(Ra Đi, Mắt Vẫn ở Sau Lưng)
Bài thơ không đề, mạn phép tác giả tôi ghi theo cảm xúc của riêng tôi
mpd.
“Con ơi!
Đây là cây vàng
nhà mình có bốn chỉ
sáu chỉ kia mượn của bà con
lạy trời chuyến này con đi trót lọt
qua đó gắng đi làm
gởi tiền về trả nợ nghe con”
đó là hậu cảnh vượt biên
không đủ vàng, không đủ tiền
nên nhiều gia đình
phải chấp nhận hy sinh
người đi kẻ ở
với những người tù cải tạo
may mắn sống sót trở về
bị công an quản chế khắt khe
sống những tháng ngày khó khăn, thiếu thốn
khi được chương trình HO phỏng vấn
rồi lúc vui mừng bước lên phi cơ
“miếng khi đói, gói khi no”
không khỏi bâng khuâng
nghĩ đến ân nghĩa
của bao người đã ra tay giúp đỡ
có thể nói
hầu hết người Việt Nam
đang sống tự do nơi hải ngoại
đều ít nhiều mắc nợ người ở lại
món nợ ân tình
tôi cũng từng ngồi trên thuyền lênh đênh
giữa mênh mông biển cả
phía trước: chưa thấy đâu bờ bến
sau lưng: tiếng rên siết của quê hương
và gánh nặng gia đình
khi được nước Mỹ tạm dung
dù lòng háo hức
không dám mon men đến cổng trường đại học
bởi nơi quê nhà
còn bà mẹ già
và một lũ em
từng giờ từng phút ngóng tin
thế rồi lúc trên bờ, khi xuống biển
những công việc nặng nhọc, nguy hiểm
Mỹ đen le lưỡi
Mỹ trắng lắc đầu
tôi vẫn liều lĩnh xông vào
hai vợ chồng sớm chiều lam lũ
mặc quần áo Goodwill (1), đi xe cũ
tháng tháng tằn tiện chắt chiu
khi có được ít nhiều
gởi về Việt Nam “trả nợ”
tôi đã góp sức xây được ngôi nhà thờ tổ
chu cấp để các em phụng dưỡng mẹ già
đến khi mẹ thất lộc đi xa
mồ yên mả đẹp
rồi trong gia đình khi cười, lúc khóc
lại cũng anh Việt kiều
lặng lẽ mở hầu bao
mấy đứa em năm nào
lội suối băng rừng nuôi anh cải tạo
giờ thỉnh thoảng kể lại chuyện xưa (nhắc khéo)
xin anh chút vốn làm ăn
và còn biết bao chuyện trách nhiệm, nghĩa ân
không thể làm ngơ, từ chối
bỗng đọc lời các anh kêu gọi
lòng thấy hoang mang
cứ ngỡ mình đọc nhầm
“Đừng gởi tiền về Việt Nam
gởi tiền về Việt Nam là phản quốc.”
các anh nói chắc như đinh đóng cột
Xiết Chặt Kiều Hối
chế độ cộng sản sẽ tiêu tan
nhưng nhìn kỹ Bắc Hàn
tôi thấy hình như không phải vậy
hơn 60 năm nghèo đói
khoai sắn cũng không đủ ăn
hạn hán lụt lội mỗi năm
phải ngửa tay nhận gạo, bột mì của Liên Hiệp Quốc
phố phường lụp xụp
đường sá sơ sài
chính phủ lại làm oai
thắt lưng buộc bụng
để chế bom nguyên tử
hết cấm vận lại phong tỏa
dân đen như lũ nô lệ khốn cùng
nhưng chế độ vẫn vững như thành đồng
không lay chuyển
không phải vì Bắc Hàn
không có người quả cảm
cũng không phải người Bắc Hàn
không thích dân chủ, nhân quyền
nhưng ở cái xứ mà mỗi tấm bánh, mỗi chén cơm
đều được đong đếm
và phân chia
vô cùng nghiêm ngặt
một lời bình phẩm chân thật
một thái độ bất mãn vô tình
đủ để bị bớt phần ăn
cũng có nghĩa là sắp mất luôn cuộc sống
nếu “cấu kết”, “âm mưu”, “bạo động”
không những mất mạng mình
mà còn khốn khổ dòng họ, gia đình
cho nên những người bất đồng chính kiến
thường phải ngậm miệng
hoặc chết cô đơn lặng lẽ trong các trại giam
kinh tế Việt Nam
những người còn nặng lòng với quê hương
nghĩ đến đều rất buồn
bởi nó què quặt và yếu kém
nhưng so sánh với Bắc Hàn cộng sản
dân Việt còn đỡ khổ hơn
chẳng phải do được chính quyền cộng sản xót thương
mà là nhờ đám Việt kiều
và tiền đô của họ
hàng tỷ đô la mỗi năm
lưu chuyển qua các cửa hàng, các chợ
hàng hóa, dịch vụ đến tay cả mấy chục triệu người
kinh tế thị trường lên ngôi
chế độ tem phiếu đã không còn chỗ đứng
mất sổ gạo không còn là nỗi lo thót bụng
cứ có tiền gạo sẽ được chở đến tận nhà
anh công an khu vực
vẫn đôi mắt diều hâu rình mò
nhưng móng vuốt không còn sắc bén
như những năm trước đó
nhiều người đã vượt qua nỗi sợ
cất lên tiếng nói lương tri
Cù Huy Hà Vũ, Blogger Điếu Cày, Lê Thị Công Nhân
Huỳnh Thục Vy
rồi tiếng súng của Đoàn Văn Vươn
làm rúng động bọn cường quyền cướp đất
dĩ nhiên trong mỗi người họ đều đã có tinh thần bất khuất
dòng máu anh hùng
của Bà Triệu, Bà Trưng
của Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lê Lợi
nhưng cái môi trường xã hội
do dòng kiều hối tạo ra
(dù họ không trực tiếp nhận đô la)
đã cho họ thêm niềm tin và lòng can đảm
cũng như các anh, tôi chẳng có tý nào thiện cảm
nhìn những Việt kiều huênh hoang
về Việt Nam
chỉ để khoe của, trai gái và bốc phét
và như các anh, tôi cũng điên tiết
nhìn họ ôm tiền về đầu tư
để rồi bị lừa
vừa sạch túi
vừa mang tội tiếp tay cho kẻ ác
nhưng còn biết bao người khác
có tội tình gì?
chẳng lẽ một người lỗi lầm là “tam tộc tru di”?
có vài con sâu là phải chặt cả vườn cây ăn trái?
có thể ngày xưa các anh có chức có quyền
nên khi đất nước ngả nghiêng
gia đình được ưu tiên
di tản
cũng có thể các anh may mắn
có người quen, người thân
trong hải quân, không quân
nên những ngày cuối tháng tư
gia đình được tàu thủy phi cơ
đưa ra hạm đội
giờ đây ông bà, cha mẹ, vợ con các anh
đang xênh xang trên vùng đất mới
chùm khế ngọt ngày xưa,
với các anh, nay bỗng nhạt phèo
quen sống xa hoa
các anh đã quên
đại đa số dân Việt vẫn rất nghèo
không phải vì thiếu khả năng
cũng không phải vì lười biếng
mà vì phải sống dưới chế độ độc tài, độc đảng
tham nhũng bất công
dốt nát ngu si nhưng được đảng chống lưng
cũng quyền cao chức trọng
thông minh tài trí
mà không quỳ dưới lá cờ búa liềm
cầm tấm thẻ đảng viên
cũng chỉ là phó thường dân nam bộ
dây mơ rễ má đến chế độ cũ
như gia đình chúng tôi
sẽ buôn thúng bán bưng
làm rẫy làm ruộng suốt đời
bởi thế ở Mỹ chúng tôi bán mồ hôi
cần cù tay chân xốc vác
cố gắng để vợ con đủ ăn, đủ mặc
và có chút tiền để dành
thỉnh thoảng gởi về gia đình
cứu đói
thôi thì mặc kệ các anh chửi bới
chúng tôi cứ cư xử thuận lẽ trời
mình dù gì cũng được quấy quá sống kiếp người
đâu nỡ để thân nhân sống đời
súc vật
lúc này bà mẹ vợ của tôi
mỗi khi trái nắng trở trời
miệng già nuốt cơm không vô
có thể cầm ly sữa en- sua (ensure)
nhấm nháp cho đời bớt khổ
năm ngoái thằng cháu sưng ruột phải mổ
chưa có tiền dúi vào tay bác sĩ, y tá
tới bệnh viện, ôm bụng nằm ngoài hành lang
nếu không có cú điện thoại khẩn cấp gọi sang
và nếu tiền đô về không kịp
chắc giờ này
nó đã nằm yên
dưới ba tấc đất
biết bao cô gái
đang tuổi hoa niên thơ dại
gia đình bị dồn đến chân tường
phải cầm nhà, bán vườn
đút lót cho chính quyền cộng sản
để được trần truồng đứng xếp hàng
cho đám đàn ông ngoại quốc
xăm xoi tìm mua
như mua một mớ cá, mớ tôm
có cô lọt vào tay một gã Đài Loan
gia đình “tam đại đồng đường”
cha con ông cháu ở chung một nhà
nó mua cô về
không phải để làm vợ
mà là làm đầy tớ
và làm đĩ
quần quật suốt ngày không nghỉ
đêm đến thân gái ngọc ngà
lại chịu ba đời chúng nó dày vò
hết ông, con rồi đến cha
nếu không có những đồng đô la
chúng tôi làm đổ mồ hôi
sôi nước mắt
gởi về
con cháu chúng tôi chắc phải cầm nhà
bán vườn
đút lót bọn cầm quyền
để trần truồng đứng xếp hàng
cho đảng cộng sản Việt Nam
gởi ra nước ngoài làm …đĩ
………
bây giờ gởi tiền về Việt Nam
mỗi trăm đô chỉ tốn hai đô cước phí
nhưng nếu đạo luật mà các anh đề nghị
được chấp thuận và ban hành
tiền chúng tôi sẽ phải lén lút chạy loanh quanh
trước khi về nước
có thể dân Thái Lan, Kăm Pu Chia,
Hồng Kông, Trung Quốc
sẽ đứng trung gian chuyển ngân
sẽ tự ý ấn định mức hoa hồng
20, 50, 100 phần trăm
hoặc nhiều hơn nữa
lúc ấy hàng triệu cơn thịnh nộ
sẽ đổ lên đầu các anh
dù tóc bạc trắng hay mới hoa râm
mặc áo vest
thắt cà-vạt
bảng tên trước ngực, bằng nọ cấp kia
người ta sẽ chẳng ngại ngùng gì
mà không ném vào mặt các anh
cà chua trứng thối
Tôi không thích làm thơ
“cho phải đạo”
lúc hoan hô, khi đả đảo
tiếng vui, tiếng buồn
lời ghét, lời thương
thay vì gõ cửa trái tim
lại dõi mắt đi tìm
cái nheo mắt, cái gật đầu
của những tai to mặt lớn
tính tôi cà chớn
nên thường có những câu thơ gàn bướng
dở hơi
nếu lỡ làm các anh không vui
xin mở lòng đại lượng
nhớ thuở còn chiến chinh
nếu không may ngã xuống hy sinh
ngoài vòng đai chi khu Đại Lộc
hay trên đường tiến quân lên Thường Đức
tôi, người lính nhảy dù Lữ Đoàn 1
nhắm mắt xuôi tay
vẫn mỉm cười
vì đã dâng hiến đời trai
bảo vệ lá cờ vàng ba sọc đỏ
bảo vệ miền nam tự do
có ngôi nhà xinh xinh nho nhỏ
ở Hốc Môn
mái ấm của những người tôi quý tôi thương
bây giờ các anh nhìn xa trông rộng
soạn sách lược đấu tranh
hãy chỉ rõ mục tiêu
những người lính chúng tôi sẽ bắn
bắn thẳng vào đầu những tên trùm cộng sản
nhưng đừng bắt chúng tôi chĩa súng về phía cha mẹ anh em mình
“mỗi người một chút hy sinh”
hy sinh kiểu đó…
công cuộc chống cộng sẽ đâu còn ý nghĩa
các anh hô hào
“Đừng về Việt Nam! Về Việt Nam là phản quốc!”
“Đừng gởi tiền về Việt Nam! Gởi tiền về Việt Nam là phản quốc!”
nghe lời các anh
chúng tôi không những bất hiếu, bất nhân
mà còn vong ân bội nghĩa
chúng tôi có phản quốc hay không?
lịch sử sẽ làm sáng tỏ
giữa thời buổi nhiễu nhương, luân lý suy đồi
chúng tôi chỉ cố sống sao cho xứng đáng con người
các anh đòi
Vận động để đạo luật cấm gửi tiền và du lịch Việt Nam
được ban hành
Ôi! Nếu quả thật đất nước mình
đã đến hồi mạt vận
đề nghị của các anh được chấp thuận
đường phố Việt Nam
sẽ sạch bóng Việt kiều
sẽ không còn những khuôn mặt
tự đắc hiu hiu
áo gấm về làng
vung tiền đô
mua của lạ
nhưng cũng không còn những đứa con
thương cha mến mẹ
những người em, người chị, người anh
ăn ở có nghĩa, có tình
những đám giỗ, đám ma, đám cưới
vắng những giọt nước mắt
mừng mừng tủi tủi
bà con dòng họ đoàn viên
người đi kẻ ở sẽ như Chức Nữ Ngưu Lang
suốt đời chia cách
bởi các anh đã phá sập cầu Ô Thước
các anh có xem tấm hình hai anh em người Hàn Quốc?
hơn 50 năm
kẻ Bắc người Nam
gặp nhau nước mắt tuôn trào
rồi chia tay nghẹn ngào
đau thương xé ruột
nếu một mai cũng cảnh ấy
nhưng là hai người Việt
mặt mũi các anh sẽ để đâu?
con Lạc cháu Hồng sẽ nghìn đời sau
nguyền rủa
khi đọc tin
những người dân miền Bắc
nghe lời đảng đấu tranh giai cấp
đem cả cha mẹ, anh chị em mình
ra đấu tố
bà mẹ Củ Chi
đã “giết chết lời ru”
bóp mũi đứa con thơ
vì nó dại khờ lên tiếng khóc
dưới hầm bí mật.
và nghe ông Hồ Chí Minh
“Nếu cần phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn..”
các anh chép miệng
“Bọn họ có lý tưởng
nhưng thiếu một trái tim.”
nếu quả thật gia đình, họ hàng các anh
không còn ai ở Việt Nam
hoặc lắm bạc nhiều vàng
không cần tiếp tế
thì các anh hơi giống mấy tay cò mồi gian trá
hô hào mọi người hy sinh
cắt tình máu mủ ruột thịt của mình
trong khi chính các anh
hy sinh mấy giọt nước miếng
nếu các anh thật còn họ hàng thân quyến
nghèo khổ ở Việt Nam
mà vẫn can đảm, dõng dạc, đàng hoàng
đọc bản tuyên bố
thì với các anh
chúng tôi vừa nể phục
nhưng cũng vừa ghê sợ
các anh chê “họ thiếu một trái tim”
còn các anh tuy có tim
nhưng xơ cứng
nên thiếu lòng nhân ái?
một thời hết mình chống cộng
tôi biết cái thiên đường
mà những người cộng sản cố công tạo lập
chỉ là địa ngục
không có chỗ cho phẩm giá của con người
đọc lời kêu gọi của các anh
tôi bỗng nực cười
các anh chống cộng sản
nhưng không khéo chính các anh đang trở thành người cộng sản
chế độ cộng sản
độc đảng, độc tài
đẻ ra thối nát bất công
đẩy người dân đến bước đường cùng
muốn sống còn, phải mánh mung
chữ dối, chữ gian hằn trên khuôn mặt
mỗi hành động phải tính toan, lường gạt
và phải quên đi
mình cũng có một linh hồn
đáng sợ và đáng buồn
không phải tại có quá nhiều người phạm tội
mà vì những người tạo ra tội lỗi
lại rất thản nhiên
vui vẻ tươi cười
“Cơ chế mình nó thế!”
“Chế độ mình nó thế!”
riêng tôi
mười mấy năm bị hành hạ đọa đày
cha chết tủi hờn
đàn em mất hết tương lai
gia đình tan nát
đã đôi lúc đau thương chất ngất
muốn “đạp lên xác Lê Duẩn, Trường Chinh”
muốn “về giữa Ba Đình
bằm thi thể Hồ Chí Minh bắn ra đông hải” (2)
giờ đây
phương thuốc thời gian đã giúp lòng dịu lại
mắt tôi không còn như ngày xưa
rực lửa căm thù
nhưng di hại của chế độ công sản trên quê hương
làm sao tôi quên được?
tôi biết các anh cũng nặng lòng với nòi giống Việt
muốn mau mau thay đổi màu cờ
để làn gió dân chủ tự do
thổi mát những khuôn mặt
đang cằn khô héo úa
nhưng vì nôn nóng các anh sơ hở
phương sách của các anh
lý chưa đủ thuyết phục
lại thiếu hẳn một chữ tình
thấy bất bình
nên có vài lời tâm sự
Giờ này nhiều người Việt Nam đang mơ
các sĩ phu yêu nước
mơ thấy quân Tàu dừng bước
xâm lăng
trước quân dân ta trên dưới một lòng
hừng hực khí thế Hội Nghị Diên Hồng
nơi biên ải
những cô gái
tuổi xuân phơi phới
vì hiếu nghĩa với gia đình
đang dự định bóp nát trái tim
chít khăn tang cho mối tình đầu thơ mộng
bán mình đến một phương trời xa thẳm
như Thúy Kiều
mơ thấy đang nằm trong vòng tay người yêu
ngập tràn hạnh phúc
những nhà thơ, nhà văn
xưa muốn yên thân
nên biết hèn, biết sợ (3)
lấm lét nhìn lưỡi dao lơ lửng trên đầu
bóp chết lòng tự hào
âm thầm nuốt nhục
bởi mỗi câu thơ, câu văn đâu còn là nhịp đập
của trái tim
mơ thấy mình như những cánh chim
cầm bút bay cao giữa trời lộng gió
……….
Tôi cũng đang thả hồn vào một giấc mơ
mơ thấy mình đang ngủ say sưa
dưới gốc dừa
bên bờ một dòng sông quê hương
tỉnh dậy thấy làng xóm, phố phường
không còn nữa bóng dáng lá cờ đỏ sao vàng
người đi kẻ lại nói cười vui vẻ
mặt mày rạng rỡ
trong nắng sáng chan hòa
dường như mỗi người đều đã có ít nhất một ước mơ
thành hiện thực
Chú thích:
(1) Cửa hàng bán quần áo cũ
(2) Thơ Phạm Đức Nhì
(3) Ý của nhà văn Nguyễn Tuân
Viết xong tháng 10 năm 2012 tại San Leon, Texas.
Phạm Đức Nhì