Sunday, 5 October 2014

ĐÂY RỒI TÌNH YÊU! - Thiên Kim

Tú đậu xe gắn máy dưới bóng cây nơi hẹn, chàng ngồi trên yên xe mắt lơ đãng nhìn bầu trời xanh trong, khung cảnh quen thuộc. Trời đang vào hạ, cây cỏ xanh tươi.  Cái bồn  hoa nơi ngã tư đường hoa nở rộ muôn màu.

 
Chàng nhìn đồng hồ: hai giờ mười, Thúy thì luôn trễ hẹn chàng đã quen rồi. Nhớ lại những cử chỉ của người yêu về những tháng ngày gần đây, chàng cất tiếng thở dài. Thúy không còn bầy tỏ những lời yêu thương, cái nhìn nũng nịu, những nụ hôn thưa dần và có phần tránh né.
 
Thúy bước xuống xe buýt chiếc áo dài tím lợt điểm hoa tím đậm mầu, mái tóc dài óng mượt, dáng nàng mảnh mai làm vài chàng trai phải quay đầu nhìn lại khi thấy nàng
 

Tú mỉm cười nắm tay Thúy, hôn nhẹ lên má nàng ân cần hỏi Thúy:
 
- Em khỏe không?
 
Nàng ngồi lên yên xe sau lưng Tú đáp nhẹ:
 
- Mấy bữa nay em có một vài cuộc thi vấn đáp thử việc, nên cũng hơi mệt
 
Tú rồ máy xe và hỏi nàng:
 
- Hôm nay mình đi đâu chơi hả em?
 
- Em có chuyện muốn nói với anh, mình đến quán Suối Tiên đi anh
 
Thúy ngồi phía sau xe vòng tay ôm nhẹ lưng Tú. Trên quãng đường dài hai người ít trao đổi lời đối thoại, gió tạt hai mái tóc ngắn dài bay lất phất.
Mổi người một tâm trạng băn khoăn suy nghĩ khác nhau. Xe ngừng trước một quán nước được xây dựng trang trí theo lối nhà của miền núi rừng. Nhà bằng gỗ rất đẹp. Vườn rộng kê  những chiếc bàn dưới những chiếc dù to bằng rơm cỏ.

 
Thúy đề nghị:
 
- Mình ngồi ngoài vườn đi anh , bên trong có tiếng nhạc ồn lắm, hôm nay em muốn được hưởng sự yên tĩnh.
 
Tú luôn chiều người yêu
 
- Tùy em, anh cũng thích như vậy
 
Chọn một chiếc bàn dưới cây dù rơm và bóng mát của một cây phượng đầy hoa đỏ che thêm nên rất mát mẻ và nên thơ. Từ xa một dòng suối nhân tạo nhỏ, nhẹ nhàng đổ nước.
 
Người hầu bàn tiến đến, Tú gọi một ly cà phê đá, Thúy một ly chanh đường. Vài phút im lặng trôi qua. Tú mở lời:
 
- Em nói có vài điều muốn nói với anh phải không Thúy?
 
Thúy thở dài:
 
- Dạ đúng vậy, nhưng hơi khó nói. Thôi thì em cũng cố gắng vậy. Anh biết không? Ba mẹ em muốn là em lập gia đình với người con trai của  bạn ba em. Ba mẹ em cứ nghĩ là con mình nếu lấy được một người có chút sự nghiệp thì sẽ được sung sướng, nên em không biết phải tính thế nào cho vẹn tình trọn hiếu.
 
Nàng ngừng nói, Tú chợt thấy tim nhói lên
 
- Em tính thế nào? Anh cũng đã trình bầy với em là anh mới ra trường chưa được một năm, lương kỹ sư tập sự không được bao nhiêu, để anh dành dụm một ít lâu rồi mình sẽ kết hôn, có đúng thế không em?
 
Thúy dáng vẻ suy nghĩ, đôi mắt đẹp khẽ chớp:
  
- Em biết thế nhưng cha mẹ em cứ khuyên nhủ em bằng mọi cách,  em không muốn làm buồn lòng ba mẹ em, vả lại em thấy anh ấy cũng hiền lành .
 
Tú nghẹn nơi cổ, chàng thấy rõ là Thúy đã có một sự lựa chọn trong lời nói của nàng. Chàng thở dài:
 
- Anh thấy em đã có sự lựa chọn, phía thua thiệt là anh, anh rất buồn nhưng anh tôn trọng sự quyết  định của em. Cuộc tình của chúng mình từ hơn một năm nay kể như chấm dứt, phải không Thúy?
 
Thú cắn làn môi mộng chín hồng, tay mân mê chiếc muỗng của ly chanh đường, trả lời chậm trãi:
 
- Anh ạ, cũng đành thôi đó chẳng qua là duyên số
 
Sự im lặng, nỗi đắng cay, niềm cô đơn, lòng tuyệt vọng bỗng chốc ầm ập tuôn đổ vào tâm tư Tú. Thôi rồi chẳng còn gì từ đây con tim sẽ khô héo dần. Niềm vui sẽ chấp cánh bay xa, đời ta bắt đầu bước vào khoảng không vô nghĩa. 

Buồn ơi từ đây chào mi...

 
Nụ cười  buồn héo úa trên môi, Tú đề nghị:
 
- Mình về thôi em
 
Dáng điệu buồn Thúy thầm thì:
 
- Anh đừng buồn em nhé
 
- Anh sẽ rất buồn nhưng không trách em, chúc em toại nguyện và hạnh phúc..
 
Tú dựng xe trong sân để xe của hãng làm việc. Bước về phía cửa ra vào, chàng ngạc nhiên vì thấy thấp thoáng dáng của Thúy gọn  gàng trong bộ âu phục veste và quần mầu cà phê sữa nhạt. Chàng không hiểu nàng đến đây làm gì?  Sau ba tháng trời vắng bóng, không tin tức do sự đồng ý của chàng và Thúy là không  nên gặp nhau để khỏi xáo trộn thêm đời sống của đôi bên. Cho nên hai người đã cắt đứt liên lạc với nhau. 

Tuy nhiên có một sự gì nôn nao, thúc đẩy chàng bước nhanh tới phía sau lưng Thúy và cất tiếng gọi:

 
- Thúy, Thúy
 
Người con gái thản nhiên bước vào hãng không quay lại; Tú bước vội hơn tiến đến gần và gọi:
 
- Thúy
 
Người con gái quay lại và mỉm cười nhẹ. Chàng chợt nhận thấy cô gái không phải là Thúy, mà chỉ là người có mái tóc và dáng người giống Thúy như khuôn .  Trừ khuôn mặt không giống Thúy.

Đôi mắt cô gái rất to và ngây thơ, đôi môi không dầy mọng như Thúy mà hồn nhiên tươi tắn như hai cánh hoa ôm đôi hàm răng trắng tinh lộ chiếc răng khểnh dễ thương. Tú lộ vẻ bối rối:

 
- Chào cô, xin lỗi cô tôi nhầm, với dáng người cô  tôi nhầm tưởng là một cô bạn cũ!
 
- Dạ không có chi, thôi chào anh. Nàng lại mỉm cười và bước lên lầu trên.
 
Tú bước vào phòng làm việc, Mai Liên thư ký văn phòng đã vừa đến trước chàng. Hai người chào nhau. Liên lớn tuổi hơn Tú nên nàng coi Tú như người em nên hay tỏ ra sự săn sóc:
 
- Chào Tú, thế nào! có gi lạ chưa cho tôi biết tin với chứ?
 
- Chào chị Liên, có gì lạ là  thế nào hả chị?
 
Liên cười trêu Tú:
 
- Là Tú đã kiếm được cô nào chưa cho đời bớt cô đơn.
 
- Thôi chị Liên ơi, đừng xúi dại em. Cứ để cô đơn như vậy còn hơn là tìm kiếm rồi bầm dập thêm. 

Tú bắt tay vào việc, từ ngày xa Thúy, Tú lấy công việc làm khuây.  Mai Liên vẫn chưa chịu buông tha cho Tú:

 
- Này Tú, bộ Tú không thấy Ngọc Minh có vẻ để ý săn sóc Tú từ ngày Tú cô đơn à, sao đàn ông con trai gì mà vô tình với phụ nữ như thế, coi chừng bị chê là bất lịch sự đấy nhé!
 
 Tú nhíu mày:
 
- Chị cứ bầy ra cho có chuyện, cô Minh làm chung sở với mình, thì thỉnh thoảng cô tới phòng  để trò chuyện với chị em mình cho vui chứ có gì đâu mà để ý với săn sóc. Chị có tha cho em không hả chị Liên?
 
Liên cười ròn tan:
 
- Thôi mặc kệ Tú, ai có thân thì ráng mà lo lấy. À mà này Tú, chắc tuần sau Tú có người phụ làm chung cho bớt việc đấy nhỉ?
 
- Vâng thì ông giám đốc hứa sẽ cho phòng mình một sinh viên thực tập. Chưa biết là ai ông còn đang tuyển dụng.
 
Buổi trưa Ngọc Minh tới phòng Tú, nàng có ý rủ Liên và Tú:
 
- Chị Liên và anh Tú bữa nay có đi ăn cơm bên quán Quốc Hương với Minh không? Hôm nay Minh không đem theo đồ ăn, nên không ăn tại đây
 
- Liên nhìn Tú dò hỏi ?
 
- À, chị thì có mang theo cơm.  Còn Tú thì hay về, chắc Tú có thể đi với Minh được chứ nhỉ?
 
Tú bối rối, không biết đối xử như thế nào, vì chàng không còn thiết tha gì trong việc tìm kiếm một người con gái để thay thế Thúy trong lúc này, chàng muốn tránh sự rắc rối, bèn nhìn Minh và mỉm cười xã giao:
 
- Cám ơn Ngọc Minh nhé, tôi còn quá nhiều việc phải làm xong trong ngày, nên mẹ tôi đã làm cho một khúc bánh mì đây rồi. Minh chịu khó đi ăn và chúc ăn ngon nhé.
 
Minh lộ vẻ buồn và thất vọng:
 
- Thôi vậy, Minh đi ra mua thức ăn về đây ăn chứ ăn một mình buồn  thấy mồ.
 
Ngọc Minh đi rồi, Mai Liên nhìn Tú lắc đầu:
 
- Tú thật là vô tình và hơi tàn nhẫn đấy nhé!
 
Tú phân bua:
 
- Chị Liên ạ, em có làm gì đâu mà chị nói thế. Em tàn nhẫn là nếu em không thương mến họ mà cứ làm ra vẻ yêu thương, dối gạt rồi sau đó lại bỏ rơi họ mới là tàn nhẫn chứ. Em mong chị đừng nhắc đến chuyện tâm tình trong lúc này chị ạ. Em muốn được yên thân.
 
Liên biết mình đã xen vào đời sống riêng tư của Tú, nhưng vì thương mến Tú nên nàng có ý muốn giúp đỡ phần nào tinh thần cho người bạn trẻ. Liên dịu giọng:
 
- Tôi xin lỗi Tú nhé, vì thấy dạo này Tú hay buồn bã nên tôi muốn Tú tìm được một niềm vui nào đó cho nguôi đi nỗi buồn;  
 
- Em cám ơn chị thật nhiều, em biết rằng chị rất thương, lo lắng và giúp em nhưng em đã bớt buồn nhiều lắm rồi chị Liên ạ!
 
- Thôi tôi qua phòng ăn trước nhé
 
- Chúc chị ăn ngon
 
Tú còn lại một mình trong văn phòng, chàng chợt buồn tha thiết vì từ khi nhìn thấy hình dáng Thúy qua hình dáng một cô gái lạ, vết thương lòng chưa lành chợt  nhói lên niềm đau. Hơn hai năm trời hẹn hò, nhớ nhung thao thức vì yêu nay bỗng dưng tan tành. Chàng vẫn thường nhủ thầm : thời gian sẽ làm nguôi ngoai mọi niềm đau, tất cả rồi  sẽ phôi phai trong quên lãng, nhưng sao hình ảnh Thúy vẫn lảng vảng quanh quất bên chàng... 
 
Tú vừa bước chân vào phòng làm việc, Mai Liên đã nhanh nhẩu lên tiếng:
 
- Chào ông kỹ sư trẻ nhất của công ty và đây là nữ sinh viên thực tập Lê Thùy Nhiên, từ hôm nay cô sẽ sát cánh với chúng ta trong ba tháng. 
Tú giật mình và ngạc nhiên, vì cô gái  có tên Thùy Nhiên chinh là người mà tuần trước Tú nhầm tưởng là Thúy. Mai Liên nhắc:

 
- Sao Tú lại đứng ngây ra vậy.
 
Tú gượng cười:
 
- Chào cô Thùy Nhiên
 
Nhiên nhoẻn miệng cười tươi tắn, đôi mắt nai to tròn nhìn thẳng vào mắt Tú
 
- Chào anh Tú, Em rất hân hạnh được thực tập với các anh các  các chị, mong rằng em sẽ được sự giúp đỡ của các anh chị  .
 
Làm việc chung với Nhiên Tú cảm thấy dể chịu vì Nhiên rất thông minh, có óc sáng tạo và rất nhanh nhẹn. Phòng làm việc lâu lâu lại có tiếng cười ròn tan hồn nhiên của nàng , không khí có phần vui tươi hứng khởi hơn trước. Dạo này các anh con trai ở các văn phòng khác thường tìm cách qua phòng Tú hỏi han chuyện linh tinh cốt ý để có dịp nhìn ngắm cô gái xinh đẹp và trao đổi vài câu cho đời thêm chút hương vị. Một lần Tú  nói với Nhiên :
 
- Tên của em thật hợp với bản tính của em, em rất hồn nhiên và rất tự nhiên, vì thế mọi người chung quanh em đều mến em, Nhiên có thấy như vậy không?
 
Thùy Nhiên dí dỏm hỏi Tú:
 
- Thì ba mẹ em nói rằng muốn em sẽ trở thành một cô gái thùy mị, hồn nhiên nên mới đặt tên em như vậy . Mà anh xem em có được phần nào như ý nguyện của ba mẹ em không hả anh Tú?
 
Tú cười trêu Thùy Nhiên:
 
- Thì cá tính không đúng nghĩa với cái tên của mình thì có sao đâu.  Mấy ai mà được đúng như vậy. Thí dụ các cô có tên Mỹ Lệ, Diễm Kiều. Đâu phải là các cô đều có nhan sắc.
  
Nhiên cười khanh khách:
 
- Được rồi anh trêu Nhiên nhé, anh sẽ biết tay Nhiên.
 
- Tay Nhiên cũng giống như mọi người, có năm ngón đúng không?
 
Cả hai bật cười ròn rã. Từ ngày làm việc chung với Nhiên, Tú vơi hẳn nỗi buồn, sự dí dỏm hồn nhiên cộng với sự lưu tâm săn sóc đặc biệt của nàng đối với Tú, Chàng cảm thấy mến Nhiên như một người em gái. Nhiên nghe phong phanh là Tú vừa xa người yêu ,và đang có một nỗi buồn nên nàng thường khéo léo nhắc nhở với Tú là: "Tình yêu như một suối nguồn vô tận không bao giờ khô cạn". Nàng cũng thường  khuyên Tú đừng nên thất vọng vì "Tình yêu đích thực là tình yêu vững bền, không cân nhắc thiệt hơn giữa hai tâm hồn đều cảm nhận là không thể thiếu nhau trong cuộc đời..."
 
Rồi thấm thoàt đã gần hết ba tháng thực tập của Thùy Nhiên. Hôm nay và ngày mai nàng vắng mặt để làm bản tường trình và nộp cho trường, Không khí trong  phòng trở nên buồn tẻ. Ngọc Minh ghé thăm Liên và Tú, nàng nói với Liên nhưng cốt ý để cho Tú nghe:
 
- Hôm qua em đi phố gặp Nhiên đi với người yêu, đẹp đôi lắm, lại có xe hơi nữa. Người đẹp thì tha hồ mà chọn bồ.
 
Tú nghe qua lòng chợt rưng rưng buồn. Có cái gì đó như vừa bị đánh mất, có cái gì đó như vưà bị vỡ tan, vụn nát trong lòng Tú. Chàng cảm nhận được một sự hụt hẫng, thật bất ngờ xô chàng vào vào một vùng hoang vắng lạnh lùng.
 
Cả đêm đó Tú trằn trọc, khó ngủ. Hình ảnh Nhiên cứ hiện ra trong trí chàng, Tú phải tự khuyên, tự nhủ, tự trách thầm mình: Tại sao lại lẩm cẩm bầy đặt nhớ nhung,tưong tư làm gì cho khổ tấm thân.
 
Một Thúy cũng đã đủ làm cho Tú khổ buồn rồi, Thôi đừng đa đoan làm chi, đừng buộc vào mình những nỗi đau chồng chất, tình yêu đích thực làm gì có trên thế gian này. Đêm đó Tú ngủ rất ít...
 
Thấy giáng điệu phờ phạc cùa Tú khi chàng bước vào phòng làm việc, Nhiên cất tiếng chào. Tú đáp lại gượng gạo. Hôm ấy Tú cắm đầu vào công việc, ít nói chuyện, không pha trò như thường nhật. Nhiên nhìn thấy ngay sự bất thường đó. Nàng hỏi khẽ bên tai Tú:
 
- Anh sao thế?
 
- Đâu có sao đâu!
 
Nhiên cố gặng hỏi thêm:
 
- Có gì khó khăn kể em nghe, em sẽ giúp ý cho. Đừng có để trong lòng rồi buồn bã không tốt đâu anh.
 
- Anh đã nói  là không có gì mà!
 
Thùy Nhiên thở dài nhè nhẹ, nàng thầm nghĩ: chắc Tú lại bị người yêu cũ hành cho buồn khổ, chứ đương tự nhiên sao lại đổi tính bất ngờ như vậy. Nhiên cũng hờn dỗi Tú, nàng đã vì yêu mến Tú mà  chiều chuộng và lo lắng cho chàng. Thôi thì mặc kệ anh, cho anh cứ trôi nổi với mối tình bạc bẽo của anh.
 
Cả hai cắm cúi làm việc. Ngày hôm sau Tú cảm nhận thấy thái độ buồn bực của mình đối với Thúy là vô lý, nhưng chàng không thể nào có được sự tự nhiên của những ngày tháng vừa qua, cảm tình đặc biệt Tú dành cho Nhiên như có một sự gì ngăn trở giữa hai người
 
Hôm nay là ngày chót của thời kỳ thực tập của Nhiên. Anh chị em trong sở hẹn nhau mang đồ ăn, thức uống tới và cùng tổ chức buổi chia tay. Ai cũng mến Nhiên, mấy anh của phòng kiến trúc, phòng trang trí, lăng xăng xin liên lạc với Nhiên sau này. Nhiên trả lời một cách vui tươi:
 
- Nhiên sẽ đến thăm các anh các chị luôn mà, không quên các anh, chị đâu đừng có lo!
 
Giờ tan sở đã đến. Tú nói nhỏ với Nhiên:
 
- Anh muốn đưa Nhiên về bữa nay được không Nhiên?
 
Nhiên nhìn Tú đôi mắt buồn .
 
- Hôm nay là ngày chót anh em mình làm việc bên nhau. Mai xa rồi, em rất vui khi được anh đưa về.                       
 
Tú cho xe chạy vòng qua vài con đường đẹp với những hàng cây xanh lá sắp hàng hai bên đường. Những hàng rào  hoa leo kín che những ngôi biệt thự xinh đẹp với những giàn hoa giấy, hoa ti gôn đủ màu: đỏ, hồng, tím. 

Nhiên vẫn bám chặt yên xe, nàng chưa giám ôm vòng lưng của Tú mặc dù nàng đã nôn nao rung động trong tim. 


Xe xịch đỗ trước con ngõ lớn của nhà Nhiên, nàng bước xuống  đứng trước mặt Tú. Nhiên dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Tú khẽ nói:

 
- Em cám ơn anh rất nhiều vì anh đã chỉ dẫn em tường tận trong những tháng vừa qua, Nhiên chúc anh luôn vui tươi trong cuộc sống và mãi thăng tiến trong nghề nghiệp.
 
Tú cầm nhẹ bàn tay của Thúy , mắt chàng chan chứa tình thương, giọng nói trầm ấm của chàng miên man nỗi tiếc nuối những ngày tháng qua :
 
- Anh cũng cám ơn em đã cộng tác với anh trong công việc. Em rất thông minh và giầu óc sáng tạo. À mà khi nào tiện nhớ giới thiệu người yêu của em với anh nhé!

 
Nhiên nhíu mày thoáng chút suy nghĩ rồi mỉm cười và nguẩy đi
 
- Em chưa có người yêu, thôi em đi về nhé, chào anh...
 
- Chào em,
 
Ngồi  trên yên xe nhìn dáng Nhiên hồn nhiên như con chim nhỏ khuất dần cuối ngõ.
 
Tú mừng rỡ trong lòng, tim chàng như mở hội. Có gì tươi mát như cơn gió lành, có gì rực rỡ như vườn hoa muôn sắc tỏa hương, có gì rung động nhẹ nhàng như tiếng dương cầm thánh thót vương vấn trong không gian.  Hình như nỗi vui ập tới vì nghe Nhiên nói chưa có người yêu. Dáng người con gái đã khuất đàng sau những rặng cây mà Tú vẫn ngồi ngn ngơ với mơ ước ngập lòng.

Với Tú phòng làm việc trở nên vô hồn chàng cắm cúi làm việc để quên bớt hình ảnh của Nhiên cứ còn vương vấn đâu đây. Cả mùi hương của Nhiên cũng còn thoang thoảng đâu đây.  

 thầm nghĩ: Hình như mình vừa chớm tuơng tư? Thôi rồi, chỉ khổ cho cái thân mình mà thôi.
 
Tú loay hoay mở ngăn kéo tìm dụng cụ để làm việc, chàng chợt trông thấy một gói nhỏ xinh xinh được cất dưới  một tập giấy. Tú tò mò cầm lên coi, gói giấy có đề tên chàng Lê Anh Tú, chàng hấp tấp  mở ra coi, một cuốn lịch bỏ túi  trang đầu kẹp một tấm phác họa hình ảnh Tú với hàng chữ đề tặng. Chữ ký N nhỏ xíu nơi góc. Tú thầm nghĩ Nhiên vẽ chàng giống quá, quả thật cô nàng có hoa tay. Chàng tiếp tục giở tới những trang kế tiếp mỗi ngày có một dòng chữ: hoặc câu châm ngôn hoặc một lời hay ý đẹp, thí dụ như:
 
- Hãy cứ giữ những niềm vui, vất đi những điều sầu muộn.
 
- Cứ yêu đời đi, rồi đời sẽ yêu mình
 
- Đời có muôn mầu sắc, hãy yêu mảnh màu mình đang có  
 
Tú ngừng lại không dở tiếp những trang kế, chàng để dành lại mỗi ngày sẽ dở một trang để suy ngẫm và nghe the lời hướng dẫn của người con gái mà đối với chàng đã  là nàng tiên dịu dàng, khả ái. 
 
Đã nhiều lần Tú đi đi, lại lại trên con đường qua con ngõ nhà Nhiên. Chàng cảm thấy dễ chịu và đỡ nhớ phần nào người con gái dễ thương, hồn nhiên đó.  

Hinh như là Tú đã yêu nàng?  Tú vẫn nhủ thầm là không phải, có lẽ vì quá thân mến Nhiên  mà thôi, nhưng sao mà hình ảnh của Nhiên cứ ẩn hiện trong tâm trí chàng, có lúc làm cho chàng ngẩn ngơ, có lúc làm cho chàng buốt nhói con tim ...

 
Một buổi sáng Tú quyết định ngồi trên xe  chờ nơi góc đường đối diện với con ngõ nhà Nhiên, mong rằng sẽ có lần thấy được người con gái mà chàng thầm yêu trộm nhớ đó. Chàng không dối lòng mình được nữa!

Có lần chàng có ý so sánh Nhiên với Thúy... Chàng thấy rằng đối với Thúy chàng yêu với con tim của người con trai vừa tới tuổi trưởng thành, chàng đã tìm mọi cách để làm vui lòng Thúy, và Thúy cứ chờ đợi nơi chàng một sự nuông chiều đơn phương không đáp lại bằng những cử chỉ lưu tâm, săn sóc! 

Còn Nhiên lại quá dịu dàng, hồn nhiên, luôn săn sóc khuyên nhủ và an ủi Tú những lúc chàng lo âu hoặc buồn bực, chàng thấy rằng cuộc đời chàng phải có Nhiên thì mới có được hạnh phúc


Một niềm hạnh phúc  
mà chàng đã ước ao trong lòng  từ bấy lâu nay.

 
Đang mải mê suy nghĩ. Quả nhiên là Tú đã được may mắn, bên kia đường dáng điệu ngây thơ của Nhiên vừa xuất hiện nơi đầu ngõ, và Nhiên cũng vừa trông thấy Tú, bước chân của nàng tự nhiên bị lúng túng, cuống quýt, bước chân nàng thêm vội vã băng qua đường, đến trước mặt Tú nàng nở một nụ cười tươi thắm:
 
- Em có linh tính là anh sẽ đến tìm em trong một ngày nào đó, em không ngờ là ngày hôm nay, anh gặp em có chuyện gì không hả anh?
 
Tú nắm vội  tay Nhiên như sợ bị vuột mất, đôi mắt chàng tha thiết, Tú nuốt vội vã hình ảnh khuôn mặt mà chàng biết rằng nếu không có Nhiên trong đời sống cuả Tú thì cuộc đời chàng sẽ héo hắt  âu sầu và hoang vắng vô biên.

Chàng ngập ngừng bày tỏ:

 
- Anh thấy thiếu Nhiên, những ngày trở thành trống vắng. Thứ bẩy này Nhiên có bận gì không mình hẹn nhau đi chơi nhé!
 
- Dạ em cũng muốn có dịp để được nói  với anh một chuyện, bây giờ em đi đến nhà cô bạn để làm vài bài vở cho xong. Thôi em đi nhé!
 
- Lên xe đi anh chở tới dùm cho.
 
- Thôi anh đi làm đi kẻo muộn, nhà bạn em tiện đường xe buýt lắm, Thứ bẩy này minh sẽ gặp nhau thôi chào anh nhé.
 
Ngày hẹn đã đến cũng hai giờ chiều, Nhiên rất đúng hẹn, Nhiên ngồi đằng sau, tay Nhiên ôm nhẹ vòng lưng của Tú, Tú chạy xe thỉnh thoảng chàng lái một tay, tay kia nắm nhẹ tay Nhiên, êm đềm Tú hỏi:
 
- Em muốn mình đi đâu hả em?
 
- Hay mình tơi quán ''Suối Tiên '' đi anh, em đế đó một lần với mấy đứa bạn, thấy củng nên thơ lắm
 
Tú giật mình, bối rối:
 
- Hay mình đi chỗ khác, em biết chỗ nào khá hơn không?
 
- Mình đến đó đi anh, anh sẽ thấy ở nơi đó rất nên thơ .
 
Tú chiều theo ý Nhiên, đến nơi chọn một bàn trong quán, tiếng nhạc nhè nhẹ giọng hát Thái Thanh cao vút, réo rắt trong bản ''Mười thương ''
 
Hai người nắm tay nhau, giọng Tú rất êm đềm bên tai Nhiên:
 
- Em là mười thương của anh em có biết không?
 
Đầu Nhiên tựa nhẹ trên vai Tú, dí dỏm hỏi đùa:
 
- Có ai là chín thương hay tám thương của anh không hả anh?
 
Tú ôm bờ vai mảnh mai của Nhiên, chàng bồi hồi xúc động:
 
- Không có ai cả ngoài em, chỉ mình em thôi, anh chắc chắn là như vậy.            
 
Nhiên nắm chặt thêm tay Tú, nhẹ nhàng phân tỏ:
 
- Anh đâu có biết rằng, ba mẹ em muốn em đính hôn với một người con của bạn ba mẹ em, ba mẹ em muốn làm thông gia với gia đình ấy!
 
Tú bàng hoàng, ghì chặt thêm bờ vai Nhiên, như  sợ  nàng sẽ tan biến như bọt nước ,như sợ nàng sẽ loãng tan như mây chiều, sẽ vuột xa tầm tay. Định mệnh sao mà trớ trêu như thế. Phải chăng chàng bị ràng buộc bởi số phận đau thương, Cũng quán nước này, lần thứ hai phải nghe những điều ngang trái. Nhưng chắc chắn với Nhiên chàng sẽ có nhiều luyến tiếc, đau khổ hơn với Thúy, vì đối với chàng Nhiên quá toàn vẹn.
 
Tú buồn bã hỏi Nhiên:
 
- Rồi em sẽ nghe theo bậc cha mẹ và xa anh phải không Nhiên?
 
Giọng nàng có nhiều xúc động:
 
- Từ lúc gặp anh, làm việc chung với anh, em biết anh sẽ là định mệnh cuả đời em, là tình yêu của em, thật vậy đó anh. Em quyết liệt từ chối Ba Mẹ em. Cũng vì thương em mà không còn ép gả gì em nữa
 
Mùi hương tóc Nhiên, lời nói của Nhiên làm Tú ngây ngất trong cơn mơ yên bình, trong suối nguồn hạnh phúc
 
Tú thì thầm:
 
- Em hứa với anh là sẽ chờ anh dành dụm chút tiền rồi mình sẽ thành hôn em nhé!
 
- Em đã nói với anh rằng anh là lẽ sống của đời em rồi mà, em sẽ chờ đợi anh để được sống mãi bên anh.
 
Hai con tim hạnh phúc cùng đập chung một nhịp. Tú hôn lên mái tóc dịu hương của Nhiên. Tay trong tay, đôi tim thì thầm:
 
- Đây rồi tình yêu cuả anh!  Anh đã tìm và đã gặp...
 
- Anh là định mệnh đã gắn chặt vào đời em. Anh hãy tin rằng em yêu anh mãi mãi, suốt đời em là của anh thôi...

Tú nhắm mắt thầm cám ơn Trời. Tay xiết chặt bờ vai người yêu vào sát vào mình. Nghe lòng mênh mang tràn ngập hạnh phúc!

Hai năm sau mối tình thắm thiết keo sơn trở thành đôi vợ chồng gưong mẫu. Một bé gái ra đời thắt chặt thêm mối tình của Trần-Anh-Tuấn và Lê-Thùy-Nhiên. Đứa con là kết qủa của mối tình nồng thắm, đậm sâu. 
Được đặt tên là: Trần-Lê Thùy-Duyên.


Thiên Kim