Sau nhiều năm chống chọi với cơn bệnh trầm
kha, cuối cùng bạn Toại cũng bỏ đời mà đi. Bạn tôi đi để lại biết bao nước mắt tiếc
thương của gia đình thân nhân, bè bạn cũng như để lại cho tôi một chút kỷ niệm
vui buồn.
Ở đời ít nhiều gì ai cũng có những kỷ niệm
để nhớ, vì kỷ niệm là những chuyện hệ trọng, những mớ hình ảnh luôn luôn bám chặt
vào đời mình. Riêng tôi không hiểu sao lần nào có dịp nhắc đến Ngô Vương Toại,
tôi lại nhớ đến... một bữa ăn.
Số là hồi đó tôi mới lập gia đình, vợ chồng
cô em vợ rủ vợ chồng tôi cùng đèo nhau trên một chiếc xe hơi cà tàng từ Toronto
lái qua Washington, D.C chơi. Hồi độc thân tôi và cây đàn đã tới thủ đô này ca
hát vài lần nên quen biết nhiều bạn bè văn nghệ cũ mới. Những lần rong ca vội vàng
như vậy ít có thời gian đi long nhong nên lần này rảnh rỗi bốn anh em chúng tôi
tha hồ chụp hình chụp bọng, lang thang
qua các bảo tàng viện, các di tích lịch sử... Chiều xuống, như đã hẹn trước, chúng
tôi ghé thăm gia đình anh chị Ngô Vương Toại.
Trong bàn tiệc hôm có đủ mặt bạn bè văn
nghệ thân sơ: Nguyệt Ánh, Giang Hữu Tuyên, Nguyễn Đình Hùng, Nguyễn Văn Khanh, Hồ
Bửu, Đặng Đình Khiết... Vừa ăn uống vừa chuyện trò đủ thứ chuyện trên trời dưới
đất rất tâm đắc. Một bữa ăn vui vẻ và hoàn
hảo để tôi phải nhớ hoài. Hoàn hảo vì tấm lòng hiếu khách của vợ chồng bạn đối
với bạn bè gần xa.
Ngoài bản tính thân thiện, lạc quan, năng
động, Ngô Vương Toại rất mê làm báo từ cái hồi còn ở Sài Gòn đến quên cả trời đất
xung quanh. Qua Mỹ một thời gian máu làm báo lại nổi lên. Thế là cùng với Giang
Hữu Tuyên và Nguyễn Đình Hùng, bộ ba cùng làm tờ tuần báo Hoa Thịnh Đốn Việt Báo,
rồi bán nguyệt san Diễn Đàn Tự Do, cuối cùng là nguyệt san Việt Chiến qui tụ
nhiều cây bút nổi tiếng khắp nơi.
Nhìn bạn hăng say lăn lộn ngược xuôi trên
diễn đàn văn học nghệ thuật tôi lại hình dung những năm tháng mù xa ở bên nhà của
Ngô Vương Toại. Cuối thập niên 1960, tên anh đã từng gắn liền với những thăng
trầm của cuộc chiến Quốc Cộng ở Sài Gòn. Thập niên 60 - 70, những buổi sinh hoạt
văn nghệ hào hứng ở các giảng đường Đại học, ở Quán Văn, ở trụ sở CPS... để thấy
những người bạn trẻ cùng trang lứa với tôi tràn đầy nhiệt huyết, khiến lòng tôi
cảm mến và nể
trọng. Cảm mến cái tình thần và khí tiết của các bạn, như Ngô Vương Toại, vì lý tưởng tự do, vì tổ
quốc, vì miền Nam Việt Nam thân yêu đã tham gia các hoạt động chống Cộng sản mạnh
mẽ hơn bao giờ.
Đây là thời của chiến tranh ý thức hệ,
không phải bằng súng đạn ngoài mặt trận mà là cuộc đấu tranh bằng mặt trận báo
chí, truyền thông ở hậu phương. Một trong những mặt trận đó đã xẩy ra một biến
cố từng gây sôi nổi dư luận khi báo chí Sài Gòn đăng tin sinh viên Ngô Vương Toại
bị đặc công Cộng sản bắn trọng thương trong buổi văn nghệ Trịnh Công Sơn - Khánh
Ly ngày 16-12-1967 tại giảng đường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn.
Qua báo chí thời đó cho đến vài năm gần đây,
giữa hình ảnh sinh viên Văn khoa Ngô Vương Toại nằm trên giường bệnh của bệnh
viện Bình Dân với mái tóc đen rậm và hình ảnh Ngô Vương Toại với bệnh tật gần đây
tại Hoa Thịnh Đốn, ngồi hàn huyên cùng nhạc sĩ Nam Lộc và tôi là một khoảng cách
trên 46 năm nhọc nhằn dâu bể. Một quãng thời gian với biết bao vật đổi sao dời,
với biết bao tên tuổi đã lần lượt ra đi: Hoàng Xuân Giang, Giang Hữu Tuyên, Đỗ
Ngọc Yến, Lê Uyên Phương, Mai Thảo, Nghiêu Đề, Tạ Tỵ, Thái Tuấn, Trần Đại Lộc,
Nguyễn Mộng Giác, Phạm Duy v.v... và hôm nay đến phiên bạn tôi, Ngô Vương Toại.
Ngô Vương Toại sanh ngày 12-04 năm 1947
tại làng Thanh Hóa, Bắc Việt. Mất ngày 03-04 năm 2014 tại Virginia, Hoa Kỳ.
phan ni tấn