Thursday, 2 October 2014

Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang 27-9-2014


Buổi nói chuyện của chương trình
Từ Cánh Đồng Mây
NXB hội Nhà văn VN bị sách nhiễu vì xuất bản thơ Nguyễn Thanh Giang

Nguyn Thanh Giang 100

Vì nội dung Thơ đã “được” NXB đẽo gọt nhẵn thín nên họ không có lý gì để kết án phần Thơ, mà, giận cá chém thớt, họ quay sang cà khịa những người bình luận mặc dù họ không nêu được sai trái nào trong các bài bình luận ngoài tội dám khen Nguyễn Thanh Giang.

Mãn chiều xế bóng rồi, biết mình không còn làm được gì hơn ngồi gặm nhắm quá khứ. Được một số anh em nhắc nhở, khuyến khích nên tôi đã cặm cụi thu gom lại một mảng sức lao động đã từng bỏ ra rải rác trong hơn nửa thế kỷ, ngõ hầu góp phần “mua vui” cùng thế sự.

Không ngờ cái thiện ý của bạn bè tôi, của Ban biên tập NXB Hội Nhà Văn và tác giả không được thiên triều thể tất mà vẫn tiếp tục săm soi bằng căp mắt ngầu đục những tia đỏ dã thú.

Vì sao họ mãi mãi kỳ thị và dai dẳng truy diệt tôi một cách dã man, độc ác, khốn nạn như vậy. Nhân danh Đảng lãnh đạo nhưng cho đến nay họ cứ giữ mãi cái tâm địa tiểu nhân, bẩn thỉu, đê tiện mà không biết nhục!

Tham gia biên chế Nhà nước từ 1953, xung phong đi bộ đội chống Pháp, suốt từ ngày đi học, làm công tác, đến nay, tôi không những chưa hề vi phạm pháp luật mà cũng chưa hề bị kỷ luật vì tư cách đạo đức hay tác phong sinh hoạt bao giờ. Chẳng những thế tôi đã từng nỗ lực luyện rèn và cật lực lao động để có được những cống hiến không quá nhỏ cho nhân dân, cho đất nước. Tôi là người đầu tiên phát hiện khả năng chứa Uranium của tầng than Nông Sơn (nhà địa chất Trần Đức Lương – chủ tịch Nước – biết rõ điều này). Các mỏ Uran ở Miền Bắc đều manh mún. Nguồn cung cấp Uran sắp tới chủ yếu trông vào kết quả khai thác từ đây.

Trong những năm chiến tranh gian khó, thiếu thốn đủ đường, Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Cổ Địa từ đầu tiên ở Đông Nam Á do tôi thiết lập đã góp phần tự hào cho khoa học – kỹ thuật nước nhà …

Lăn lộn nhiều với thực tế, lại có dịp tiếp súc sớm với thế giới Phương Tây tiên tiến qua các Hội thảo, Hội nghị Quốc tế từ những năm 80, tôi nhận ra nhiều nghịch lý của chế độ ta. Tôi vô cùng căm phẫn khi hiểu ra rằng chỉ vì đường lối chủ trương sai lầm mà Đảng đã đưa dân tộc qua bao cuộc chiến tranh đẫm máu để rồi dẫn đất nước đến đói nghèo, tụt hậu ngày càng xa so với thế giới. Mặc dầu vậy, khi thể hiện quan điểm bất đồng tôi vẫn cố giữ thái độ ôn hòa, có tình, có lý. Do độc đoán, hợm hĩnh, nhiều nhà lãnh đạo không bằng lòng tôi nhưng chưa ai, chưa bài báo nào nói tôi sai những gì. Ngược lại, nhiều ý kiến lớn của tôi đã nêu từ hai mươi năm qua bị quy kết là chống CNXH, chống Nhà nước, phản động … nay được thừa nhận và đang xuất hiện trên báo Đảng ngày càng nhiều. Cho nên, khi được cho xuất bản tập thơ, tôi ngỡ Đảng đã sám hối và biết nghĩ lại. Không ngờ …!

Tôi gẩn tám mươi rồi, không biết còn sống bao lăm nữa. Mấy dòng kể lể cà kê trên đây nhằm giãi bầy nỗi oan khuất cay đắng đằng đẵng. Mong Đảng hãy buông tha cho tôi để khi chết tôi còn có thể nhắm mắt.
 
http://data.vietinfo.eu/News/2013/09/16/192620/_thumb.jpg
 
Tôi năm nay cũng gần 80, họ không bắt tôi đến các trụ sở công an như trước đây... 

TS Nguyễn Thanh Giang : Tôi năm nay cũng gần 80 rồi. Thành ra, họ không bắt tôi đến các trụ sở công an ở xã, ở huyện hay ở thành phố, hay ở Bộ như những năm trước đây. Bây giờ muốn thẩm vấn họ đến nhà tôi, họ bảo là họ thăm tôi. Mỗi buổi như vậy khoảng 3, 4 tiếng.

Chứ còn trước đây là khi thẩm vấn, họ cứ gọi tôi đi lên, hoặc là họ đến họ điệu tôi đi lên hầu họ, lần thì một buổi, lần thì vài ba bốn ngày liền. Rồi là nhiều thứ trên cái tầm sách nhiễu. Họ đã từng thuê trẻ con ném đá vào nhà tôi, rồi các thương binh «biến chất » đến trước cổng nhà tôi đứng hô khẩu hiệu, xông vào nhà gây sự hành hung tôi. Rồi là báo chí của đảng, cán bộ của đảng, thì là đi các tỉnh, địa phương, các câu lạc bộ, để lên án tôi, vu cho tôi đủ các thứ tội. Nào là « tội cấp tiến », « cơ hội », rồi là « bất mãn »… rồi là « chống chủ nghĩa xã hội », rồi là « phản động », kể cả tội « gián điệp ». Những chuyện đó đối với tôi là chuyện thường xuyên quá đi rồi. Rồi là họ lục soát nhà tôi, họ tịch thu tài sản, họ cắt điện thoại… Rồi họ lôi tôi ra phường "đấu tố"... Những cái thứ đó thì mấy chục năm qua…

Thực tình bây giờ hỏi lại, tôi có tội gì ? Tôi chỉ có tội là viết các ý kiến, kiến nghị của công dân lên, rồi hoặc là viết thư gửi cho đảng, cho Bộ chính trị, cho Tổng bí thư, cho Chủ tịch Nước. Hoặc là tôi viết các bài có tính chính luận bàn quốc sự.

Bây giờ, hỏi tôi bàn cái gì sai, nói cái gì sai ? Không có ai nói được là tôi nói gì sai cả ! Chỉ có điều tôi nói trước, bây giờ đảng mới nói sau thôi. Nhưng mà họ hành hạ thôi đủ kiểu như vậy. Cho nên cái việc mà họ đến trong nhà như vậy, thì tôi không xem là cái việc phiền nhiễu. Tôi thường, họ đến là tôi phải tiếp họ, dù họ chỉ đáng tuổi con tuổi cháu tôi thôi, nhưng tôi vẫn phải tiếp họ một cách rất lịch sự.