Tuesday, 11 February 2014

BÀI THƠ CHO EM NGÀY VALENTINE

Gần tới ngày lễ "Saint Valentin", "Ngày lễ Tình Yêu" ( 14/2 ) Thi sĩ Bút Xuân Trần Đình Ngọc cho độc giả thưởng thức những vần thơ Tình rất lãng mạn và thơ mộng.
Người đọc tìm được giây phút "dễ thương" trong cuộc đời sau những ngày tháng miệt mài  lo cho cuộc sống và nhất là phải đấu tranh với  bọn CSVN  đã làm cuộc đời trở nên mất hết hương vị sống  và mất cả mùa Xuân  thật sự của Dân tộc!
Chúc ngày lễ Saint Valentin mang nhiều Hạnh Phúc tới mọi cho người.

Thiên Kim



BÀI THƠ CHO EM
NGÀY VALENTINE

Miền Nam xưa, khi anh nói anh yêu…
Mẹ cứ bảo, con bé chưa hiểu nhiều
Mười ba, mười bốn còn ấp vú mẹ
Phải  sáu năm nữa mới hiểu chữ yêu…
Nói xong là quên - Anh người lính trận
Chiến cuộc khốc liệt - Cuộc đời lận đận
Những đêm đứng gác nghe đại bác xa:
Cuộc chiến tranh này, cuộc chiến dơ bẩn!
Người lính xa nhà, hành quân liên tiếp…
Anh quá ít thì giờ để nghĩ đến yêu
Một lần bị thương nhưng được tiếp huyết
Sống nhờ bè bạn giúp đỡ anh  nhiều!
30 tháng Tư anh còn chống giặc
Rồi đồn thất thủ, anh phải ra đi
Xuống một tầu buôn, chạy ra hải phận
May  gặp tầu Mỹ sang Subic Bay
Trong trại tị nạn, anh quá rảnh giờ
Nhớ em dằng dặc, thư về cầu Bông
Thư bị trả lại vì không người nhận
Thế là hết cách, hi vọng bằng không!
May sáu tháng sau có người mới đến
Biết địa chỉ nhà cho anh liên lạc
Điện tín gửi về, điện tín gửi sang
Cuộc đời lại vui - Toàn niềm hoan lạc!
Phải mười một năm em mới sang đây
Da mặt hơi đen, thân xác hao gầy
Mẹ bảo rằng em phải đi buôn bán
Cần Thơ, Vàm Cống, Mỹ Thuận, miền Tây…
Cùng mẹ nuôi em - Cha đã đi tù
Cha bị bại liệt mắt đã dần lu
Cha được cho về nhưng bệnh không khỏi
Khoảng bốn năm sau là cha đi…tu!
Em đã hăm lăm - Còn anh bốn ba
Valentine này yêu em thả ga
Anh sẽ hân hoan đeo em nhẫn cưới
Để vợ chồng ta chung sống một nhà!

Bút Xuân Trần Đình Ngọc



NGƯỜI XƯA

Người xưa! Tôi vẫn yêu người!
Buông lơi  mái tóc, tiếng cười thủy tinh
Yêu người yêu cả bóng hình
Yêu con phố nhỏ khi  bình minh lên…
Nhớ  người tôi vẫn gọi tên
Tên tôi  người nhớ hay quên mất  rồi?
Đời tôi  như áng mây trôi
Gặp người thoáng chốc, bỗng rời trăm năm
Uổng bao đêm với trăng rằm
Uổng dàn thiên lí hương giăng khu vườn
Từ tôi đánh mất thiên đường
Thương thương nhớ nhớ vấn vương bóng hình
Xin người  giữ lại chút tình!
May còn  duyên nợ  “chúng mình” kiếp sau!

Bút Xuân Trần Hoàng Sa

Tết Thiếu Vắng Một Quê Hương Yêu dấu 

Sao nhớ quá những mùa Xuân Dân tộc!
Những mùa Xuân la liệt bánh chưng xanh
Mẹ đã lo cho có vại giưa hành
Và bố sẵn một cành đào tươi thắm
Tuổi trẻ nào chẳng thích nhìn, thích ngắm
Ngày đầu năm quần áo mới xênh xang
Cùng mẹ cha đi mừng tuổi họ hàng
Túi rủng rỉnh những đồng tiền mừng tuổi
Ba mươi Tết dạo chợ hoa cả buổi
Nào thược dược, hoàng cúc với thủy tiên
Những cành đào trong gió sớm cười duyên
Nũng nịu cánh mai vàng đang gọi Tết!
Tuổi trẻ thấy cái gì cũng thích hết
Thích hạt dưa, chè đậu với mứt sen
Mới nhắc tên cũng đủ thấy bắt thèm
Đứng coi pháo Giao thừa đì đẹt nổ!
Ngồi ké bài không bao giờ sợ lỗ
Nào bầu cua, tam cúc với đố mười
Ngày đầu Xuân, ta vui đánh vui chơi
Sang năm mới lại học hành chăm chỉ
Người chúc nhau bằng danh từ hoa mỹ
Nào đông con, nhiều cháu với nhiều tiền
Cuộc đời đẹp như sẽ trở thành tiên
Dù chỉ  là thành tiên trong phút chốc!
Ba ngày Tết là ba ngày hội lớn
Trẻ với già cùng vui thú cảnh Xuân
Họ hàng xa ngày Tết cũng nên gần
Bạn hữu sơ cũng trở thành thắm thiết
Mười sáu năm - Mười sáu lần ta biết
Biết thế nào là hội Tết quê hương
Xuân quê ơi, thôi đã bít nẻo đường
Đây với đó đúng nửa vòng trái đất!
Quê hương còn nhưng Tết thì đã mất!
Mất mẹ cha, mất bạn hữu, họ hàng
Biết bao giờ ta lại được lang thang
Quần áo đẹp, dạo chợ hoa với bố?
Tết tha hương, tết muôn vàn tủi hổ
Tết của người đâu phải Tết của ta?
Tết lạnh băng như những kẻ không nhà
Tết thiếu vắng một quê hương yêu dấu!

Bút Xuân
Sàigòn khi xưa là thủ đô nước Việt Nam Cộng hòa, thủ đô chính trị, văn hóa, kinh tế, thương mại của miền Nam 21 năm từ 1954 đến 1975. Người viết bài này đã có hơn 20 năm ở Sàigòn với rất nhiều kỷ niệm êm đềm. Sàigòn nay không còn là Sàigòn khi xưa mà mỗi lần nhớ đến là một lần gợi nhớ mênh mang.

Sàigòn Ơi!

Xuân xa xứ, Xuân này Xuân thứ mấy
Xuân sầu đau Xuân xa cách chia ly
Sàigòn ơi, ta biết nói những gì
Cho vơi bớt niềm đau lìa cố quốc?
Hai mươi năm ta sống trong hạnh phúc
Nào trường xưa, nào thầy bạn thân yêu
Mái gia đình, được cha mẹ cưng chiều
Cùng đàn em đang tràn trề sức sống
Thôi hết rồi những buổi trưa trông ngóng
Tà áo vàng cô bạn nhỏ mới quen
Những buổi chiều nơi rạp Rex, Eden
Cùng bè bạn đón xem một phim mới
Sáng Chủ nhật đường Tự Do, Lê Lợi
Chợ Bến Thành… không mục đích, lang thang
Tìm vần Thơ hay đứng ngắm cô hàng
Cười duyên dáng mời trao chồng sách mới!
Thôi cũng hết đàn trẻ thơ vẫn đợi
Pháo Giao thừa dòn nổ giữa đêm Xuân
Cả gia đình cùng hạnh phúc quây quần
Những đứa trẻ ngóng trông tiền mừng tuổi
Ba mươi Tết dạo chợ hoa cả buổi
Nào thược dược, hoàng cúc với thủy tiên
Những cành đào trong gió sớm cười duyên
Nũng nịu cánh mai vàng đang gọi Tết!
Sàigòn ơi bây giờ thôi đã hết!
Có còn chăng những kỷ niệm thương đau
Từ xa em ta sống với âu sầu
Bóng hình em sống trong ta mãi mãi!

Bút Xuân

TẠ ƠN EM

Em yêu dấu! Anh đi cải tạo!
Em ở nhà vun quén nuôi con
Đợi anh, em đợi mỏi mòn
Trông anh từng phút, bồn chồn ngày đêm
Sau hai năm bòn nhặt, góp nhóp
Chuẩn bị mua thực phẩm thăm nuôi
Mỗi thứ một chút, than ơi!
Chút đường, chút muối…từ người vợ yêu!
Mắm kho quẹt nức lòng mỗi buổi
Đậu phọng rang làm giảm cơn đau
Chai dầu gió, lúc nhức đầu
Cá kho vài mảnh nhai lâu quá bùi!
Em đã chẳng nề hà dặm thẳng
Đi một tuần mới đến nơi anh
15 phút gặp rõ nhanh
Chia tay nước mắt hai hàng như mưa!
Em báo cáo đàn con vẫn khỏe
Nhỏ được học, nhưng lớn nghỉ rồi
Con Phương, con Phượng, thằng Khôi
Đan len với lại tập ngồi…vá xe!
Anh ở đây, ngày chặt tre nứa
Bạn khiêng về, anh lại chặt thêm…
Nhớ em da diết mỗi đêm
Thương con nẫu ruột tiếng chim não nề!
Khi thất thế làm thằng tù tội
Chẳng tội chi chúng cũng xiềng gông
Bo bo, lát sắn …đỡ lòng
Khoai hà, gạo mục…vẫn trông ngày về!
Tình anh em vô cùng thắm thiết
Nhờ anh em mà sống chờ ngày
Được vua, thua giặc, xưa nay
Anh hùng lỡ vận biết ngày nào qua?
Hơn chục năm anh về hoan hỉ
Các con mừng, em chỉ khóc mùi
Ôm em: Em nhất trên đời
Em người yêu dấu và người cứu tinh!
Tạ ơn em hết nhiệt tình
Tạ ơn  em đã hi sinh vô bờ
Nếu anh là một Nhà thơ
Dành nhiều trang giấy viết: “Nhờ có em…”
Thương em anh muốn báo đền
Tình yêu anh sẵn, bạc tiền nay không!

Ngày 28-11-2013 Lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ
Bút Xuân Trần Đình Ngọc


Tôi chào đi

Tôi chào đi mt bui chiu nng m
Gia mùa Xuân cây c rt xinh tươi
Ngm nghía tôi, m âu yếm mm cười
B đng đó nhìn tôi, thm han hi…
Tôi chào đi gia mùa Xuân nng ri
Đôi  chim khuyên nhy nhót hót trên cành
Nhng n hng chen ln phiến lá xanh
Hàng thược dược chào vui trong nng mi
Đàn chim non chiếp chiếp đu cành đi
B m mang mi đến mm cho ăn
Đàn gà con đi theo m lăng xăng
Dăm con ngng kêu vang bên cng ngõ
B m tôi vn yêu thương mèo, chó
Nuôi con Vàng và con Mướp đã lâu
Khi ln khôn tôi cùng chúng bn bu
Người và vt nghĩa thy chung vô tn…
Tôi chào đi t năm Nhâm Thân ln!
Tôi vào đi vi tình ý đơn sơ
Yêu văn xuôi và cũng rt mê Thơ
Yêu phát biu nhng li giu công đo!
Tôi vn ghét nhng gì là tàn bo
Ghét cường quyn hay đàn áp, bt công
Thương dân nghèo trong cuc sng long đong
Tôi quyết đng v phe người xu s!
Mong xã hi bt đi nhiu “hm h
Yêu gia đình, yêu T quc ca tôi
Xây Hòa bình và Công Lý không thôi
Tôi không đ công m cha ung phí!

Bút Xuân T ĐN


Bài Hát Valentine Cho Em - Mai Thanh Sơn