Không những nền chính trị tại Việt Nam, mà cả hệ thống tòa án tại Việt Nam cũng chỉ là công cụ theo chỉ thị của quan thầy Trung Cộng. Chính vì thế, các nhà hoạt động nhân quyền yêu nước gồm Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn thị Thúy Quỳnh đều gián tiếp bị đảng CSTQ kết án, qua trung gian bè lũ tay sai là CSVN. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Việt Thu với tựa đề: “Án bỏ túi quần” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay
Đúng 7h30 phút ngày 12/12/2014, 3 nhà hoạt động nhân quyền yêu nước gồm có Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh đã tiếp tục hiên ngang bước ra phiên tòa phúc thẩm tố cáo chế độ tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại Số 1, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm ô nhục, nhà cầm quyền CSVN đã kết án Bùi Thị Minh Hằng 3 năm tù giam, Nguyễn Văn Minh 2.5 năm tù giam. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 2 năm tù giam với vụ án tạo dựng mang tên "chống người thi hành công vụ".
Một điều nữa đáng nói nhất ở đây là cái án của 3 nhà hoạt động nhân quyền này đã được định sẵn và nói cho đúng đó là "án bỏ trong quần" của đảng. Người ta có thể dễ dàng nhận thấy mặc dù cả 3 người là Bùi Hằng, Nguyễn Văn Minh và Thúy Quỳnh đều không hề có tội nhưng án sơ thẩm đã được giữ y nguyên ở phiên phúc thẩm này. Tại sao vậy? Đơn giản vì đảng không thể nào làm khác được khi những con người này cứ hiên ngang chống Tầu. Đã chống Tầu thì là chống cha mẹ đảng, phải bắt và phải nhốt tù nếu không "cha mẹ" sẽ phật ý. Đây chính là một mấu chốt của vấn đề mà chúng ta nhận ra ngay được bản chất của đảng cộng sản đó là bán nước và hèn với giặc, ác với dân.
Đảng cộng sản cũng cho thấy thêm một điều là những cái án của họ giành cho những người yêu nước được định hình từ một thứ luật rừng rú thay cho một rừng luật mà đảng có trong tay. Muốn ai phải vào tù vì yêu nước thì thật quá dễ cho đảng. Cứ nhè mấy điều vô lý và vi phạm nhân quyền ra để mà đưa người ta vào tù, bất kể công lý và công luận.
Đó cũng là một thực tại đau buồn cho mẹ Việt Nam, cơ đồ của cha ông đã đổi bằng rất nhiều xương máu trước lũ ngoại xâm phương Bắc nay đang dần có nguy cơ mất trắng vào tay kẻ thù bởi bàn tay vấy máu đồng bào của đảng cộng sản. Những người cộng sản không những hèn nhược trước quân thù mà họ còn truy bức chính những người yêu nước là đồng bào với họ. Phải chăng người cộng sản đã không tự coi mình là người Việt Nam nữa? Đúng như vậy! Những người cộng sản đã và đang bán mình cho quyền lực, cho tiền tài để đến nỗi phải ôm chân kẻ thù đang ôm mộng Đại Hán nuốt trọn nước ta.
Hành động đàn áp và bỏ tù những người yêu nước của những kẻ cầm đầu nhà nước cộng sản thể hiện hết bản chất "hèn với giặc, ác với dân". Nó cũng là cái tát vào cái gọi là "vừa đàm phán, vừa đấu tranh" mà ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khoa trương mới đây. Một khi lòng tin trong nhân dân đã không còn thì làm gì còn lòng tin cho ai khác nữa. Và đó chính là lúc mà bộ mặt thật của đảng đã hiện ra thật trần trụi và gớm ghiếc.
Trên thực tế, xâu chuỗi những hành động của đảng cộng sản từ trước tới nay chúng ta có thể thấy rằng họ đã thực sự bán nước. Nếu không bán nước, đảng cộng sản không thể làm ngơ cho giặc Tàu muốn làm gì thì làm trên khắp biển đảo quê hương. Nếu không bán nước, đảng cộng sản đã phải lôi đầu những kẻ cướp tới từ phương Bắc ra tòa án quốc tế như cách người Philippine đang làm. Nếu không bán nước, đảng đã không đàn áp dã man những người yêu nước hết sức ôn hòa hết lần này đến lần khác. Nếu không bán nước, đảng đã không cúi khom mình để "tri ân và biết ơn" giặc Tầu. Nếu không bán nước cho giặc thì đảng đã không phải kiên quyết bỏ tù cho được những người yêu nước như Bùi Hằng, Nguyễn Văn Minh và Thúy Quỳnh trong một phiên tòa với cái "án bỏ túi quần" như phiên tòa vừa qua diễn ra ở Cao Lãnh, Đồng Tháp.
Một lần nữa đảng lại ra tay đàn áp lòng yêu nước của người dân. Đảng đang tự lột mặt nạ mình cho nhân dân thấy bản chất bán nước hại dân thật sự của mình. Dù cho mặt nạ đó, đảng đã cố gắng tô vẽ rất nhiều, nhưng dân chúng ngày nay đã quá quen thuộc với nó và quen cả với cái "án bỏ vào túi quần" một cách quen thuộc cho những người yêu nước của những phiên tòa đầy chất rừng rú của một xứ thiên đường mù của những "đỉnh cao trí TỆ".
Việt Thu