Chơn diện một tên trí thúc vô liêm sỉ đ'on gió trở cờ.
Tôi đã từng ở chung trại tỵ nạn với tên này ở Kuala Lumpur Mã Lai trước khi đi Mỹ, tuy là một bs đàn anh nhưng hắn đã có những hành động bê bối vô kỷ luật đến nỗi cảnh sát Mã Lai đã áp lực khiến cố BS Nguyễn Xuân Thìn khi ấy là trưởng trại ,dù rất cả nể hắn nhưng đã bắt buộc phải áp dụng biện pháp kỷ luật với hắn. Cách nay độ 2 hay 3 năm do thái độ bợ dít khúm núm của nó đối với mấy thằng vgcs ở San Francisco nên hội các
BS Y Khoa Huế đã tẩy chay loại trừ nó . Nghe nói lúc mới qua Mỹ hắn phone các BS đàn em hay học trò hỏi mượn bài tủ để thi lại .
Dẫn nhập: Ký giả Vịt Trời là một bút hiệu khác của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn. Mới đây trong chuyến đi Hoàng Sa tên Thứ Trưởng Ngoại Giao VC Nguyễn Thanh Sơn có dẫn theo một lũ “Việt kiều yêu nước” lau nhau như Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập, Lý Kiến Trúc… Đặc biệt trong lũ Việt kiều lau nhau này có cả ông bác sĩ Bùi Duy Tâm.
Bài phỏng vấn sau đây được viết theo lối fiction nhưng rất chính xác vì y cứ vào sự thật. Hy vọng sẽ giúp độc giả nhìn rõ bộ mặt của một tên trí thức “ăn cơm Quốc Gia, thờ ma Cộng Sản”.
Đây chính là cái bọn mà nhà thơ SR đã cực tả trong mấy câu thơ sau đây:
Đây chính là cái bọn mà nhà thơ SR đã cực tả trong mấy câu thơ sau đây:
“Liều thân thoát cũi sổ lồng
Tránh xa Cộng phỉ để mong làm người
Đánh hơi Cộng phỉ giăng mồi
Súc sinh, bản chất quy hồi cũi xưa”
Tránh xa Cộng phỉ để mong làm người
Đánh hơi Cộng phỉ giăng mồi
Súc sinh, bản chất quy hồi cũi xưa”
Sau nhiều tháng trời tìm cách liên lạc, Ký giả Vịt Trời cuối cùng đã được bác sĩ Bùi cho gặp ở một nơi kín đáo tại San Francisco. Bác sĩ Bùi là một nhà trí thức khoa bảng, nổi tiếng ở miền Nam trước năm 1975. Sau thời gian chìm trong bóng tối, cuối thập niên 80, bác sĩ Bùi bỗng nổi tiếng trở lại với đề nghị hủy bỏ bài Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa và tiếp tục nổi tiếng trong các năm đầu của thập niên 90. Bác sĩ dành cho Ký giả Vịt Trời cuộc phỏng vấn, và sau đây là nguyên văn cuộc phỏng vấn:
-KGVT: Xin kính chào bác sĩ, tôi là Ký giả Vịt Trời của tuần báo Tiếng Dân ở San José.
-Bác sĩ Bùi (BS Bùi): Chào ông ký giả. Cả mười mấy năm nay ít ai nhắc đến tôi, hy vọng qua cuộc phỏng vấn của ông, tôi sẽ nổi tiếng trở lại. Nào, ta bắt đầu. Ông ký giả muốn hỏi gì nào ?
-KGVT: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ tự giới thiệu đôi điều về mình với độc giả báo Tiếng Dân có được không ạ !
-BS Bùi: Được, được. Tôi họ Bùi, chữ lót là Duy, còn tên tôi thì ai chả biết. Ông ký giả nhớ điều này cho tôi. Có nhiều bác sĩ cũng họ Bùi như tôi, họ chuyên làm nghề cứu nhân, độ thế nên ít nổi tiếng bằng tôi. Tôi mấy lúc sau này chuyên làm chuyện phá nhân, hại thế nên có một tờ báo lớn nọ có lần đã trịnh trọng tăng thêm chữ Ô vào trong cái họ của tôi, thiệt là khoái hết sức !
-KGVT: Thưa bác sĩ nói về mình trước 75 ạ !
-BS Bùi: Hồi tôi còn trẻ, tôi du học ở Mỹ, đỗ thủ khoa Tiến Sĩ Y Khoa tại một đại học nổi tiếng. Tôi là Phụ tá Viện Trưởng Viện Đại Học Minh Đức đặc trách Đại Học Y Khoa Minh Đức.
-KGVT: Thưa bác sĩ, trong một lá thư đề ngày 16-6-1992, cách nay 22 năm năm, gửi cho Dương Thu Hương, bác sĩ có nói hồi 33 tuổi ông đã lãnh đạo ngành giáo dục Đại Học Y Khoa miền Nam trong suốt 10 năm liền ?
-BS Bùi: Đúng, tôi có viết như thế. Năm 1975 tôi không di tản. Ngay trong tháng 5-75, tôi đã tổ chức “Đêm thơ tình Huy Cận” tại đại học Minh Đức để Huy Cận đến đọc thơ. Tôi là trung úy biệt phái nên ngày 24-6-75 tôi cũng phải đi học tập ở Trảng Lớn, Tây Ninh. Nhưng đến ngày 2-9-75 tôi được thả về. Tôi trở lại làm giáo sư trường Đại Học Y Khoa Sài Gòn, đồng thời làm việc ở bệnh viện Chợ Rẩy. Tôi có một biệt thự rất lớn ở đường Duy Tân Sàigòn. Hồi tôi còn ở Sài Gòn, Mai Chí Thọ đã từng đến nhà tôi chơi.
-KGVT: Thưa bác sĩ, thế ông sang Mỹ hồi nào ?
-BS Bùi: Năm 1980, tôi cùng gia đình vượt biên đến Mã Lai. Tôi nhờ bác sĩ Pratt, hồi trước làm cố vấn ở trường Y Khoa Minh Đức bảo lãnh sang Mỹ. Tôi với bà xã tôi có mở một phòng mạch ở San Francisco. Nhà tôi là một bác sĩ Nha Khoa.
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông đã đề xướng việc hủy bỏ bản Quốc Ca VNCH ?
-BS Bùi: Thì tôi chứ ai vào đây.Theo tôi, bản Quốc Ca ấy không còn hợp thời. Tôi đề nghị bỏ đi và lấy bài Việt Nam Việt Nam thay vào. Tôi đã có tổ chức một buổi tiệc tại nhà tôi để tôi và một nhóm người cùng đồng ý việc này hát bản quốc ca lần chót. Chuyện này đã bị cộng đồng người Việt hải ngoại chống đối dữ dội. Dĩ nhiên là họ cũng chống luôn cá nhân tôi.
-KGVT: Thưa bác sĩ, tự ông nghĩ ra chuyện ấy hay có ai chỉ thị cho ông ?
-BS Bùi: Nè ông ký giả, đừng có hỏi mấy câu khó trả lời như vậy nữa nhé ! Để tôi nói tiếp mấy chuyện khác hấp dẫn hơn, chuyện tôi đi đi về về Việt Nam ấy mà !
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông về Việt Nam để làm gì ?
-BS Bùi: Như tôi đã nói với nhiều người, tôi về Việt Nam là để môi giới bán kho vũ khí ở Long Thành, chạy áp phe về vụ dầu khí, thêm mấy chuyện khác nữa.
-KGVT: Thưa bác sĩ, xin ông nói rõ hơn có được không ?
-BS Bùi: Hồi ấy ông Nguyễn Cơ Thạch còn là Bộ Trưởng Ngoại Giao. Ông ấy tiếp tôi vài ba lần, mỗi lần vài ba tiếng đồng hồ. Tôi có lần nói với ông ta: “Các anh tẩy uế đất nước đi. Có nhiều cách tẩy uế, biết tẩy uế đúng cách, đôi khi còn mang về cho đất nước khối tiền. Có kho đạn ở Long Thành kia kìa. Giữ của giết người ấy làm gì ! Tìm mối bán lấy tiền mua gạo cho dân. Cả vụ dầu khí nữa. Thay vì bán dầu thô, bị chê õng chê eo, thì mua nhà máy lọc dầu đi. Vừa có dầu, vừa có phó phẩm là phân bón cho ruộng đất. Loại chuyện này, chắc còn nhiều chuyện khác nữa, nhưng toàn là điều tôi thấy có lợi cho dân, cho nước.
-KGVT: Thưa bác sĩ, Ông có vẻ yêu nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa quá nhỉ ?
-BS Bùi: Thôi mà, chỗ tôi với ông ký giả mà mắng khéo nhau làm gì ! Yêu dân, yêu nước mẹ gì ! Tiền cả thôi ! Môi giới bán được kho vũ khí Long Thành thì tôi kiếm được bộn tiền. Còn nếu bên ấy chịu nghe lời tôi mua nhà máy lọc dầu thì tôi kiếm được mớ nữa !
-KGVT: Thưa bác sĩ, vậy là ông có gặp được một cán bộ cao cấp ?
-BS Bùi: Đâu phải tôi chỉ gặp một mình ông Nguyễn Cơ Thạch không đâu ! Mà còn gặp Mai Chí Thọ, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Thị Định, Trần Văn Trà, còn nhiều nữa, nhưng gặp thường nhất là ông Dương Thông, Cục Phó Cục Phản Gián Bộ Nội Vụ. Những người đó, tôi gặp họ là để bàn chuyện áp-phe. Bởi vì ngoài áp-phe kho vũ khí Long Thành và nhà máy lọc dầu, tôi còn nhiều áp-phe khác nữa. Nói chuyện áp-phe không có hấp dẫn đâu. Chuyện này mới là đáng để ý: Tôi quen Dương Thu Hương.
-KGVT: Thưa bác sĩ, làm sao mà ông quen nhà văn nữ này ?
-BS Bùi: Tôi gặp cô này lần đầu ở nhà Trần Văn Thủy. Tay đạo diễn làm phim “Chuyện Tử Tế” ấy mà ! Hôm đó có cả nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Tôi mời cô nàng đến nhà tôi chơi nhưng cô nàng từ chối. Nhưng lúc 11 giờ đêm tôi ra về thì cô nàng đổi ý và rủ Nguyễn Huy Thiệp cùng lại nhà tôi. Từ đó hai đứa quen nhau cùng đi chơi nhiều nơi, nhưng hấp dẫn nhất là lần đi chơi sông Đà năm 1990.
-KGVT: Thưa bác sĩ, Dương Thu Hương sau này có tiết lộ rằng trong chuyến đi chơi trên sông Đà, ông đã nói với cô ta rằng: “Ngày anh trở về làm nguyên thủ quốc gia thì em sẽ là đệ nhất phu nhân”. Điều ấy có đúng không ?
-BS Bùi: Gặp hoàn cảnh ấy ai mà không hứa trời, hứa biển. Ông ký giả mà gặp cảnh đó thì cũng hứa tràn cung mấy chứ không à ? Tôi cũng có hứa sẽ đem những tác phẩm của cô nàng ra nước ngoài xuất bản. Tôi cũng có ứng trước cho cô ta một số tiền.
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông có bị bắt ở Hà Nội một thời gian, tại sao vậy ?
-BS Bùi: Đầu năm 91, trong lúc chuẩn bị lên máy bay, tôi bị bắt ở phi trường Nội Bài, Hà Nội vì có mang theo hai trang giấy đánh máy mà người ta gửi cho ngay đêm tôi sắp rời Hà Nội. Tôi cũng không kịp xem qua nội dung hai trang giấy ấy. Họ bắt tôi mất hai tháng, ghép cho tôi đủ thứ tội. Mà nói thật với ông Vịt Trời, đối với Hà Nội tôi có tội gì đâu ! Trong lá thư ngày 26-8-1992 gửi Dương Thu Hương, tôi có viết: “Việc bán cái thứ giết người ở kho Long Thành đi để lấy tiền mua cơm gạo cho dân là tốt quá chứ xấu chỗ nào. Mang máy lọc dầu về giảm tổn phí, ích lợi quốc gia chứ hại dân, hại nước ở chỗ nào. Còn cả chục việc khác, chứ không chỉ ba việc đó đâu ! Toàn là việc kinh bang tế thế chứ đâu phải đả kích suông làm tán loạn nhân tâm… Những chuyện tôi làm đều là công ích, không phá hoại ai cả !”
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông tin như thế ? Vậy sao họ lại bắt ông ?
-BS Bùi: Chắc có lẽ sau một thời gian thấy tôi đi tới, đi lui mà không làm được cái gì ra hồn, họ kiếm chuyện tống tôi đi luôn cho khuất mắt. Ra tù, họ tống tôi ra phi trường đuổi về Mỹ ngay lập tức. Trước khi về bên này, tôi có nhờ người chăm sóc Dương Thu Hương. Nhưng về Mỹ được có hai tuần thì ngày 14-4-91 tới phiên cô này bị bắt và giam mất 7 tháng 6 ngày. Về đến Mỹ, gặp Hương Cali lại nhớ đến Hương Hà Nội.
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông nói cái gì thế ?
-BS Bùi: À quên ! Nhà tôi cũng tên Hương, tức là Hương Cali. Tôi có nói câu này với một người bạn, cho họ biết là ở Việt Nam tôi đã chài được Dương Thu Hương !
-KGVT: Thưa bác sĩ, cứ theo ông nói thì khi ông về Mỹ, tình cảm giữa hai người vẫn còn, thế tai sao đến tháng 8-92, người ta lại nhận được cả xấp thư viết tay của Dương Thu Hương trong nước gửi ra chửi bới ông thậm tệ ?
-BS Bùi: Chuyện này bên trong có nhiều uẩn khúc. Sau khi tôi về Mỹ và Dương Thu Hương bị bắt thì Thiếu tướng Quang Phòng, Tổng Cục Phó Tổng Cục An Ninh Hà Nội có tổ chức cuộc nói chuyện trong giới văn nghệ sĩ, trí thức, báo chí, các cán bộ cao cấp huư trí và cả sĩ quan trong quân đội về vụ bắt giữDương Thu Hương. Quang Phòng kết tội Dương Thu Hương liên kết với bọn chống phá Nhà Nước ở nước ngoài, nhưng quan trọng nhất là băng video quay cảnh làm tình trên cạn, dưới nước, trong khách sạn…
-KGVT: Chà chà, hấp dẫn nhỉ ! Ai làm tình với ai ?
-BS Bùi: Theo thư của Dương Thu Hương gửi ra thì tướng Quang Phòng vu khống cô nàng ở các buổi hội nghị ấy rằng: “Dương Thu Hương là kẻ cứng đầu rắn mặt. Khi đã đưa băng video quay cảnh thị làm tình trên cạn, dưới nước, trong khách sạn, trên bãi cát, với Việt kiều Bùi Duy… thì thị mới khóc rưng rức và cúi đầu cung khai…”
-KGVT: Thưa bác sĩ, chuyện đó có thật à ?
-BS Bùi: Tôi không thể xác nhận chuyện này trên giấy trắng, mực đen. Từ trước tới giờ tôi không hề viết gì về chuyện này, tôi ngại chuyện bút sa gà chết. Nhưng mà lời nói gió bay… nhiều khi con người ta nổi hứng lỡ mồm lỡ miệng…
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông có được xem băng video ấy không ?
-BS Bùi: Tôi… tôi… ông hỏi kỳ cục quá ! Những người có xem kể lại rằng băng có ghi các cảnh ấy nhưng không thấy rõ mặt người. Tôi có nói với người bạn là cựu dân biểu Trần Văn Sơn rằng khi đi chơi trên sông Đà, tôi và cô nàng có nằm ôm nhau dưới thuyền mà thôi, không có chuyện gì khác.
-KGVT: Thưa bác sĩ, thế sao trong các lá thư của Dương Thu Hương gửi ra, thí dụ như lá thư đề ngày 21-7-1992 nhờ ông Phan Huy Đường ở Paris chuyển cho ông, Dương Thu Hương có viết rằng ông đã “phao tin từ California đến Paris rằng ông đã chiếm được thân xác tôi. Chuyện là chuyện giòi bọ và tôi chỉ nhổ một bãi nước bọt là xong…” Ông làm sao mà để đàn bà họ chửi ông như vậy ?
-BS Bùi: Ông nghĩ xem, nếu tôi có chiếm được thân xác cô nàng rồi sau đó đem đi rêu rao thì bị chửi cũng phải. Còn nếu không mà dựng lên nói có thì cũng đáng bị chửi. Đàng nào cũng bị chửi ! Khổ quá, tôi có phao gì đâu, ai hỏi tôi cũng trả lời mập mờ. Về chuyện này tôi nghĩ trước những thúc ép của hoàn cảnh trong điều kiện đặc biệt như ở Việt Nam từ nhiều năm nay, con người thường có những phản ứng không thể lường trước được.
-KGVT: Trước khi được Hà Nội thả ra cho về Mỹ, ông đã mặc quần có đeo bretelle đỏ lên tivi Hà Nội nhìn nhận những lỗi lầm của ông khi bị bắt ?
-BS Bùi: Không những trên tivi mà tôi còn nói trên đài phát thanh, viết trên báo có ký tên đàng hoàng. Phải làm như vậy họ mới thả mình ra !
-KGVT: Trong các bức thư ấy, Dương Thu Hương đã tỏ thái độ căm thù ông, rủa xả ông bằng những từ ngữ hết sức nặng nề, ông nghĩ sao ?
-BS Bùi: (ngâm nga) Còn tình chi nữa, là thù đấy thôi ! Này ông Vịt Trời, cô nàng có chửi mình thì mình cũng đành chịu chứ biết nói sao !
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông nghĩ sao về việc Dương Thu Hương tố ông là một agent double, một thứ gián điệp nhị trùng ?
-BS Bùi: Gián điệp cái chó gì cái thứ tôi ! Tôi chỉ mối lái áp-phe kiếm tiền mà thôi ! Chẳng qua cô nàng thấy tôi liên hệ mật thiết với các ông lớn rời nói thế thôi !
-KGVT: Thưa bác sĩ, trong lúc đi chơi trên sông Đà, ông có nói với Dương Thu Hương rằng ông mơ tưởng một ngày nào đó ông và cô ấy sẽ kết hợp như “đôi giao long trên đỉnh núi” và ông xem đồng bào trong nước như là “một bọn người lúc nhúc giữa vũng bùn”?
BS Bùi: Cô nàng viết thế thì tôi đành chịu chứ còn chối cãi cái nỗi gì !
-KGVT: Sau khi được Hà Nội thả về, ông đã hai lần đứng ra tổ chức đón tiếp Bùi Tín khi ông này từ Pháp qua ?
-BS Bùi: Có. Lúc ấy tôi nghĩ ông ta sẽ là một con bài sáng giá, mình phải bám vào. Chính vì chuyện này mà tôi đã bị đồng bào phản đối mạnh, một phần có lẽ vì không ai ưa bộ ba Bùi Tín, tôi, và Đoàn Văn Toại, khi cả ba cùng họp lại thành một nhóm, một phần có lẽ vì lúc ấy tôi "đón gió" trật !
-KGVT: Nhưng sau đó, tháng 9-92, ông có sang Paris gặp và chụp hình chung với Bùi Tín mà ?
-BS Bùi: Lúc đó đâm lao thì phải theo lao chứ !
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông đã từng nói với Dương Thu Hương rằng lương tháng của ông ở Mỹ là 20,000 đô-la ?
-BS Bùi: Cái cô này thật bép xép. Mình nói cái gì cô nàng cũng kể ra vanh vách !
-KGVT: Thưa bác sĩ, có người nói rằng ông đã là một trí thức miền Nam trước kia, tại sao lại đi làm những chuyện tầm phào như ông đã làm mấy năm qua ?
-BS Bùi: Sống cuộc đời phẳng lặng mãi nó buồn lắm. Mà ai dám nói những chuyện tôi đã làm mấy năm qua là những chuyện tầm phào ? Đề nghị bỏ bài Quốc ca Việt Nam Cộng Hoà, môi giới gặp gỡ toàn các người cấp lãnh tụ ở Hà Nội, dẫn một nhà văn có tiếng ở trong nước đi lên sông Đà tắm rồi ôm nhau trên thuyền, kết hợp với Bùi Tín và Đoàn Văn Toại… toàn những chuyện ghê gớm chứ tầm phào ở chỗ nào ?
-KGVT: Thưa bác sĩ, năm nay ông bao nhiêu tuổi và có ý định làm gì nữa không ?
-BS Bùi: Năm nay tôi đúng tuổi hưu trí. Cũng khá lâu chưa tìm ra chuyện gì để làm cho nổi tiếng, buồn quá ! Ông Vịt Trời có chuyện gì mới không ?
-KGVT: Có khối chuyện ! Muốn thế thì theo tôi xuống San José. Ở đó tôi có mấy người bạn thân kết hợp với nhau thành một nhóm, toàn người tai mắt cả. Có thêm bác sĩ càng vui. Mình sẽ làm đủ trò !
-BS Bùi: Ai thế ?
-KGVT: Các ông bạn tôi người làm Chủ Báo, người làm Chủ Đài phát thanh, ông là Giám đốc Hội quán, ông là Chủ tịch Hiệp hội, gần đây lại có thêm một ông bác sĩ thông tim, một ông Tiến sĩ bỏ nghề bán phở làm nghề body guard, một bà chủ Đài phát thanh nổi tiếng chống Cộng trở cờ chống người chống Cộng…
-BS Bùi: Ối tưởng gì ! Chả đáng ! Này để tôi nhắc ông điều này: Ở hải ngoại này có hàng trăm ngàn người mang họ Bùi, nhưng ông nhớ cho, chỉ có tôi, ông cựu Đại Tá Quân Đội Nhân Dân, một ông nhà văn từng đoạt giải thương Văn chương Toàn quốc thời Việt Nam Cộng Hòa và anh “nhà báo tự do” cũng ở San Francisco là có thêm chữ Ô. Đăng báo cẩn thận đấy.
-KGVT: Thưa bác sĩ, vâng ạ !
-KGVT: Xin kính chào bác sĩ, tôi là Ký giả Vịt Trời của tuần báo Tiếng Dân ở San José.
-Bác sĩ Bùi (BS Bùi): Chào ông ký giả. Cả mười mấy năm nay ít ai nhắc đến tôi, hy vọng qua cuộc phỏng vấn của ông, tôi sẽ nổi tiếng trở lại. Nào, ta bắt đầu. Ông ký giả muốn hỏi gì nào ?
-KGVT: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ tự giới thiệu đôi điều về mình với độc giả báo Tiếng Dân có được không ạ !
-BS Bùi: Được, được. Tôi họ Bùi, chữ lót là Duy, còn tên tôi thì ai chả biết. Ông ký giả nhớ điều này cho tôi. Có nhiều bác sĩ cũng họ Bùi như tôi, họ chuyên làm nghề cứu nhân, độ thế nên ít nổi tiếng bằng tôi. Tôi mấy lúc sau này chuyên làm chuyện phá nhân, hại thế nên có một tờ báo lớn nọ có lần đã trịnh trọng tăng thêm chữ Ô vào trong cái họ của tôi, thiệt là khoái hết sức !
-KGVT: Thưa bác sĩ nói về mình trước 75 ạ !
-BS Bùi: Hồi tôi còn trẻ, tôi du học ở Mỹ, đỗ thủ khoa Tiến Sĩ Y Khoa tại một đại học nổi tiếng. Tôi là Phụ tá Viện Trưởng Viện Đại Học Minh Đức đặc trách Đại Học Y Khoa Minh Đức.
-KGVT: Thưa bác sĩ, trong một lá thư đề ngày 16-6-1992, cách nay 22 năm năm, gửi cho Dương Thu Hương, bác sĩ có nói hồi 33 tuổi ông đã lãnh đạo ngành giáo dục Đại Học Y Khoa miền Nam trong suốt 10 năm liền ?
-BS Bùi: Đúng, tôi có viết như thế. Năm 1975 tôi không di tản. Ngay trong tháng 5-75, tôi đã tổ chức “Đêm thơ tình Huy Cận” tại đại học Minh Đức để Huy Cận đến đọc thơ. Tôi là trung úy biệt phái nên ngày 24-6-75 tôi cũng phải đi học tập ở Trảng Lớn, Tây Ninh. Nhưng đến ngày 2-9-75 tôi được thả về. Tôi trở lại làm giáo sư trường Đại Học Y Khoa Sài Gòn, đồng thời làm việc ở bệnh viện Chợ Rẩy. Tôi có một biệt thự rất lớn ở đường Duy Tân Sàigòn. Hồi tôi còn ở Sài Gòn, Mai Chí Thọ đã từng đến nhà tôi chơi.
-KGVT: Thưa bác sĩ, thế ông sang Mỹ hồi nào ?
-BS Bùi: Năm 1980, tôi cùng gia đình vượt biên đến Mã Lai. Tôi nhờ bác sĩ Pratt, hồi trước làm cố vấn ở trường Y Khoa Minh Đức bảo lãnh sang Mỹ. Tôi với bà xã tôi có mở một phòng mạch ở San Francisco. Nhà tôi là một bác sĩ Nha Khoa.
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông đã đề xướng việc hủy bỏ bản Quốc Ca VNCH ?
-BS Bùi: Thì tôi chứ ai vào đây.Theo tôi, bản Quốc Ca ấy không còn hợp thời. Tôi đề nghị bỏ đi và lấy bài Việt Nam Việt Nam thay vào. Tôi đã có tổ chức một buổi tiệc tại nhà tôi để tôi và một nhóm người cùng đồng ý việc này hát bản quốc ca lần chót. Chuyện này đã bị cộng đồng người Việt hải ngoại chống đối dữ dội. Dĩ nhiên là họ cũng chống luôn cá nhân tôi.
-KGVT: Thưa bác sĩ, tự ông nghĩ ra chuyện ấy hay có ai chỉ thị cho ông ?
-BS Bùi: Nè ông ký giả, đừng có hỏi mấy câu khó trả lời như vậy nữa nhé ! Để tôi nói tiếp mấy chuyện khác hấp dẫn hơn, chuyện tôi đi đi về về Việt Nam ấy mà !
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông về Việt Nam để làm gì ?
-BS Bùi: Như tôi đã nói với nhiều người, tôi về Việt Nam là để môi giới bán kho vũ khí ở Long Thành, chạy áp phe về vụ dầu khí, thêm mấy chuyện khác nữa.
-KGVT: Thưa bác sĩ, xin ông nói rõ hơn có được không ?
-BS Bùi: Hồi ấy ông Nguyễn Cơ Thạch còn là Bộ Trưởng Ngoại Giao. Ông ấy tiếp tôi vài ba lần, mỗi lần vài ba tiếng đồng hồ. Tôi có lần nói với ông ta: “Các anh tẩy uế đất nước đi. Có nhiều cách tẩy uế, biết tẩy uế đúng cách, đôi khi còn mang về cho đất nước khối tiền. Có kho đạn ở Long Thành kia kìa. Giữ của giết người ấy làm gì ! Tìm mối bán lấy tiền mua gạo cho dân. Cả vụ dầu khí nữa. Thay vì bán dầu thô, bị chê õng chê eo, thì mua nhà máy lọc dầu đi. Vừa có dầu, vừa có phó phẩm là phân bón cho ruộng đất. Loại chuyện này, chắc còn nhiều chuyện khác nữa, nhưng toàn là điều tôi thấy có lợi cho dân, cho nước.
-KGVT: Thưa bác sĩ, Ông có vẻ yêu nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa quá nhỉ ?
-BS Bùi: Thôi mà, chỗ tôi với ông ký giả mà mắng khéo nhau làm gì ! Yêu dân, yêu nước mẹ gì ! Tiền cả thôi ! Môi giới bán được kho vũ khí Long Thành thì tôi kiếm được bộn tiền. Còn nếu bên ấy chịu nghe lời tôi mua nhà máy lọc dầu thì tôi kiếm được mớ nữa !
-KGVT: Thưa bác sĩ, vậy là ông có gặp được một cán bộ cao cấp ?
-BS Bùi: Đâu phải tôi chỉ gặp một mình ông Nguyễn Cơ Thạch không đâu ! Mà còn gặp Mai Chí Thọ, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Thị Định, Trần Văn Trà, còn nhiều nữa, nhưng gặp thường nhất là ông Dương Thông, Cục Phó Cục Phản Gián Bộ Nội Vụ. Những người đó, tôi gặp họ là để bàn chuyện áp-phe. Bởi vì ngoài áp-phe kho vũ khí Long Thành và nhà máy lọc dầu, tôi còn nhiều áp-phe khác nữa. Nói chuyện áp-phe không có hấp dẫn đâu. Chuyện này mới là đáng để ý: Tôi quen Dương Thu Hương.
-KGVT: Thưa bác sĩ, làm sao mà ông quen nhà văn nữ này ?
-BS Bùi: Tôi gặp cô này lần đầu ở nhà Trần Văn Thủy. Tay đạo diễn làm phim “Chuyện Tử Tế” ấy mà ! Hôm đó có cả nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Tôi mời cô nàng đến nhà tôi chơi nhưng cô nàng từ chối. Nhưng lúc 11 giờ đêm tôi ra về thì cô nàng đổi ý và rủ Nguyễn Huy Thiệp cùng lại nhà tôi. Từ đó hai đứa quen nhau cùng đi chơi nhiều nơi, nhưng hấp dẫn nhất là lần đi chơi sông Đà năm 1990.
-KGVT: Thưa bác sĩ, Dương Thu Hương sau này có tiết lộ rằng trong chuyến đi chơi trên sông Đà, ông đã nói với cô ta rằng: “Ngày anh trở về làm nguyên thủ quốc gia thì em sẽ là đệ nhất phu nhân”. Điều ấy có đúng không ?
-BS Bùi: Gặp hoàn cảnh ấy ai mà không hứa trời, hứa biển. Ông ký giả mà gặp cảnh đó thì cũng hứa tràn cung mấy chứ không à ? Tôi cũng có hứa sẽ đem những tác phẩm của cô nàng ra nước ngoài xuất bản. Tôi cũng có ứng trước cho cô ta một số tiền.
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông có bị bắt ở Hà Nội một thời gian, tại sao vậy ?
-BS Bùi: Đầu năm 91, trong lúc chuẩn bị lên máy bay, tôi bị bắt ở phi trường Nội Bài, Hà Nội vì có mang theo hai trang giấy đánh máy mà người ta gửi cho ngay đêm tôi sắp rời Hà Nội. Tôi cũng không kịp xem qua nội dung hai trang giấy ấy. Họ bắt tôi mất hai tháng, ghép cho tôi đủ thứ tội. Mà nói thật với ông Vịt Trời, đối với Hà Nội tôi có tội gì đâu ! Trong lá thư ngày 26-8-1992 gửi Dương Thu Hương, tôi có viết: “Việc bán cái thứ giết người ở kho Long Thành đi để lấy tiền mua cơm gạo cho dân là tốt quá chứ xấu chỗ nào. Mang máy lọc dầu về giảm tổn phí, ích lợi quốc gia chứ hại dân, hại nước ở chỗ nào. Còn cả chục việc khác, chứ không chỉ ba việc đó đâu ! Toàn là việc kinh bang tế thế chứ đâu phải đả kích suông làm tán loạn nhân tâm… Những chuyện tôi làm đều là công ích, không phá hoại ai cả !”
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông tin như thế ? Vậy sao họ lại bắt ông ?
-BS Bùi: Chắc có lẽ sau một thời gian thấy tôi đi tới, đi lui mà không làm được cái gì ra hồn, họ kiếm chuyện tống tôi đi luôn cho khuất mắt. Ra tù, họ tống tôi ra phi trường đuổi về Mỹ ngay lập tức. Trước khi về bên này, tôi có nhờ người chăm sóc Dương Thu Hương. Nhưng về Mỹ được có hai tuần thì ngày 14-4-91 tới phiên cô này bị bắt và giam mất 7 tháng 6 ngày. Về đến Mỹ, gặp Hương Cali lại nhớ đến Hương Hà Nội.
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông nói cái gì thế ?
-BS Bùi: À quên ! Nhà tôi cũng tên Hương, tức là Hương Cali. Tôi có nói câu này với một người bạn, cho họ biết là ở Việt Nam tôi đã chài được Dương Thu Hương !
-KGVT: Thưa bác sĩ, cứ theo ông nói thì khi ông về Mỹ, tình cảm giữa hai người vẫn còn, thế tai sao đến tháng 8-92, người ta lại nhận được cả xấp thư viết tay của Dương Thu Hương trong nước gửi ra chửi bới ông thậm tệ ?
-BS Bùi: Chuyện này bên trong có nhiều uẩn khúc. Sau khi tôi về Mỹ và Dương Thu Hương bị bắt thì Thiếu tướng Quang Phòng, Tổng Cục Phó Tổng Cục An Ninh Hà Nội có tổ chức cuộc nói chuyện trong giới văn nghệ sĩ, trí thức, báo chí, các cán bộ cao cấp huư trí và cả sĩ quan trong quân đội về vụ bắt giữDương Thu Hương. Quang Phòng kết tội Dương Thu Hương liên kết với bọn chống phá Nhà Nước ở nước ngoài, nhưng quan trọng nhất là băng video quay cảnh làm tình trên cạn, dưới nước, trong khách sạn…
-KGVT: Chà chà, hấp dẫn nhỉ ! Ai làm tình với ai ?
-BS Bùi: Theo thư của Dương Thu Hương gửi ra thì tướng Quang Phòng vu khống cô nàng ở các buổi hội nghị ấy rằng: “Dương Thu Hương là kẻ cứng đầu rắn mặt. Khi đã đưa băng video quay cảnh thị làm tình trên cạn, dưới nước, trong khách sạn, trên bãi cát, với Việt kiều Bùi Duy… thì thị mới khóc rưng rức và cúi đầu cung khai…”
-KGVT: Thưa bác sĩ, chuyện đó có thật à ?
-BS Bùi: Tôi không thể xác nhận chuyện này trên giấy trắng, mực đen. Từ trước tới giờ tôi không hề viết gì về chuyện này, tôi ngại chuyện bút sa gà chết. Nhưng mà lời nói gió bay… nhiều khi con người ta nổi hứng lỡ mồm lỡ miệng…
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông có được xem băng video ấy không ?
-BS Bùi: Tôi… tôi… ông hỏi kỳ cục quá ! Những người có xem kể lại rằng băng có ghi các cảnh ấy nhưng không thấy rõ mặt người. Tôi có nói với người bạn là cựu dân biểu Trần Văn Sơn rằng khi đi chơi trên sông Đà, tôi và cô nàng có nằm ôm nhau dưới thuyền mà thôi, không có chuyện gì khác.
-KGVT: Thưa bác sĩ, thế sao trong các lá thư của Dương Thu Hương gửi ra, thí dụ như lá thư đề ngày 21-7-1992 nhờ ông Phan Huy Đường ở Paris chuyển cho ông, Dương Thu Hương có viết rằng ông đã “phao tin từ California đến Paris rằng ông đã chiếm được thân xác tôi. Chuyện là chuyện giòi bọ và tôi chỉ nhổ một bãi nước bọt là xong…” Ông làm sao mà để đàn bà họ chửi ông như vậy ?
-BS Bùi: Ông nghĩ xem, nếu tôi có chiếm được thân xác cô nàng rồi sau đó đem đi rêu rao thì bị chửi cũng phải. Còn nếu không mà dựng lên nói có thì cũng đáng bị chửi. Đàng nào cũng bị chửi ! Khổ quá, tôi có phao gì đâu, ai hỏi tôi cũng trả lời mập mờ. Về chuyện này tôi nghĩ trước những thúc ép của hoàn cảnh trong điều kiện đặc biệt như ở Việt Nam từ nhiều năm nay, con người thường có những phản ứng không thể lường trước được.
-KGVT: Trước khi được Hà Nội thả ra cho về Mỹ, ông đã mặc quần có đeo bretelle đỏ lên tivi Hà Nội nhìn nhận những lỗi lầm của ông khi bị bắt ?
-BS Bùi: Không những trên tivi mà tôi còn nói trên đài phát thanh, viết trên báo có ký tên đàng hoàng. Phải làm như vậy họ mới thả mình ra !
-KGVT: Trong các bức thư ấy, Dương Thu Hương đã tỏ thái độ căm thù ông, rủa xả ông bằng những từ ngữ hết sức nặng nề, ông nghĩ sao ?
-BS Bùi: (ngâm nga) Còn tình chi nữa, là thù đấy thôi ! Này ông Vịt Trời, cô nàng có chửi mình thì mình cũng đành chịu chứ biết nói sao !
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông nghĩ sao về việc Dương Thu Hương tố ông là một agent double, một thứ gián điệp nhị trùng ?
-BS Bùi: Gián điệp cái chó gì cái thứ tôi ! Tôi chỉ mối lái áp-phe kiếm tiền mà thôi ! Chẳng qua cô nàng thấy tôi liên hệ mật thiết với các ông lớn rời nói thế thôi !
-KGVT: Thưa bác sĩ, trong lúc đi chơi trên sông Đà, ông có nói với Dương Thu Hương rằng ông mơ tưởng một ngày nào đó ông và cô ấy sẽ kết hợp như “đôi giao long trên đỉnh núi” và ông xem đồng bào trong nước như là “một bọn người lúc nhúc giữa vũng bùn”?
BS Bùi: Cô nàng viết thế thì tôi đành chịu chứ còn chối cãi cái nỗi gì !
-KGVT: Sau khi được Hà Nội thả về, ông đã hai lần đứng ra tổ chức đón tiếp Bùi Tín khi ông này từ Pháp qua ?
-BS Bùi: Có. Lúc ấy tôi nghĩ ông ta sẽ là một con bài sáng giá, mình phải bám vào. Chính vì chuyện này mà tôi đã bị đồng bào phản đối mạnh, một phần có lẽ vì không ai ưa bộ ba Bùi Tín, tôi, và Đoàn Văn Toại, khi cả ba cùng họp lại thành một nhóm, một phần có lẽ vì lúc ấy tôi "đón gió" trật !
-KGVT: Nhưng sau đó, tháng 9-92, ông có sang Paris gặp và chụp hình chung với Bùi Tín mà ?
-BS Bùi: Lúc đó đâm lao thì phải theo lao chứ !
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông đã từng nói với Dương Thu Hương rằng lương tháng của ông ở Mỹ là 20,000 đô-la ?
-BS Bùi: Cái cô này thật bép xép. Mình nói cái gì cô nàng cũng kể ra vanh vách !
-KGVT: Thưa bác sĩ, có người nói rằng ông đã là một trí thức miền Nam trước kia, tại sao lại đi làm những chuyện tầm phào như ông đã làm mấy năm qua ?
-BS Bùi: Sống cuộc đời phẳng lặng mãi nó buồn lắm. Mà ai dám nói những chuyện tôi đã làm mấy năm qua là những chuyện tầm phào ? Đề nghị bỏ bài Quốc ca Việt Nam Cộng Hoà, môi giới gặp gỡ toàn các người cấp lãnh tụ ở Hà Nội, dẫn một nhà văn có tiếng ở trong nước đi lên sông Đà tắm rồi ôm nhau trên thuyền, kết hợp với Bùi Tín và Đoàn Văn Toại… toàn những chuyện ghê gớm chứ tầm phào ở chỗ nào ?
-KGVT: Thưa bác sĩ, năm nay ông bao nhiêu tuổi và có ý định làm gì nữa không ?
-BS Bùi: Năm nay tôi đúng tuổi hưu trí. Cũng khá lâu chưa tìm ra chuyện gì để làm cho nổi tiếng, buồn quá ! Ông Vịt Trời có chuyện gì mới không ?
-KGVT: Có khối chuyện ! Muốn thế thì theo tôi xuống San José. Ở đó tôi có mấy người bạn thân kết hợp với nhau thành một nhóm, toàn người tai mắt cả. Có thêm bác sĩ càng vui. Mình sẽ làm đủ trò !
-BS Bùi: Ai thế ?
-KGVT: Các ông bạn tôi người làm Chủ Báo, người làm Chủ Đài phát thanh, ông là Giám đốc Hội quán, ông là Chủ tịch Hiệp hội, gần đây lại có thêm một ông bác sĩ thông tim, một ông Tiến sĩ bỏ nghề bán phở làm nghề body guard, một bà chủ Đài phát thanh nổi tiếng chống Cộng trở cờ chống người chống Cộng…
-BS Bùi: Ối tưởng gì ! Chả đáng ! Này để tôi nhắc ông điều này: Ở hải ngoại này có hàng trăm ngàn người mang họ Bùi, nhưng ông nhớ cho, chỉ có tôi, ông cựu Đại Tá Quân Đội Nhân Dân, một ông nhà văn từng đoạt giải thương Văn chương Toàn quốc thời Việt Nam Cộng Hòa và anh “nhà báo tự do” cũng ở San Francisco là có thêm chữ Ô. Đăng báo cẩn thận đấy.
-KGVT: Thưa bác sĩ, vâng ạ !
Ký giả VỊT TRỜItieng-dan-weekly.blogspot.com