Các
nhà hoạt động chính trị có biệt tài là có những lời tuyên bố mà người nghe có
thể hiểu sao cũng được. Những người quan tâm đến tình hình nước nhà cần có những
gì chính xác hơn để dễ bề theo dõi các biến động mới xẩy ra gần đây. Chính vì lý
do đó mà có bài viết này. Tại Hải Ngoại, có rất nhiều thành phần, rất nhiều cách
chống đối. Ai cũng nói tranh đấu cho quyền
tự do, và quyền con người, nhưng không phải ai cũng như ai. Một cách đơn giản,
chúng ta có thể phân ra 2 khuynh hướng:
- Khuynh
Hướng tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền theo phương cách «mềm». Những người
theo khuynh hướng này, mục tiêu đầu tiên là đòi thêm tự do, dân chủ, quyền làm
người, nhưng không nhất thiết phải đòi lật đổ chế độ hiện hành. Tôi xin nhấn mạnh
ở đây câu: Không chống chế độ, không đòi cách mạng. Người ta có thể đòi một
cuộc sống dễ thở hơn một chút, như Đảng cho tự do nói, tự do viết báo, tự do biểu
tình chống ngoại xâm, tự do công kích sự sử dụng bạo lực của công an, tự do tố cáo
tham nhũng…..v.v. Họ đòi thả những người bị tù đầy vì dám nói lên tiếng nói của
lương tâm, nói lên các đòi hỏi chính đáng như các vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa…. Tất
cả những sự đấu tranh này không nhất thiết phải đi kèm một cuộc Cách Mạng. Không thấy họ đề cập tới vấn đề nhức nhối « một
đảng duy nhất, một chế độ toàn trị», không chấp nhận đối lập, tất cả đều do Đảng
chỉ huy, chỉ định, về nhân sự, cũng như về đường lối.
Tóm
lại, một chữ duy nhất: «Sửa».
- Khuynh
hướng thứ hai thì điều kiện tiên quyết là phải lật đổ chế độ hiện hành đã, rồi
nói gì thì nói. Những người theo khuynh hướng này phần lớn là những công dân cũ
của Việt Nam Công Hoà, Miền Nam. Họ đã từng biết thế nào là tam quyền phân lập,
họ đã phẫn uất vì Miền Bắc dùng võ lực để thôn tính Miền Nam chứ không phải vì
lòng dân người Miền Nam muốn vậy. Có thể nói đây là một cuộc ép hôn, một sự cưỡng
hiếp. Bởi vậy cho nên họ chống chế độ trước hết. Thái độ của những người này rất
«cứng». Họ vẫn coi lá cờ vàng là chính nghĩa, và vẫn mong một cuộc Cách Mạng thực
sự để giải phóng Miền Nam, trả lại tên Sài Gòn cho thành phố thân yêu của họ.
Tóm
lại, một chữ duy nhất «Xóa».
Đọc
kinh Phật, thấy có câu: Phật Tử nên tự thắp đuốc mà đi. Trong tình trạng hỏa mù như hiện nay, mỗi người trong chúng ta phải hết sức tỉnh táo, mới không
bị vô minh che lấp trí tuệ.
Sửa,
hay là Xóa ??
Mềm,
hay là cứng ??
Đó
là câu hỏi, được đặt ra cho tất cả những ai còn mong đóng góp một chút gì cho đất
nước, để còn có một ngày về, không thẹn với lương tâm.
Trần Mộng Lâm