Chúng ta đang ở vào những ngày cuối của năm 2014.
Từ nay đến ngày 1 tháng giêng năm 2015, chắc rằng sẽ không có
những sự kiện gì đặc biệt, những tin tức xấu liên quan đến hành tinh của chúng
ta. Bởi vậy cho nên tôi thấy có thể nhìn lại năm 2014 với cái nhãn quan riêng
biệt của mỗi người. Vậy thì, theo bạn, năm 2014 đã để lại cho chúng ta điều gì??
Bá nhân, bá tánh. Không ai suy nghĩ giống ai. Rất có thể có người
cho rằng các hình ảnh dã man thấy trên mạng khi các thành viên của nhà nước Hồi
Giáo cắt cổ các tù nhân Tây Phương bị họ bắt là sự kiện của năm 2014. Cũng có
thể có người cho rằng sự kiện các cảnh sát của Nữu Ước bị người da đen phản đối
bằng các cuộc xuống đường mới đáng được coi là đặc biệt cho năm sắp qua. Riêng
đối với tôi, thì năm 2014 được đánh dấu bằng giọt nước mắt của người dân Cu Ba,
đặc biệt là các người phụ nữ, khi Hoa Kỳ tuyên bố chấm dứt những biện pháp trừng
phạt về kinh tế, và bình thường hóa sự giao thiệp giữa 2 nước Mỹ-Cu Ba.
Trong vụ này, tôi không thấy gì nhiều, ngoài những giọt nước mắt
mừng vui,
Thường thì nước mắt chỉ rơi khi người ta có trong lòng một sự xúc
động lớn lao lắm, cực kỳ buồn hay cực kỳ vui mà thôi. Mỹ bỏ cấm vận, người Cu Ba
nhẩy nhót tràn xuống đường phố, có người khóc, có người cuời vui vẻ, làm người
ta phải đặt câu hỏi tại sao??
Mỹ có thể coi như là quốc gia đầu sỏ của thế giới Tư Bản.
Còn Cu Ba là một trong các quốc gia còn sót lại của một chủ nghĩa
đã từng làm mưa làm gió trên thế giới trong thế kỷ 20, chủ nghĩa Cộng Sản. Các
quốc quốc gia còn lại là Trung Cộng, Bắc Hàn và đau đớn thay, Việt Nam của chúng
ta.
Thế Giới Tư Bản và Thế Giới Cộng Sản đối chọi nhau, và điều này
đã làm nhiều triệu người thiệt mạng, tại tất cả các nước đã đi theo chủ nghĩa
Cộng Sản.
Tất cả những hy sinh xương máu đó đã đem lại điều gì??
Năm 1991, người dân Đông Đức ào ào vượt qua bức tường Ô Nhục Bá
Linh.
Năm 2014, dân Cu Ba chẩy nước mắt vì được Hoa Kỳ tha, không áp
dụng những biện pháp trừng phạt về kinh tế nữa. Chắc hẳn người dân Cu Ba đã nhìn
thấy một tương lai ấm no, sung túc hơn trước mặt.
Cách đây nhiều năm, vào thập niên 90 của thế kỷ trước, tôi đã
được đọc trong môt bài báo là tại La Havane, người ta có thể mua được phẩm hạnh
của người đàn bà chỉ với giá của mấy cục xà bông. Không hiểu tác giả của bài báo
đó có phóng đại sự thực không. Tuy nhiên, tôi thấy trong một Thế Giới Cộng Sản,
số phận của những người phụ nữ là thê thảm nhất.
Phụ nữ Cu Ba.
Phụ nữ Bắc Hàn.
Phụ nữ Việt Nam.
Và phụ nữ Trung Hoa.
Họ đều khổ như nhau.
Chắc có người không đồng ý với tôi khi sắp người phụ nữ Trung Hoa
CS vào danh sách nói trên. Nếu có ai không đồng ý, xin tìm đọc bài viết về các
phụ nữ Trung Hoa tại Paris xuất hiện gần đây, hay các phóng sự về các cơ sở đấm
bóp ngay tại Montréal !!!
Bởi vậy cho nên tôi rất xúc động khi được thấy hình ảnh các phụ
nữ Cu Ba rơi lệ khi Mỹ và Cu Ba bình thường hóa ngoại giao.
Rồi đây, các cuộc du lịch cho người Canadien sang xứ Cu Ba sẽ
tang giá vì phải cạnh tranh với các du khách Mỹ.
Rồi đây, các chiếc xe hơi cổ lỗ sĩ của Cu Ba sẽ được đưa về Mỹ để
người ta tân trang, bán với giá cắt cổ cho các nhà sưu tầm xe hơi. Rồi đây,
đường phố La Havanne sẽ có các xe hơi của Mỹ, Nhựt chạy ì xèo.
Và cuộc đời vẫn tiếp diễn như thường lệ, tại La Havane, cũng như
tại Sài Gòn, Hà Nội
Tư Bản?? Cộng Sản?? Chiến tranh ý thức hệ?? Thực ư??
Tất cả, sau cùng, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ là những tấn tuồng bi hài.
Chỉ những người đã chết trong các cuộc chiến vừa qua là thiệt
thòi. Tôi nghĩ tới những người mà xương cốt còn nằm bên đường mòn Hồ Chí Minh,
thân nhân không tìm được dấu vết.
Theo Cộng Sản làm cái gì không biết!!