Thursday, 26 June 2014

VĂN TỨC LÀ NGƯỜI

Trên chốn Diễn Đàn GIÓ TANH MƯA MÁU
Phe Địch bao giờ cũng Hung Ác , Gian Manh
Vì Cưú Cánh Biện Minh
Dùng đủ chiêu thức quyết triệt Phe Ta cho bằng được
Đã gần bốn mươi năm lũ Súc Sinh tàn hại Quê Hương, bạo ngược
Đồng Bào trong ngoài đã Sáng Mắt, Sáng Lòng
Nhưng vẫn còn Ác đảng cuồng ngông
Bám quyền lực, bả lợi danh
Không xót Tình Đồng Bào, Quê Hương , Tổ Quốc
Cam đành cúi quì làm thân Nô Tài cho kẻ thù truyền kiếp , Bắc Phương
Đưa Toàn Dân đến bờ vực thẳm Diệt Vong, Đồng Hoá, đoạn trường !
Lũ Lòng Thú Mặt Người vẫn còn chưa Thức Tỉnh, Sám Hối ?
Nghiệp chướng gì trả mấy trăm năm vẫn chưa dứt, trời ơi !
Đúng là Sâu Bọ lên làm Người
Nên công cuộc đấu tranh vô cùng khốn khó
Thù trong, giặc ngoài dã tâm nhuộm đỏ
Biến đất nước thành tỉnh nhỏ cuả hán gian
Hằng ngày mặt trận truyền thông ra rả lũ Việt gian
Đánh phá Tôn Giáo tạo hiềm khích, tản lực
Bới lông tìm vết nền Dân Chủ phôi thai cuả Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hoà
VẪN TỐT ĐẸP,NHÂN BẢN, HƠN CẢ  NGÀN LẦN chế độ Súc Sinh, THỐI THA
Sao chưa Mở Mắt cứ mãi đắm mê trong U Tối ?
Hễ ai nói lên lời LƯƠNG TRI, CÔNG ĐẠO, liền chụp cho Nón Cối
Có thử Lửa mới biết được VÀNG, THAU
Bước vào đường Đấu Tranh chấp nhận Thương Đau
Ví  Phỏng Đường Đời Bằng Phẳng Mãi
Anh Hùng Hào Kiệt Có Hơn Ai ? ( Phan Bội Châu)
Văn phong cuả bọn Hai Mang đã nhận rõ, thở dài
Sống cho xứng đáng kiếp Người, chẳng hề lay chuyển
Còn hơi thở còn Đục lũ cuồng điên.

KIỀU PHONG (Toronto)