Tết Và Mẹ
Sau những ngày đông rét mướt kéo dài, Tết lại sắp về theo luật tuần hoàn của đất trời. Trước sự hồi sinh của vạn vật và sự lặp lại vô tận của thời gian, tôi cảm thấy nhớ mẹ vô cùng. Khi rời xa anh chị em chúng tôi về bên kia thế giới, người đã để lại trong tôi một khoảng trống vô hình, để rồi mùa xuân không còn tồn tại trong cảm nhận của riêng tôi. Mẹ ra đi là mùa xuân không về nữa.Mùa xuân như là một nguyên cớ để tôi nhớ mẹ thêm, và những hình ảnh êm đềm nhất lại trở về như vẫn còn đây hơi ấm thân yêu của mẹ. Những ngày Tết khi còn mẹ rộn rã và nao nức biết bao. Những ngày cuối năm thuở ấy, mẹ lúi húi suốt ngày lo lau chùi nhà cửa, lo hương khói trên bàn thờ Phật. Sáng sớm cuối tháng chạp mẹ đi mua hoa quả để đặt trên bàn thờ, làm cả gian thờ trong ngày giáp Tết đẹp trang trọng, uy nghi và ấm cúng. Mẹ lại ngâm nếp, ngâm đậu để nấu bánh. Đêm ba mươi mọi người quay quần bên nhau nói cười rộn rã, người chẻ lạt, người lau lá gói bánh. Tôi nhớ bếp lửa nấu bánh chưng làm ấm cả ngôi nhà, hạnh phúc thắp lên trên gương mặt những người thân yêu. Nhớ những đêm ba mươi Tết, bao giờ mẹ cũng dặn dò các con kiêng cữ mọi điều để cầu an lành cho cả năm. Cả trong những năm tháng chiến tranh tàn khốc hay những lúc cuộc sống gia đình trở nên khó khăn chật vật khi cha vắng nhà, mẹ vẫn cố gắng hết sức để tạo ra niềm hạnh phúc ấm êm trong gia đình nhỏ của chúng tôi. Dù vất vả thế nào, Tết về mẹ vẫn may cho chúng tôi những chiếc áo mới, khi mặc vào còn thơm mùi vải. Lúc đó, chúng tôi hạnh phúc biết bao trong tình yêu thương chăm chút của mẹ. Sáng mồng 1, bao giờ mẹ cũng ngồi với cả đàn con vây quanh, rồi mẹ bắt đầu phát phong bao lì xì đầu năm cùng lời chúc may mắn và một cái xoa đầu đầy yêu thương. Khi đó, trong mắt mẹ ánh lên sự trìu mến vô bờ của tình mẫu tử sâu đậm và bao la. Chúng tôi sống ngập tràn trong tình yêu thương của mẹ và không bao giờ nghĩ rằng rồi một ngày người sẽ ra đi, bỏ lại chúng tôi bơ vơ nơi thế gian. Sau nầy dù sống xa cả hơn nửa vòng trái đất, nhưng hàng năm mỗi khi Tết đến, tôi thường trở về quê cha, nơi mà cha mẹ và các em tôi đang nương náu, để cùng các em sống lại nếp xưa bên mẹ. Trở về để tận hưởng mùi thơm của nồi bánh chưng xanh, để vẫn được nghe lời chúc ấm áp yêu thương từ mẹ. Bởi vì dù cuộc sống hiện đại đầy náo động và đáp ứng đầy đủ những nhu cầu của con người về tiện nghi lẫn vật chất, nhưng không gì có thể thay thế được không khí ấm cúng của gia đình đoàn tụ trong ngày Tết. Chị em chúng tôi lại đắm chìm trong mùi hương trầm của phương Đông níu giữ cõi tâm linh, hướng đến chân thiện mỹ của Phật tánh. Ngày Tết bao giờ cũng là cuộc hành hương lớn nhất của những người con xa xứ. Chúng tôi trở về tổ ấm yêu thương mà không nơi đâu khác trên trái đất này có được, bởi nơi đó có mẹ tôi mong ngóng sớm chiều. Với tôi, mẹ là vốn liếng yêu thương, là biển trời lai láng. Khi các con vẫn còn chung sống, mỗi lúc Tết về tôi cũng bày biện mâm ngũ quả, cũng bánh chưng xanh, cũng những lời dặn dò con cái kiêng cữ y như cách mẹ đã dạy chúng tôi. Tuy nhiên có một điều không bao giờ trở lại, đó là mẹ và tuổi thơ tôi với những ngày sống ở Việt Nam xa xưa. Phải chăng khi người ta trưởng thành, những ưu tư của đời sống và sự cô đơn đã làm cho ta thêm muộn phiền. Sự hồn nhiên đã ra đi, mang theo những tiếng cười vô tư, mùi hương áo mới, những bao lì xì đỏ từng nhuộm thắm giấc mơ của tuổi ngây thơ. Nhưng theo quy luật của trời đất, Tết lại trở về! mỹ nga Texas, Xuân 2014 Exryu Cuối Tuần |