Monday, 14 July 2014

Hãy Nhìn Kỹ Về Tương Lai :Trung Cộng Sẽ Đào Tung Biển Đông. (Quand la Chine s’éveillera, la Terre tremblera)

Trung Cộng sẽ đào tung Biển Đông, sẽ lật các hòn đá, các  quả núi Cao Nguyên Việt Nam, lục lọi từng hang hốc, xó xỉnh  để tìm dầu, và các nguyện liệu. Họ cũng sẽ làm như vậy tại Phi Châu
Tại sao họ phải làm vậy, sau đây là nguyên cớ :

Nền kinh tế Trung Hoa gần đây có phát triển, nhưng tại sao phát triển ??

Câu trả lời  rất dễ : Hàng hóa. Toàn thể Trung Hoa là một xưởng máy khổng lồ cung cấp hang tiêu dùng cho toàn thế giới với giá rẻ mạt.Nhưng muốn chế tạo ra hang hóa, cần phải có: nhân công, nguyên liệu, và năng lưng vì hàng hóa không phải trên trời rớt xuống..

Dân Trung Hoa lên đến 1 tỷ 300 triệu người. Làm sao tìm việc làm cho khối dân khổng lồ đó ??? Trung hoa , vì muốn giữ nguyên hay phát triển về kinh tế , không còn cách nào khác hơn là Bành Trướng, đi tìm nguyên liệu, đi tìm năng lưng.

Âu Châu hay Mỹ Châu thì vô phương.

Họ chỉ còn Đông Nam Á và Phi Châu.

Có thể ví như hiện nay, Trung Hoa là một con hổ đói.

Để khỏi chết đói, khi cần nguyên liệu, khi cần năng lưng, Trung Hoa sẵn sang cướp giật của các nước láng giềng.

Trung Hoa sẽ đào tung Biển Đông để tìm dầu, mặc cho các nước láng giềng kêu gào phản đối. Một vài bản văn , một vài lên án của Quốc Tế….đi đến đâu ??? Họ coi như cỏ rác. Cả Thế Giới lên án họ xâm lăng Tây Tạng, có làm họ thay đổi ????. Vậy người Việt Nam mỗi khi có được một vài khích lệ đến từ các nhân vật Tây Âu, lấy làm mừng rỡ. Mỹ kết án, Đức kết án, nhưng rồi sẽ như «nước đổ lá môn»

Làm sao lý luận được với một con hổ đói ??

Ở ngay bên cạnh con hổ đói đó, mà còn hy vọng, tin vào 16 chữ vàng, thì chết toi mạng cũng đáng.
Bên cạnh cái đói năng lương, nguyên liệu, còn có một cái đói khác, kinh khiếp không kém, đó là đói «đàn bà». Trong vòng 10 năm nữa, Trung Hoa thiếu 20 triệu đàn bà để gả cho các thanh niên tới tuổi lập gia đình. Việc này có thể làm mọi người cho là nhảm nhí, nhưng trong thực tế, đây là một vấn đề nan giải mà kế họach «một người con cho một gia đình» các chính phủ trước đã để lại cho chính phủ hiện tại tại Trung Cộng. Để giải quyết vụ này, họ  đưa thanh niên độc thân sang làm việc ở Việt Nam . Tỉnh Bình Dương là một thí dụ điển hình. Bọn họ sẽ lấy dân bản xứ, sẽ sanh con, đẻ cháu, rồi vài chục năm nữa, con cháu họ sẽ được đi bỏ phiếu, trong một cuộc trưng cầu dân ý nào đó trong tương lai (Đấy là tôi giả thử có cuộc Trưng Cầu Dân Ý, nhiều khi không cần, khi đã mua chuộc được bọn lãnh đạo), đồng ý sáp nhập VN vào Trung Hoa, trở thành một Quận Lỵ (Quận Giao Chỉ hay quận Âu Lạc).

Tóm lại, cơn đói nguyên liệu, năng lương và đàn bà là 3 nguyên do khiến Việt Nam trở thành một con mồi của con cọp đói Trung Cộng.

Có thể họ cũng không muốn như vậy, nhưng họ không còn một sự lựa chọn nào. Họ phải đè bẹp Việt Nam, và sau đó đè bẹp thế giới để sống còn. Đừng nói họ hung hăng, hay nhiều tham vọng. Họ cũng ở thế không thể làm khác.

Điều ghê gớm là Trung Hoa vì nhu cầu riêng biệt của mình, không coi «Trái Đất, mẹ chung của nhân loại» ra gì. Họ đào xới, thay đổi thiên nhiên, xây các đập thủy điện, thay đổi dòng nước sông ngòi một cách vô cùng tùy tiện.. 

Alain Payrefitte, cựu bộ trưởng Tư Pháp của Pháp, thành viên Hàn Lâm Viện Pháp đã viết: Quand la Chine s’eveillera, la terre tremblera. Đó chính là lúc này

Nếu giới lãnh đạo Việt Nam không thấy rõ điều này, và còn tin vào «ông láng giềng tốt», thì tương lai Việt Nam coi như không còn gì nữa. Dù van xin, lạy lục,  hết sức mềm dẻo, sau cùng Trung Hoa cũng sẽ vẫn làm theo ý mình. Việt Nam đừng phí thời giờ thương thuyết với Trung Cộng. Hãy dựa vào dân, hãy tự vệ, hãy trang bị khí giới tối tân, hãy liên minh với các nước khác chốngTầu.

Sự thực chỉ là như vậy, và sự thực cũng rất đơn giản.

Người ta hay đặt ra những câu hỏi, để tìm hiểu việc hiện diện của các dàn khoan Trung Hoa tại Biển Đông. Có người lại nói: Nơi đó không có dầu, đào làm gì ??.


Tôi thì tôi tin rằng Biển Đông có chứa dầu, tại đâu không biết, nhưng có dầu, hay có một thứ gì khác. Không lẽ tiêu tốn mỗi ngày cả triệu đô la chỉ để diễu võ, dương oai. Tại sao chúng ta không lý luận một cách dễ dàng nhất, thực tiễn nhất trước khi đắm chìm trong các giả thuyết không tưởng.

Trần Mộng Lâm