Friday, 25 July 2014

Món Nợ Của Việt Cộng - Trần Mộng Lâm

Người ta đã nói rất nhiều, viết rất nhiều về vấn đề này, là để có thể thắng trận Điện Biên Phủ, và sau đó có thể thôn tính Miền Nam, Việt Công đã mang nợ Trung Cộng rất nhiều. Nợ khí giới, nợ lương thực, nợ sự cố vấn về quân sự, với các viên tướng đứng trong hậu trường chỉ dẫn và đưa kế hoạch cho Võ Nguyên Giáp đánh trận, chứ viên tướng này, thực sự không có tài cán gì, làm sao thắng nổi các tướng lãnh Pháp hồi đó.  Món nợ này rất lớn, vì không chỉ vào những năm trước hiệp định Genève, mà sau này, trên dường xâm nhập Miền Nam, các binh sĩ Việt Cộng cũng mang theo những lương thực, khí giới, quân trang, quân dụng mà Trung Cộng cung cấp cho họ.

Chính vì món nợ này to quá, nay nếu Trung Cộng đòi, thì Việt Cộng không thể trả nổi.

Đó cũng  chính là lý do tại sao trước sự hung hăng của TC, VC vẫn nhẫn nhục chịu đựng.

Lý luận này được người ta lập đi lập lại mãi, nên ai cũng coi như một sự thật hiển nhiên.

Người viết bài này cũng tin là sự thực này không thể chối cãi. Việt Công không thể chiếm Miền Nam bằng tay không, dù rằng các dũng sĩ của họ có thể mạnh như Hercule, dùng tay ghì chặt, làm một máy bay trực thăng không cất cánh nổi. Không có sự giúp đỡ của người láng giềng khổng lồ này, thì VC dù ba đầu sáu tay, chắc vẫn đeo khăn rằn, đi dép râu lang thang đâu đó trong rừng rậm, làm gì có thể dũng mãnh tiến vào Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Vấn đề làm người ta suy nghĩ là VC từ xưa tới nay, có bao giờ giữ lời hứa đâu?

Hồi Mâu Thân, họ đồng ý ngưng bắn trong ba ngày Tết nhưng chính họ đã tấn công, làm thiệt mạng 6000 người dân  Huế, một tội ác chiến tranh mà đến nay, vẫn không ai đem ra xử tội họ.

Mấy năm sau, họ ký Hiệp Định Paris rồi lại không tôn trọng Hiệp Định này, mặc dù Lê Đức Thọ sau đó được đoạt giải Nobel về Hòa Bình, cùng với Kissinger.

Vậy tại sao bây giờ lại đặt vấn đề trả nợ TC, khi mà TC hung hãn ở Biển Đông, xâm lăng lãnh thổ Việt Nam??. Đối với người trong nhà, họ còn lật lọng, thì xá gì người láng giềng, sao họ không dám xù nợ ??

VC nợ TC bao nhiêu tỷ đô la ?? giấy tờ do ai ký ?? điều kiện trả nợ ra sao ???

Không có một chi tiết nào được công bố.

Cho dù món nợ đó có thực, thì cũng chỉ là chuyện nội bộ giữa những người CS với nhau,  không phải món nợ của dân Việt đối với dân Tầu.

Vả lại, chính Lê Duẩn cũng đã tuyên bố : Ta đánh Mỹ là đánh cho các ông Trung Quốc và Liên Sô.

Vậy thì Việt Cộng chỉ là tên lính đánh thuê cho Trung Cộng.

Như thế thì ai nợ ai?? Trung Cộng nợ Việt Cộng mới đúng chứ.

Tại sao Trung Cộng luôn mồm lải nhải: Bọn VN là bọn vô ơn ??

Thật là khó hiểu.

Dù sao chăng nữa, thì thái độ nhẫn nhịn của VC những ngày gần đây đối với Trung Cộng cũng hé lộ một phần sự thực. Chắc chẳng phải do họ tự trọng, hay thấy lương tâm áy náy, mà bỗng nhiên Việt Cộng trở thành tử tế thái quá đâu.

Chỉ có hai giả thuyết được giữ lại:

         - Tương quan sức mạnh quá chênh lệch.

      - VC đã bị TC mua đứt, nên không dám đánh, đã đành, mà cũng không dám kiện ra trước Quốc Tế.
Nếu giả thuyết thứ hai sai, mà chúng ta cũng mong là như vậy, nghĩa là chính quyền hiện tại của VN không chỉ gồm những người bán nước, thì họ phải biết rằng con đường trước mặt, không phải là đắn đo suy nghĩ, mà hãy làm như một chiếc xe ủi đất, đi về phía Dân Tộc, Tổ Quốc, mặc những trướng ngại có thể gặp phải.

Phải bảo vệ Tổ Quốc, bằng mọi giá.

Làm gì cũng được, nhưng không thể ù lỳ như hiện nay.

TC, đối với Việt Nam, như con mèo đang vờn con chuột, trước khi nuốt, nó còn nhả tới, nhả lui nhiều lần. Đừng tưởng rằng họ rút dàn khoan, là họ bỏ cuộc đâu.

Mong những nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay, và trong tương lai, thế hệ sắp tới, nghĩ tới công khó của tổ tiên trong việc dựng nước và giữ nước, để có những hành động thích nghi, bảo vệ cho Tổ Quốc chúng ta, hình chữ S.

Hồn thiêng sông núi, anh linh tiền nhân sẽ  phù hộ cho dân tộc chúng ta.

Việt Nam không thể mất một cách dễ dàng như vậy, chỉ vì lòng tham của một thiểu số «bán nước cầu vinh hoa, phú quý».


Trần Mộng Lâm