Đuờng về Kinh Bắc (*)
Đường về Kinh Bắc hai rào chắn
Chắn bởi đường xa chắn bởi người
Hụt biết bao lần qua bãi ấy
Một giòng sông Đuống quá xa xôi
* Bắc Ninh xưa gọi là Kinh Bắc
Nằm
Em nằm quằn xuống con giun nhỏ
Lớp sóng
không, thời
trôi vẫn trôi
Biết bao điều muốn
điều không muốn
Khổ quá
trên vai
nặng trĩu đời
Lụy
Bất thường tự ở chốn vô thường
Cỏ luyến lưu còn mãi đọng sương
Biển khổ mặn thêm vì chữ lụy
Ôm thì chẳng trọn, bỏ thì vương
Còn đâu Ô Thước
Xưa thì tháng bẩy
Quạ dịp bắc cầu
Giờ em về đâu?
Chẳng thấy mưa ngâu
Người xưa còn chờ chim Ô Thước
Còn mong cánh hạc bay phương nao
Còn hỏi ba trăm năm ai khóc
Bây giờ
thực tế giết chiêm bao
Phạm Thế Định