Một buổi tối trong tuần, khoảng năm 67- 68 không nhớ rõ?, được biết tôi thích hát và có một giọng hát không đến nỗi tệ, một người em họ vợ tôi, Thịnh cao bồi cỏ, nói:
- Anh có muốn đi hát ở nhà hàng Ritz của Jo Marcel không?
Tôi hỏi:
- Em diễu hả?
Cao bồi cỏ bảo:
- Không. Em hỏi thiệt mà. Đi hát chơi thôi. Em quen tụi nó.
Thế là cuối tuần đó, anh em chúng tôi chở nhau trên xe Honda S50 đến nhà hàng Ritz, đường Trần Hưng Đạo, vào khoảng 8 giờ đêm thì phải.
Phòng trà lúc 8 giờ cũng chưa bắt đầu và khách cũng đang lưa thưa đi vào.
Cao bồi cỏ bỏ tôi ngồi một mình và chạy đi gặp ban nhạc hay ai, tôi cũng không biết. Chỉ biết hắn đang đi ngoại giao.
Tôi cũng chưa đi phòng trà này bao giờ, cho nên, có nhiều ngỡ ngàng với khung cảnh ăn chơi ở đây.
Đưa mắt thăm dò chung quanh thì chỉ thấy khách đến nghe nhạc. Không khí cũng chưa mấy ồn ào, khói thuốc cũng không đến nỗi dầy đặc và tôi có thể nhìn về phiá ban nhạc để tìm các ca sĩ nổi tiếng mà mình vẫn ngưỡng mộ, mong được nhìn thấy vài khuôn mặt Idol thời đó như Thanh Lan, Lệ Thu, Jo Marcel, Paolo Tuấn etc..
Trong không khí mờ aỏ của ánh đèn mầu và bóng đêm, tôi chỉ lóang thóang thấy được vóc dáng sau lưng của vài người đẹp đang lững thững tiến về phía ban nhạc.
Tôi chẳng biết mái tóc đó là ai. Thấy không quen và đóan hình như không phải và… không phải idol của mình nhưng vẫn tiếp tục nhìn và kiếm.
Chừng khỏang hơn nửa giờ sau, tiếng nhạc mở màn vừa chấm dứt, cao bồi cỏ trở lại và nói :
- Anh Phúc, anh sẽ hát sau anh chàng này đó.
Vừa nghe xong, lòng bắt đầu hồi hộp và sợ không biết chuyện gì sẽ xẩy ra cho mình.
Miệng, không phải đọc kinh mà bắt đầu lẩm nhẩm nháp lại lời bài hát trong khi đôi mắt nhắm tít để tập trung ý nghĩ: " Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa .."
Nghe bên tai, có vài lời giới thiệu người lên sân khấu, tôi không để ý mấy bởi tôi đang phải tự lắng nghe lời hát tôi sắp phải buông ra sắp tới.
Tôi tự nhủ lên sân khấu nhất là lần đầu tiên, quên lời hát là một cái quê rất lớn không thể đổ tội cho ai đươc. Tôi phải bịt hai lỗ tai để nghe được tiếng hát của mình.
Lời hát tập tành của tôi bỗng đứt quãng ngang xương khi tiếng nhạc dạo đàn bắt đầu, tôi mở mắt ra, ngửng đầu hướng về phía sân khấu.
Dòng suy nghĩ của tôi hòan tòan bị ngưng lại khi nhìn thấy trên sân khấu, vóc dáng của một người lính với quân phục rằn ri nhẩy dù với chiếc mũ beret đỏ sậm cài trên vai, tay anh bị thương, đang quấn băng trên vai.
Cả thân người gầy gò đang dựa vào một chiếc nạng gỗ, tôi không thấy được cặp mắt của anh vì nó được che kín bởi một cặp kiếng đen hòan tòan, tôi không biết anh có mù hay không? Một chút râu ria đen trên môi đem một tí niềm tin đến cho mọi người, kể cả tôi.
Tôi hòan tòan thấy xa lạ với đọan nhạc slow mở đầu và đang bị thu hút thật sâu vào nỗi thắc mắc sẽ được nghe một bài hát gì đây?
Âm hưởng, giai điệu, tiết tấu hoàn toàn xa lạ với tôi.
Tôi chờ đợi, lắng nghe và phỏng đoán về một khúc tình ca ướt át? một đoạn nhạc phản chiến? một kể lể cuộc đời? một than thân trách phận? một bi ai thương nhớ? Một nỗi nhớ nhung đôi lứa? một chia lìa cay đắng? hay là một câu chuyện đời lính và tiền đồn biên giới??
Hoàn toàn không biết nhưng chắc chắn đó sẽ là một bài hát tôi chưa bao giờ được nghe đến, do một người lính bị thương đang đứng trên sân khấu và sắp hát cho mọi người nghe.
Tôi đã quên mình trong một khoảng thời gian đứng lại thật lâu không đếm được, có lẽ khá dài, chỉ còn có sự im lặng thênh thang chung quanh của mọi người.
Tất cả khoảnh khắc đã để dành trọn vẹn cho tiếng hát và dòng nhạc đang vang lên trong đêm một mình, cô đơn, cay đắng, xót xa và nghẹn lời.
Bên tai tôi, có tiếng hát của một người đang nói về chiến tranh, tình yêu và thân phận qua hơi thở của mình, đang kể lại câu chuyện của người vợ, người tình qua một câu hỏi, một câu hỏi chỉ có vài chữ ngắn ngủi nhưng chỉ nghe thấy vỏn vẹn hai chữ Mai Mốt khi được trả lời.
Phần còn lại của Mai Mốt là cả một trời sâu xa đầy chua xót, cay đắng, bom đạn, tang tóc và anh đi lẫn trong đó.
Làm sao trái tim nhỏ bé của em có thể ôm hết vùng trời đau thương này được.
Có quá nhiều hơn sức chịu đựng của em.
Đời thật tàn nhẫn.
Chỉ một điều trong đó cũng đủ làm khô cạn dòng nước mắt của mình.
Nghe đến tê dại cả hồn và lòng trùng xuống thật sâu.
Xúc động của tôi bị đông cứng thật lâu. Sự mê hoặc này chỉ thức tỉnh dậy khi tôi nghe những tiếng vỗ tay ào ạt và nồng nhiệt của mọi người chung quanh.
Người ca sĩ thương binh lững thững cắp nạng đi xuống sân khấu, không để lại một nụ cười trên môi, không đứng lại buông một lời cám ơn và không nấn ná tha thiết cho một bài hát thứ hai.
Anh từ từ cùng vài bạn bè, tôi đoán, bước ra cửa như những khách đi chơi đêm bình thường. Không chút luyến tiếc và vấn vương cho câu chuyện kể, tựa như chẳng có chuyện gì xẩy ra.
Hình như cuộc đời chung quanh anh chẳng còn có ai ngoại trừ anh và vài người bạn.
Tàn nhẫn chẳng còn gì để phiền mình.
Mai mốt anh về.
Đêm đó, sau anh, tôi đã hát một bài hát trọn vẹn tuyệt vời với trái tim nồng cháy khi trong tay tôi, kỷ vật anh để lại vẫn còn rực nóng đến tận trái tim.
Bài hát dù chỉ có Nửa Hồn Thương Đau.
Nửa còn lại không còn trong giấc mơ mà nó đang thực sự đứng cạnh tôi đêm nay, ở đây.
Trọn vẹn tuyệt vời là ở chỗ đó.
Xin cám ơn người lính chiến thi nhân đã nói về chiến tranh và đời chỉ nằm gọn trong một trang giấy ngắn nhưng đã làm cho nước mắt khô cạn mọi người.
Viết khi nhớ nhà và nhớ đời.
Nguyễn Ngọc Phúc
KỶ VẬT CHO EM
Sáng tác: Phạm Duy; Thơ: Linh Phương
Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về.
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về.
Anh trở lại có thể bằng chiến thắng Pleime,
Hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giã,
Anh trở về anh trở về hàng cây nghiêng ngả
Anh trở về, có khi là hòm gỗ cài hoa,
Anh trở về trên chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng.
Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời xin trả lời mai mốt anh về.
Anh trở về chiều hoang trốn nắng
Poncho buồn liệm kín hồn anh
Anh trở về bờ tóc em xanh
Chít khăn sô lên đầu vội vã.. Em ơi!
Em hỏi anh. Em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về
Anh trở lại với kỷ vật viên đạn đồng đen
Em sang sông anh cho làm kỷ niệm
Anh trở về anh trở về trên đôi nạng gỗ
Anh trở về, anh trở về bại tướng cụt chân.
Em ngại ngùng dạo phố mùa Xuân,
Bên nguời yêu tật nguyền chai đá.
Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về
Anh trở về nhìn nhau xa lạ
Anh trở về dang dở đời em
Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen
Cố quên đi một lần trăn trối... Em ơi!
Em hỏi anh em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về.....