình gọi điện thoại, còn mua cà phê và đề nghị mua thức ăn cho bà.

Chính phủ Ấn Ðộ làm ồn về vụ này cũng vì năm tới sẽ tổng tuyển cử, đảng đối lập Bharatiya Janata nhân cơ hội đang công kích chính phủ. Ông Yashwant Sinha, cựu ngoại trưởng trong chính phủ Janata trước đây đã yêu cầu Ấn Ðộ phải trả đũa bằng cách bắt mấy nhà ngoại giao Mỹ đồng tính luyến ái, theo một đạo luật có từ trước khi Ấn Ðộ độc lập. Vì vậy, đương kim Ngoại Trưởng Salman Khurshid phải lớn tiếng. Ông bênh vực nhân viên của mình: “Ðiều tệ nhất mà người Mỹ có thể kết tội bà ta là không trả lương người làm công theo luật (lương tối thiểu) của nước Mỹ.” Ông biện hộ: “Lương nhân viên ngoại giao của Ấn Ðộ không được cao như lương Mỹ.”

Bà Khobragade là người thứ ba bị lôi thôi về việc trả lương người làm. Năm 2011, một cô làm công đã tố cáo ông Prabhu Daval bóc cô làm việc như nô lệ, giữ giấy thông hành, hộ chiếu của cô. Năm 2010, một quan tòa New York đã phán bà Neena Malhotra và chồng phải bồi thường cho cô người làm một triệu rưỡi đô la vì không trả lương và đối xử với cô “một cách man rợ.” Khi một nhà báo hỏi ông Khurshid tại sao không rút bà Khobragade về, sau khi chính phủ Mỹ đã báo trước rằng bà phạm luật nước Mỹ từ tháng 9, vị ngoại trưởng Ấn Ðộ đã trả lời: “Chúng tôi đâu có ngờ lại xảy ra chuyện như thế này!”

Một nhà ngoại giao khác cũng không học được chữ ngờ là ông Nguyễn Thế Cường, đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Báo Bild ở Ðức mới loan tin ông Nguyễn Thế Cường bị bắt giữ tại phi trường Frankfurt, vì mang theo hai chục ngàn đồng Euro mà không khai báo! Quan thuế Ðức giữ ông để điều tra vì nghi ông đang đi tửa tiền. Nước Ðức vẫn là nơi được nhiều quan chức lớn chiếu cố mở tài khoản trong ngân hàng. Số tiền 20,000 tiền mặt tương đương với 27,000 đô la Mỹ, mà luật lệ các nước thường bắt ai mang 10,000 đô la đều phải khai báo số tiền đó ở đâu ra, tại sao không dùng ngân phiếu mà lại dùng tiền mặt. Một ông đại sứ chắc phải biết luật. Ông Nguyễn Thế Cường không theo luật chắc vì khó khai báo. Chỉ khi bị câu lưu ông mới khai đó là tiền nhân viên sứ quán ở Thổ Nhĩ Kỳ quyên góp các nạn nhân bão lụt ở Việt Nam!

Mạng lưới Vietinfo.eu nhặt được câu chuyện này trên báo Bild vào lúc nửa đêm ngày 19 tháng 12; vừa loan tin ra nội trong ngày 20 tháng 12 người Việt khắp thế giới bàn tán. Người ta hỏi: Tại sao tiền giúp nạn nhân bão lụt không thể chuyển qua các ngân hàng được mà phải đem cả đống tiền mặt đi một vòng từ Thổ Nhĩ Kỳ qua nước Ðức? Tòa Tổng Lãnh Sự Việt Nam đã phản đối quan thuế Ðức về vụ bắt giữ ông Nguyễn Thế Cường, coi là vi phạm công ước quốc tế về quyền đặc miễn của các nhân viên ngoại giao. Nhưng họ lại chỉ gửi “thông điệp miệng” (Verbalnote trong tiếng Ðức). Tại sao không gửi văn thư chính thức? Ông Nguyễn Thế Cường qua Ðức trong một nhiệm vụ ngoại giao, hay là đi việc riêng? Nếu vì công vụ, tại sao ông ta không dùng các thủ tục đem hành lý theo quy chế ngoại giao, để khỏi bị khám xét? Hay là ông nghĩ chắc chẳng ai lại đi hỏi một ông đại sứ, dù đại sứ của Việt Nam mà lại ở Thổ Nhĩ Kỳ, về một sấp tiền mặt 20,000 quá nhỏ. Nhưng tại sao quan thuế Ðức lại đi xét hỏi túi xách tay của một hành khách từ chuyến máy bay Turkish Airlines 1619 từ Ankara tới Rhein-Main? Có người nào mật báo khiến cho hải quan Ðức đặc biệt chiếu cố?

Bây giờ nếu ai nêu lên mấy câu hỏi đó, chắc ông Nguyễn Thế Cường cũng trả lời như Ngoại Trưởng Ấn Ðộ Salman Khurshid: “Ðâu có ngờ lại xảy ra chuyện như thế này!”

Ngoại Trưởng Khurshid không học được chữ ngờ. Có lẽ vì trong xã hội Ấn Ðộ, những người giầu sang như bà Khobragade vẫn quen bóc lột người làm công mà không ai thắc mắc. Ở xứ Ấn Ðộ, một người vi phạm luật pháp với một tội nho nhỏ như khai man trong đơn xin visa chắc ai cũng thấy là đáng bỏ qua. Không ai đụng tới những người giầu có và quyền thế! Nước Ấn Ðộ đã sống mấy ngàn năm với một hệ thống đẳng cấp, người thuộc đẳng cấp cao coi thường tất cả các đẳng cấp thấp hơn. Những người giầu sang có thể phạm luật nhưng không lo, họ không thể bị truy tố. Tuy đã sống dưới chế độ tự do dân chủ hơn nửa thế kỷ, những thói quen ngàn năm đó vẫn chưa bỏ được. Ở nước Ấn Ðộ chỉ cần nghe tên một người là biết người đó thuộc đẳng cấp nào. Một kỹ sư Ấn Ðộ thuộc đẳng cấp thấp được tuyển vào làm trong một công ty lớn. Anh được đón tiếp, được giải thích là trong công ty tất cả mọi người đều bình đẳng. Các bạn đồng sự chuyện trò vui vẻ, nồng nhiệt, lương anh được trả ngang với các kỹ sư cùng khả năng, dù họ thuộc các đẳng cấp cao hơn. Nhưng trước bữa ăn đầu tiên, một bạn đồng nghiệp ghé tai anh dặn dò: “Anh nhớ dùng cái nhà vệ sinh ở chỗ đầu nhé, cái toilet ở đầu này dành cho những người thuộc đẳng cấp chúng tôi đấy.” Nền văn hóa phân biệt, kỳ thị đẳng cấp mấy ngàn năm rất khó xóa bỏ. Ông Khurshid đâu có ngờ ở nước Mỹ nó khác. Trước pháp luật, tất cả mọi người được đối xử như nhau!

Ông Nguyễn Thế Cường không học được chữ ngờ cũng vì ông quen sống như một người thuộc đẳng cấp cao nhất ở nước Việt Nam. Các đảng viên cộng sản đã là một đẳng cấp được ưu tiên rồi. Bên trong đảng, mỗi người cố leo lên những đẳng cấp cao hơn nữa. Hệ thống đẳng cấp trong xã hội đã được phân chia thành nếp từ nửa thế kỷ nay. Trước đây, ngay cả việc đi chợ cũng phân biệt có hệ cấp rõ ràng: “Tôn Ðản là của vua quan; Vân Hồ là của trung gian nịnh thần; Ðồng Xuân là của thương nhân; Vỉa hè là của nhân dân anh hùng.”

Những người đã quen sống trên đầu trên cổ “nhân dân anh hùng” đâu có ngờ khi bước chân xuống phi trường một nước dân chủ tự do nó lại coi mình cũng như mọi người dân bình thường!

Nguyễn Thế Cường chưa sống trong một xã hội có những người như Preet Bharara. Họ làm bổn phận bảo vệ luật pháp, và “bắt những người phạm luật phải chịu hậu quả, dù họ giầu có, quyền thế hay có liên hệ lớn như thế nào.” Nước Việt Nam cần có nhiều người như Preet Bharara trong ngành tư pháp.