Quê hương tôi nước Việt Nam xa lắm,Mảnh đất mà chồng chất những oan khiên.Mấy chục triệu người kiếp sống lầm than,Sống khốn khổ trong “thiên đường” cộng sản
Quê hương tôi núi rừng sâu thăm thẳm,
Nằm trải dài hình chữ “S” cong cong.
Sóng dạt dào biển mẹ Thái Binh Dương,
Dài thậm thượt, dãy Trường Sơn vời vợi
Dân tộc tôi với khí thiêng sông núí,
Giống Tiên Rồng lập nước bốn ngàn năm.
Đã đẻ ra bao nhiêu bậc hùng anh,
Đây Hưng Đạo, đó Trưng Vương, Nguyễn Huệ.
Dân tộc tôi trải qua bao thế hệ,
Chống xâm lăng để bảo vệ cơ đồ.
Một ngàn năm: lũ khốn nạn Tàu Ô,
Hơn thế kỷ: quân côn đồ giặc Pháp.
Mấy chục năm -- quê hương tôi tan nát,
Trong phân chia để tàn sát anh em
Đồng minh dối lừa, chính trị đảo điên,
Triêu sinh mạng, hi sinh trong uất hận.
Quảng Trị, Thừa Thiên, Đông Hà, Chương Thiên,
Cửa Việt, Hoàng Sa chiến trận kinh hoàng.
Quốc lộ mười ba, con đường khủng khiếp,
Xác bạn bè nằm chết ngủ như mơ!
An Lộc, Khe Sanh, Bình Giả, Đức Cơ,
Nắng cháy hạ Lào, Pleiku, Đất Đỏ.,,
Những địa danh muôn đời luôn nhắc nhở,
Giống Tiên Rồng trang chiến sử đau thương!
Dân Việt ơi dù lưu lạc muôn phương,
Đoàn kết lại tìm con đường cứu nước.
Vì thù nhà đưa hai vai ganh vác,
Nợ non sông sống chết cũng mỉm cười.
Dân Việt con đau khổ lắm chúa ơi!
Không một phút trong cuộc đời hàn gắn,
Không một phút để chúng con xây dựng,
Một quốc gia thực sự có hòa bình.
Dân Viêt con, một dân tộc hiền lành,
Thật chăm chỉ, thông minh nhưng bất hạnh.
Bao nhiêu năm tơi bời vì bom đạn,
Giờ trong tay cuả một lũ tham tàn,
Giờ trong tay cuả một lũ ngu đần.
Đưa tổ quốc vào con đường nô lệ.
Thật đau đớn đất mẹ hiền đep đẽ,
Khốn nạn thay chúng phá nát tan dần.
"Hỡi cháu con của mẹ Việt thiêng liêng
Giờ đã điểm – hãy vùng lên cứu nước!"
Vì thù chung lũ chúng ta cương quyết,
Diệt tam vô giết hết lũ tham tàn.
Chung sức, kề vai dựng lại xóm làng,
Cùng tế lễ tổ Hùng Vương tạ tội.
"Tử sĩ anh em, hồn thiêng sông núi,Chúng tôi thề tiếp nối chí đấu tranh.Để không làm tủi nhục đến vong linh,Của các bạn đã hi sinh trọn vẹn!"Trần Cao Sạ