Chính sách liên minh về kinh tế, chính trị và quân sự giữa các quốc gia đã có từ thời xa xưa. Với mục đích là cùng nhau chia sẻ và bảo vệ lợi ích và các giá trị chung. Cùng nhau chống lại mối đe dọa chung hay kẻ thù chung.
Ngày nay, xu hướng hình thành và mở rộng các khối liên minh càng trở nên cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết. Ví dụ như EU đang nỗ lực để mở rộng và vươn ra toàn Âu châu. Khối Nato cũng không ngừng mở rộng. Các khối liên minh mới được hình thành như SCO, BRICS, Liên minh kinh tế Á – ÂU. Trước sự lớn mạnh và thách thức ngày càng gia tăng từ Trung Quốc. Để bảo vệ an ninh và lợi ích của mình, Nhật Bản, Ân Độ, Úc cùng với Hoa Kỳ đang từng bước hình thành một Liên minh để bảo vệ lợi ích, an ninh, hòa bình trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
Các khối liên minh được hình thành không phải để phá hoại hay chống lại bất kỳ quốc gia nào. Mà các liên minh hay các khối liên minh được hình thành chỉ nhằm hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường sức mạnh chung để cùng nhau bảo vệ lợi ích, tự vệ chống lại kẻ thù khi bị xâm lược.
Chúng ta đều nhìn thấy rất rõ ràng là hầu hết các cường quốc về kinh tế, chính trị và quân sự trên thế giới đều liên minh với nhau bằng hình thức này hay hình thức khác. Ngày nay, một quốc gia dù có sức mạnh kinh tế, chính trị, quân sự tới đâu đi nữa, cũng không thể một mình đối chọi hay chống lại các thách thức mang tính khu vực hay toàn cầu.
Việt Nam đang đứng trước thách thức và mối đe dọa vô cùng to lớn về chủ quyền quốc gia. Trung Quốc hàng ngày, hàng giờ gia tăng tiềm lực quân sự, xây dựng các căn cứ quân sự tại Hoàng Sa và Trường Sa. Mục đích là độc chiếm và bá chủ biển Đông, từ đó làm bàn đạp, chỗ dựa để làm bá chủ khu vực và châu Á.
Việt Nam yếu cả về kinh tế, chính trị và quân sự. Một mình Việt Nam không thể tự bảo vệ chủ quyền quốc gia cho chính mình. Bằng chứng là năm 1988, Trung Quốc đã đánh bại hải quân Việt Nam để chiếm một loạt bãi đá ngầm ở Trường Sa. Mà nay chúng đang được xây dựng thành những căn cứ quân sự. Hải quân, lực lượng bán quân sự, dân sự của Trung Quốc hoạt động tự do và xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Nhưng Việt Nam chỉ ra hàng trăm tuyên bố, nhưng không có hành động để bảo vệ chủ quyền, bào vệ ngư dân.
Nay, các nhà lãnh đạo của đảng CS, chính quyền đi đâu cũng tuyên bố chính sách 3 không: Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự; không tham gia liên minh; không liên minh với nước này để chống lại hay phá hoại nước khác.
Rõ ràng, đây là chính sách không phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam. Tự trói chính mình, tự làm suy yếu chính mình.
Chúng ta tham gia liên minh hay liên minh với nước khác không bao giờ chống lại nước thứ ba. Tham gia liên minh hay liên minh chỉ nhằm tự vệ và bảo lợi ích, chủ quyền quốc gia mà thôi.
Khi chúng ta liên minh hay tham gia liên minh, chúng ta có thể mua được các loại vũ khí hiện đại với giá cả phải chăng, tùy theo khả năng đàm phán. Được viện trợ, giúp đỡ về quân sự, được hỗ trọ và cung cấp các thông tin tình báo.
Tùy theo nội dung của liên minh, mà khi chúng ta có xung đột quân, sẽ được các nước trong liên minh hỗ trợ về kinh tế, quân sự đủ cho chúng ta bảo vệ được chủ quyền quốc gia của mình.
Tóm lại, theo quan điểm của tôi, chính sách không liên minh của đảng CSVN và chính quyền CSVN là ngu dốt, và tự sát.