Monday, 21 April 2014

Lời cho Quốc Học - Tuệ Quang Tôn-thất Tuệ


 
    Từ môi trường Quốc Học ,
    Tôi lớn lên qua thuở thiếu thời.
    Khoa học,
    Văn chương ,
    Đạo lý cuộc đời ...
    Quốc Học cho tôi nên người khôn lớn.
 
    Tôi trưởng thành giữa cơn  quốc nạn,
    Nước Việt tôi bom đạn triền miên.
    Trường tôi Tây chiếm (1) ,
    Bạn bè tôi tù tội  gông xiềng.
    Trường thuở ấy thay tên (2),
    Và bao lần đổi chỗ :
    Nay Thuận Hóa,
    Mai Chuồng Bò,
    Kia Nội Thành,
    Lúc Việt Anh,
    Khi Thượng Tứ,
    Và có lần vào Đồng Khánh nương thân.
 
    Thời gian qua,
    Dù thế cuộc xoay vần,
    Vẫn chưa có một lần,
 
Tôi được ngồi dưới chính mái trường mang tên Quốc Học .
 Đổi trường ốc như một đời du mục,
    Tôi lớn lên qua nỗi niềm ray rứt,
    Nghe núi sông rên xiết hờn đau.
    Thầy bạn xa dần,
    Ngày tháng qua mau,
    Nửa cuộc đời như  thoáng "bạch câu"
    Vừa tỉnh giấc chợt thấy mình lưu lạc.
 
    Tôi lập thân từ gia đình Quốc Học,
    Làm sao quên những kỷ niệm ngày xưa!
    Bao chuyện vui buồn quyện lại thành thơ,
    Xuân thắm, thu vàng, mưa đông, nắng hạ  ...
    Giữa chinh chiến nơi quê nghèo sỏi đá,
    Đem tim hồng tôi gói ghém yêu thương.
    Mấy  chục năm xưa,
    Tôi đi học mất trường (1).
    Mấy chục năm sau,
    Tôi làm dân mất nước,
    Qua nửa vòng trái đất,
    Xứ lạ quê người xuôi ngược,
    Tôi đam mê ngậm ngải tìm trầm,
    Vẫn miệt mài qua những tháng năm,
    Vạch nẻo kiếm đường xưa lối cũ.
    Vì bởi trường tôi,
    Và quê tôi còn đó,
    Còn mãi đợi tôi về,
    Để có một ngày thắm thiết tình quê,
    Cho tan biến vạn niềm mong nỗi nhớ.
   
    Nước mắt mừng vui,
    Đôi thằng bạn cũ,
    Nhìn nhau bỡ ngỡ,
    Thấy lũ mình đều mái tóc pha sương,
    Để ngậm ngùi tiếc nhớ bâng khuâng ...
 
    Rồi sẽ có những chiều,
    Trong nắng quái hoàng hôn,
    Vài cụ già tóc bạc trắng màu bông,
    Gậy trúc về trường ôn thầm kỷ niệm.

    Lòng dạt dào chìm vào lưu luyến,
    Cố tìm trong sắc phượng hồng tươi,
    Những chuyện vui buồn quá khứ xa xôi,
    Của một thời son trẻ.
 
    Quốc Học ơi!
    Việt Nam ơi!
    Xin chờ đợi nhé!
    Cho tôi hẹn một ngày về.              
 
   Tuệ Quang Tôn-thất Tuệ
               Montréal            

          (1)  : Thời gian 1946-1954
          (2)  : Trung học Khải Định