Wednesday 9 April 2014

Tâm sự người tù

Hai mươi chín tháng xa em
Nhớ nhung chan hòa trong mơ ước đoàn viên
Trở về bên em
Lấy yêu thương xoa dịu những ưu phiền năm tháng
Kể từ buổi hai vợ chồng mình chở nhau trên chiếc xe mới ráp
Em ôm gói đồ anh đạp trán đẫm mồ hôi
Em vuốt má anh cho vơi những giọt đắng cay đời
Ba mươi hai tuổi anh lại bước chân vào trường đời “học tập!”
Buổi trưa hôm ấy đường Lê Văn Duyệt vang tiếng ve kêu buồn tha thiết
Anh bảo em về rồi anh vẫn đứng nhìn theo
Bóng em xa dần ôi bóng dáng than yêu
Dưới gốc cây dầu buổi đó anh đã có biết bao điều chưa nói
Anh không muốn em nhìn anh bước vào nơi chờ đợi
Vì biết khi anh đi rồi làm sao em ngăn được lệ rơi
Hành trình bun chng cui ca cuc chơi
Vn nước đi trai đêm dài tăm ti

Anh gặp ở đây những kẻ vượn người
Đầu óc nhỏ nghĩ suy điều kỳ lạ
Toan dơ tay với lấy mặt trời
Định đến thiên đường trên đôi dép lốp
Họ phổ biến lối sống thời hái lượm
Dùng miếng ăn khống chế con người
Dò xét tâm tư giọng nói tiếng cười
Tra khảo tinh thần bằng giấy mực
Họ muốn biến những con người ngang dọc
Thành những bánh xe trong một cỗ máy đời
Vận chuyển êm xuôi không nói không cười
Chịu điều khiển từ xa theo lệnh

Nhưng em ơi
Khi ngoài vườn còn nở những bông hoa
Và ánh sang ban mai còn long lanh trên đầu ngọn cỏ
Thì con người vẫn là con người muôn thuở
Trong trái tim luôn rực rỡ máu hồng
Và tình thương yêu luôn rào rạt trong lòng
Không bao giờ có thể biến thàng máy được
Nên dù còn phải trải qua nhiều tầng địa ngục
Anh vẫn là anh
Như tự thuở ban đầu
Khi chúng mình vừa biết nói yêu nhau
Dù đường đi còn dàn trải thương đau
Anh vn là anh
Khi trở về cùng đng loại.


L16T6K6.Tháng 11 năm 1977

TPC