Thursday, 14 August 2014

Kẻ Gây Chiến Thực Sự

Đảng CSVN, một tập thể giáo điều, gian manh và phản động, lại ngang nhiên khinh thị nhân dân bằng cách đồng hóa đảng và dân tộc. Đã đến lúc toàn dân vùng lên và vứt đảng vào sọt rác của lịch sử. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Việt Thu ... với tựa đề: " Kẻ gây chiến thực sự."sẽ được Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.

Đảng cộng sản Việt Nam dựng nên một chế độ độc tài tồn tại hơn 80 năm qua tại Việt Nam. Suốt từ quá trình sơ khởi cho đến bây giờ, bất cứ ai chống lại sư độc tài và đấu tranh cho tự do, dân chủ cũng bị đảng chụp cho cái mũ khá rộng, đó là: phản động. Những người bị cho là phản động thường được đảng kêu la là những kẻ phá rối đất nước, chống đảng. Họ hoặc là phải vào tù, hoặc phải chịu nhiều cực hình, thậm chí cái chết. Đảng đổ lỗi cho những người yêu tự do, yêu dân chủ là những kẻ gây chiến góp phần tạo nên một xã hội đầy rẫy nhà tù, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái với những gì đảng cộng sản tuyên bố.

Sự phản kháng chỉ xuất hiện khi nào có áp bức và bất công. Trong thực tế xã hội Việt Nam thì điều đó không hề ngoại lệ. Tất cả sự độc tài và đàn áp dân chủ, tự do của đảng cộng sản trong quá khứ và hiện tại đã tạo nên sự phản kháng mãnh liệt từ người dân. Như vậy, không thể coi những người dân muốn dân chủ, tự do là kẻ gây chiến được. Cuộc chiến giữa độc tài và dân chủ hoàn toàn do sư kìm kẹp của độc tài gây ra.

Một khía cạnh phải bàn thêm đó là từ ngữ "phản động". Từ phản động trong tiếng Việt có nghĩa là đi ngược lại với sự phát triển. Trên thực tế, sự tự do, dân chủ đã được minh chứng là động lực của phát triển đất nước. Như vậy, những ai đấu tranh cho dân chủ, tự do không thể gọi là "phản động" mà ngược lại chính những kẻ độc tài như đảng cộng sản Việt Nam mới là những tên phản động thật sự.

Để gán ghép cho người dân không chấp nhận độc tài, đảng cộng sản cũng dùng chiêu đánh tráo khái niệm. Đảng ép buộc việc chống lại đảng là chống lại tổ quốc, chống lại dân tộc. Điều này hoàn toàn phi lý. Đất nước và dân tộc là hai khái niệm có tính bao quát. Đảng phái chỉ là một tổ chức chính trị được lập ra cho những ai có cùng tư tưởng, mục đích. Những người theo đảng phái nào đó vì họ thích, họ theo tư tưởng của đảng phái đó. Một xã hội trong một đất nước bao gồm nhiều tầng lớp, nhận thức khác nhau. Không thể đồng hóa một đảng phái là tổ quốc, dân tộc. Và càng không thể áp đặt: yêu nước là phải yêu đảng cộng sản. Tất cả những gán ghép gượng gạo đó không thể nào chấp nhận được. Dân tộc và đất nước luôn phải đứng trên hết và cao hơn tất cả các đảng phái, tổ chức chính trị.

Đảng cộng sản Việt Nam tự cho mình quyền cai trị đất nước một cách độc đoán, không thông qua bầu cử tự do. Tất cả nằm trong một hệ thống do đảng sắp đặt và chỉ đạo. Đảng đẩy người dân về phía đối lập và có khoảng cách rõ ràng với đảng. Như vậy một lần nữa đảng cộng sản tự cho nình thấy họ chính là những kẻ gây ra bất ổn xã hội. Họ là những kẻ gây chiến thật sự.

Muốn có một xã hội phát triển thật sự bắt buộc phải có tự do và dân chủ. Sự cạnh tranh giữa các đảng phái trong vấn để điều hành đất nước sẽ khiến cho sự phát triển xã hội tốt đẹp hơn. Lấy một ví dụ cụ thể mà chúng ta nhìn thấy rõ nhất là nước Mỹ có hai đảng: Dân chủ và Cộng hòa. Hai đảng này, nếu đảng nào không làm tròn nhiệm vụ điều hành đất nước thì đều bị người dân hạ bệ thông qua những cuộc bầu cử công bằng. Nhìn rộng ra khắp thế giới, tất cả các nước có sự tự do dân chủ đã và đang phát triển mạnh mẽ trên tất cả các mặt. Những nước trì trệ và nghèo nàn chính là các quốc gia độc tài như Việt Nam chúng ta. Kẻ gây chiến luôn dùng nhà tù và hệ thống công an, quân đội để đàn áp những người dân không tấc sắt trong tay. Đồng thời còn gán ghép cho người dân đủ mọi tên gọi xấu xa như "bán nước", "phản động", "chống nhà nước". Người dân chỉ dùng tiếng nói để nói lên sự thật và sự ôn hòa để chống lại bạo quyền. Cuộc chiến tưởng chừng như không cân sức đó khó có thể có phần thắng cho người dân. Nhưng trên thực tế cuộc cách mạng ở Liên Xô – anh cả của chủ nghĩa cộng sản - và của các nước Đông Âu đã chứng minh điều ngược lại.

Bất cứ ai chống lại người dân thì dù mạnh mẽ thế nào cũng sẽ phải sụp đổ. Bởi vì một nguyên lý bất di, bất dịch là: Dân chính là cái gốc của tổ quốc, của xã hội. Đảng phái, chính quyền phản lại dân để kiếm sự sang giàu, quyền lực cho riêng mình sẽ bị tiêu diệt bới lòng dân.

Nhìn lại thực tế Việt Nam ngày nay, ngoài vấn đề độc tài, bá đạo thì đảng cộng sản Việt Nam còn tích cực bán nước, đưa dân tộc vào vòng nô lệ của Trung cộng. Điều này càng làm cho sự hản kháng của người dân mãnh liệt thêm. Tự bản thân đảng cộng sản đã gây nên một cuộc chiến với người dân. Chính đảng sẽ phải nhận những thất bại ê chề. Người dân Việt Nam trong và ngoài nước ngày nay đã đồng tâm nhìn về một huớng để đấu tranh mãnh liệt với sự độc tài của đảng. Sự hy sinh và tranh đấu cho một tương lai tươi sáng của Việt Nam đang đem lại nhiều hiệu quả rõ rệt. Đảng cộng sản đang run sợ, bằng chứng là đảng phải bỏ tù ngày càng nhiều những ai đấu tranh cho tự do, dân chủ. Đó cũng là dấu hiệu ngày tàn của những kẻ độc tài đang đến rất gần.

Việt Thu