Wednesday, 29 January 2014

Tạ Ơn Trời, Tạ Ơn Đất - Trần Mộng Lâm

Hôm nay, 30 tháng chạp, tôi đón Tết Nguyên Đán tại một nơi ở rất xa quê hương.

Bây giờ, nơi tôi ở là 12 giờ trưa, nhưng bên đó, chắc đã là Giao Thừa.

Hôm nay trời Montréal giá lạnh, nhiệt độ là – 16 độ C, và bên ngoài nhiều gió, khiến người xa xứ càng cảm thấy lạnh hơn. Nơi đây, khung cảnh không có một chút nào là Tết, và mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ, ai đi làm thì vẫn đi làm, ai đi tập thể dục, thì vẫn đi tập thể dục, các tiệm ăn vẫn mở cửa, và nhà thương thì đầy những người cảm cúm, sưng phổi. Mùa Xuân hình như vẫn chưa về nơi xứ lạnh này.

Tôi ngồi nhìn ra cửa, không thấy mai vàng, cũng không thấy xác pháo. vật duy nhất nhắc nhở tôi về Tết nguyên đán có lẽ chỉ là những chậu hoa Thủy Tiên mà bà vợ tôi đã ra công gọt từ cả tháng nay. Những nụ hoa trắng trắng, vàng vàng đã nở đúng vào ngày đầu năm, và hình như là điều này đã làm bà ta hài lòng, tuy mấy đứa con tôi đều bận bịu vì công việc không về được. Chúng đã về trong dịp lễ Giáng Sinh và đầu năm Dương Lịch. Bởi vậy cho nên, khi bà ta đi tập tại trung tâm thể dục của bà ta, thì tôi ngồi đón xuân ….mình ên.

Tôi ngồi tưởng nhớ tới những Mùa Xuân đã qua tại quê nhà, khi tôi còn niên thiếu. Những Mùa Xuân với vườn Đào nở rực rỡ nơi quê nội miền Bắc, khi chiến tranh chưa lan tràn trên đất nước.Những Mùa Xuân tại Miền Nam thanh bình trong những năm từ 1955 đến 1960 tại Sài Gòn, hay những mùa Xuân sau đó tại Miền Tây. Tôi thấy tôi đã mất mát quá nhiều kể từ khi cất bước ra đi, tha hương nơi đất khách quê người. Tuy nhiên, sau khi suy đi, tính lại, tôi thấy mình không có gì để phàn nàn vì những mất mát đó. Trái lại, tôi thấy có bổn phận phải nhân giờ phút thiêng liêng này, tạ ơn Trời, tạ ơn Đất (Đất Canada).

1)     Tạ ơn Trời đất đã không bắt tôi phải sống và học tập theo gương bất cứ tên lưu manh nào.

2)     Tạ ơn Trời Đất đã cho phép tôi từ mấy chục năm nay có thể sống mà không sợ bất cứ tên Công An cán bộ nào.

3)     Tạ ơn Trời Đất đã không bắt tôi phải đi dưới ngọn Cờ Đỏ Sao Vàng, đã khỏi phải nhìn những pho tượng của Hồ Chí Minh.

4)     Tạ ơn Trời Đất đã cho phép tôi làm chủ căn nhà của tôi, không ai có thể đuổi tôi đi để chiếm hữu.

5)     Tạ ơn Trời Đất  đã không bắt tôi phải viếng Đền Thờ Lê Duẩn, tên sát nhân

6)     Tạ ơn  Trời Đất đã không bắt tôi phải viết hay nói lên những lời ân hận lúc cuối đời vì lầm đường lạc lối như Lê Hiếu Đằng.

7)     Tạ ơn Trời Đất đã không phải «đời đời nhớ ông Xít  bác Mao», hay ông «Mác, bác Lê».

8)     Tạ ơn  Trời Đất đã không bắt tôi có các người thân trong gia đình phải «lấy chồng Đại Hàn, Đài Loan» hay sang các xứ Trung Đông làm «lao nô»

9)     Tạ ơn Trời, Tạ ơn Đất đã không bắt tôi phải chứng kiến cái cảnh người bóc lột người,như xã hội Việt Nam hiện nay, khi con các cán bộ được gửi đi du học nơi các xứ tư bản, trong khi con người dân thì sang các xứ Ả Rập làm người ở, con đòi.

10) Tạ ơn Trời Đất đã cho phép tôi bỏ vào sọt rác những lời dậy khôn phải sống ra làm sao của một tên vớ vẩn viết từ California cho tôi. Tôi thật không cần ai phải dậy khôn cho mình, không cần ai suy nghĩ dùm tôi.

Tôi có thể có cả trăm lý do để tạ ơn Trời Đất đã dành cho tôi những ân huệ trong cuộc đời của tôi. Tại xứ sở này, tôi không có gì nhiều. Không có các chương mục lên tới sáu, bẩy con số. Không có các dinh thự, nhà thờ tổ tìên nguy nga, hay bồ nhí, xe hơi sang trọng.

Nhưng ở đây, tôi có một báu vật, mà tôi có thể đổi tất cả, kể cả sinh mạng mình, để gìn giữ.

Đó là 2 chữ Tự Do.


 Như vậy là quá đủ rồi.Xin cám ơn Trời Đất đã cho tôi được sống đời Tự Do trong suốt mấy chục năm nay tại Canada. Ân Huệ này tôi không biết lấy gì đền đáp.