Trước
khi nói tới tội ác của Việt Công đối với người Miền Nam, tôi xin nhắc tới một đề
tài tạo nên dư luận sôi nổi tại tiểu bang tôi đang cư ngụ, Québec thuộc Canada.
Đề tài đó là Les
Orphelins De Duplessis, dịch ra tiếng Việt là
Những Đứa Con Côi của Duplessis.
Thực
ra, ông Duplessis chỉ là Thủ Tướng của Québec vào thập niên 40 của Thế Kỷ 20.
Trong
gian đoạn này, tại Québec có nhiều đứa trẻ mồ côi. Chính phủ của ông Duplessis
quyết định giao những đứa trẻ này cho các viện mồ côi thuộc Giáo Hội La Mã. Những
Viện Mồ Côi này cũng nhận được nhiều tiền trợ cấp của chính phủ Liên Bang.
Đến
năm 1990, những nạn nhân này còn lại khoảng 3000 người. Họ họp nhau lại và lập
thành một hội gọi là Hội Những Trẻ Mồ Côi của Duplessis. Điều mà họ than phiền
là vì bị đối xử như vậy, khi đã trở thành người lớn, họ bị ảnh hưởng nặng nề,
không học hành gì được, khủng hoảng tinh thần, bị trầm cảm, nhiều người đã phải
tự tử. Những người còn lại luôn luôn bị ám ảnh vì những kỷ niệm xấu khi còn ở Cô
Nhi Viện, luôn luôn có các ác mộng, và họ trở thành bất bình thường, không thể
hội nhập vào xã hội, có khi trở thành những phạm nhân gây ra nhiều tôi ác. Đại
diện cho nhóm là Bruno Roy, một thi sĩ.
Chính
phủ Québec năm 1999, tuy không liên quan gì đến ông Duplessis, phải lên tiếng
xin lỗi thay cho chính phủ của ông này (khi ấy không còn nữa), và xin bồi thường
một cách tượng trưng là 1000 đô la cho mỗi cá nhân. Món tiền bồi thường quá ít
so với thiệt hại các nạn nhân bị hứng chịu, dư luận phản đối dữ dội.
Năm
2001, ông Bernard Landry, Thủ Tướng Quebec, tăng số tiền bồi thường lên đến
10,000 cộng thêm 1000 đô cho mỗi năm bị
cưỡng bách nhập viện oan uổng trong các nhà thương tâm thần . Trung bình, mỗi
người nhận được khoảng 25,000 đô la bồi thường .
Các
nạn nhân trong nhóm trẻ mồ côi của Duplessis thường hay chết sớm, vì bị ảnh hưởng
xấu cho sức khoẻ. Đến năm 2010, chỉ còn khoảng 300 đến 400 người sống sót.
Câu
chuyện của những trẻ mồ côi Duplessis mở đầu cho các vụ kiện tụng sau này của cái
mà họ gọi ở đây là Victimes
Des Actes Criminelles, dịch là nạn nhân của các
hành động phi pháp. Tại Quebec, người ta thiết lập một cơ quan gọi tắt là IVAC, để bồi thường các
nạn nhân này.
Nạn
nhân có thể là một người bị hôn phối đánh đập, một người đi đường bị côn đồ tấn
công…. Tóm lại là người vô tội, bị trở thành nạn nhân của xã hội, bất cứ từ đâu
đến. Xã Hội phải chịu trách nhiệm, và phải bồi thường cho người ta.
Gần
đây, báo chí nói nhiều đến các đứa trẻ bị các ông cha, ông Giám Mục xách nhiễu
tình dục. Nhiều nạn nhân lại bị chính các người trong gia đình mình, cha, mẹ,
hay anh chị em mình tấn công tình dục. Nhiều người đàn bà 5, 6 chục tuổi, đưa
người cha đã 8, 9 chục tuổi ra tòa vì trước đó, cả 3, 4 chục năm, khi còn là những
cô gái nhỏ, họ là nạn nhân của các hành động phạm pháp này, gây ra bởi chính
người cha loạn luân.
Có
người nói, chuyện đã lâu, đã 3, 4 chục năm, bới ra làm gì, và đưa một ông già,
một ông cố đạo, 8, 9 chục tuổi, vào tù, để làm gì. Nói như vậy, là không hiểu một
điều quan trọng, là những nạn nhân không thể nguôi ngoai, không thể quên, nếu
như thủ phạm gây ra tội ác không bị trừng trị.
Trở
lại chuyện Nước Việt Nam.
Sau
ngày 30 tháng tư 1975, Cộng quân thắng trận và chiếm được Miền Nam.
Họ
bắt tất cả các sĩ quan Miền Nam vào tù. Các cựu công chức cũng vậy.
Hãy
tạm không nói đến các sĩ quan, các công chức của VNCH. Tôi không phải là luật
gia, cũng không nghiên cứu kỹ bộ luật về tù binh của Liên Hiệp Quốc, nên tạm thời
coi như việc này cũng chấp nhận được. Có ăn, thì có chịu, có được, thì có thua.
Nhưng
Việt Cộng phạm một tội ác tầy trời đối với những bà vợ, những đứa trẻ, con của
các sỹ quan, công chức của VNCH, nghĩa là gần như toàn thể Người Miền Nam, vì tại
Miền Nam, có bao nhiêu gia đình không dính đến cái mà Việt Công gọi là Ngụy Quân,
Ngụy Quyền.
Việt
Cộng đuổi người ta ra khỏi nhà, cắt hộ khẩu, bắt đi vùng kinh tế mới….
Các
đứa trẻ bị cấm học hành vì có cha đi học tập cải tạo, các người đàn bà cô thế bị
xách nhiễu tình dục, bị lăng nhục, bị chèn ép.
Không
thể nào nói ra hết những oan khiên, những thống khổ của người dân Miền Nam .
Họ
khủng bố tinh thần, đàn áp người vô tội một cách vô cùng tùy tiện, không có một
luật pháp nào rõ ràng, thí dụ như dân Sài Gòn từ đời này sang đời khác mà phải đi
kinh tế mới, nhường chỗ cho dân Miền Bắc vào ở.
Ảnh
hưởng của tội ác của CS đối với người dân vô tội ghê gớm đến nỗi sau này, rất lâu
sau khi trốn được ra ngoại quốc, họ còn bị các ác mộng, là bị các cán bộ CS đuổi
bắt.
Rất
nhiều người trở thành dở dở, điên điên vì vẫn còn bị ám ảnh bởi những ngày tháng
cũ, những oan khiên mà Việt Công bắt họ bị gánh chịu. Không cần phải nhìn đâu
xa xôi, những nhân vật mới đây xuất hiện trên TV sau khi đã tháp tùng ông Nguyễn
Thanh Sơn trở về thăm Hoàng Sa, Trường Sa có bình thường hay không??
Trong
khoa học, người ta có nói đến hội
chứng Stockholm nghĩa là nhiếu khi nạn nhân lại phản
ứng ngược lại, bênh bọn đã hành hạ mình. Tôi thực rất thương, không ghét mấy
người đó. Họ không bình thường, Họ là nạn nhân của CS, tâm thần bị xáo trộn.
Vấn
đề tôi muốn đặt ra ở đay là chính quyền Cộng Sản sau 1975, có hành động phi pháp đối với dân Miền Nam, đặc
biệt gia đình các sỹ quan, công chức VNCH hay không. Tôi ác này có tương tự như
tội ác mà Tòa Thánh và chính phủ của ông Duplessis đã phạm phải với những đứa
trẻ mồ côi thập niên 40 của thế kỷ 20??
Không
thể chối cãi là người Miền Nam sau 75 đã là nạn nhân của rất nhiều tội ác. Ai là
người chịu trách nhiệm ?? Ai là người phân xử.
Thiết
nghĩ sau gần 40 năm, đây là lúc chúng ta phải mổ xẻ vấn đề.
Trần Mộng Lâm