Cha Tập, Mẹ Bành, Bác Hồ, Cụ Lê
Thiên đàng XHCN có nhiều "trí thức" chuyên làm nhạc, thơ, biểu tình trưng hình, viết bài "lót gạch" cho các vị lãnh đạo "siêu thánh".
Thời blog "Người Lót Gạch" còn mồ ma "public", có bài còn nhắc lại "chiến công huy hoàng" mà đám Beheito đã "xém giải phóng" được Tòa Đại Sứ VNCH (có giữ một số passport từ các tỉnh gửi về chờ đóng dấu visa) vào ngày 30/04/1975, cho thấy hình ngài Huỳnh Mùi trưng hình "chủ tịch" Hồ Chí Minh, biểu lộ khuynh hướng nhóm Beheito đứng sau Hà Nội (tố chất Marxist, Leninist cực tả) mạnh không thua nhóm Beheito phò MTGPMN (tức tố chất cộng sản trung tả, nhẹ hơn, kiểu Nguyễn Hộ "nhà Ngụy ta ở, vợ Ngụy ta lấy, con Ngụy ta sai" ?).
Với những thành tích đó, mong rằng những cựu "chiến hữu" với NLG ra mặt tranh đấu cho nhân vật từng quen thân với bộ trưởng công an, và đã công khai viết (không nêu bằng chứng) là sứ quán VNCH có "nuôi" một số sinh viên làm "ăng ten" chống nhóm Beheito.
Vì cho đến hôm nay, ra mặt tranh đấu cho NLG, sau gần một tuần, chỉ có ông Tây già "dân Việt gốc Pháp" André Menras, công khai chửi và cảnh cáo đảng CSVN (bao trùm nhà nước CSVN và công an)
Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cùng "nhà Biển Đông" Đinh Kim Phúc chỉ lên tiếng "thắc mắc" và "ngạc nhiên". Ngoài các nhóm luôn bênh vực quyền tự do ngôn luận của các phóng viên hay bloggers (bất kể màu sắc chính trị), chưa thấy các nhân vật từng sát cánh đấu tranh "chống Mỹ cứu nước" nào ra mặt. Ngay cả nhóm băm mươi Hòa Bình Thống Nhất tại Tokyo năm nào cũng chưa thấy một ai tái xuất giang hồ.
Có lẽ, những "đại trí thức, kiều bào" đó đang bàn tính lợi hại trong việc đấu tranh kỳ này. Chống "Mỹ-Ngụy" ngày xưa là một thuở huy hoàng. Tình hình bây giờ.... tình hình lắm!
Bây giờ, họa có ra mặt hưởng ứng lời kêu gọi của "bạn hiền" André Menras, hay âm thầm kêu gọi kiều bào yêu nhà nước ngưng gửi kiều hối làm áp lực thì thế nào công an cũng ghi vào "lưu bút ngày đỏ", về VN đầu tư hay tắm bùn, hoặc ra đảo Phú Quốc uống rượu Bordeaux, nhậu tôm hùm, ra Hà Nội ăn cháo chửi, làm giầu "lương thiện" với kỹ thuật nước ngoài, hay đầu tư địa ốc, ngay cả hưu dưỡng... thì còn gay kinh. Quả là tình hình rất ư là ... tình hình.
Giờ ngẫm lại, công lao bốc thơm lãnh tụ như bốc Thánh Gióng về vui thú điền viên, chỉ có ở phe ủng hộ XHCN.
Sau năm 1963. ít thấy bọn "phản động" "liếm gót giầy đế quốc", "bè lũ Cộng Hòa"... nào làm thơ, viết bài ca tụng Thiệu, Kỳ, hay chính phủ... Chỉ có TT Kennedy là có được sự xưng tụng bởi một số ít người, không đủ đại diện cho 1% dân số (tính đại khái theo tỉ số học sinh trong lớp và trường tôi học, phần đông không ủng hộ).
Tôn sùng lãnh tụ là một hình thức thích được hưởng hào quang của lãnh tụ. Điều này, tự nó nói lên sự phản dân chủ và tinh thần "trên đội dưới đạp".
Chính André Menras thú nhận đã từng nằm trong cái lọ thủy tinh của hư danh.
Bánh vẽ, hư danh đã lôi kéo nhiều "nhà tranh đấu" mà sau khi thành công được đảng chiếu cố những ai còn lên tiếng ý kiến ý cò về chính trị, thời sự: lớp thì đi cải tạo, lớp vào công trường, lớp vô trại giam...
Vì sao, vì người cộng sản hiểu hơn ai hết về những người này, hoặc ít ra là hiểu những người này hơn là những người này hiểu họ.
Những người cộng sản đổ mồ hôi sôi nước mắt, lạm dụng giá máu bao nhiêu sinh linh vô tội, mới "tranh thủ" có được chiến thắng ngày 30/04/1975. Sức mấy mà để những "anh hùng chống Mỹ" đi xe điện, thắt phu la... về trèo đầu.
Bảo vệ và phê phán?
Xin lỗi nhen, ngay cả lúc cần "bảo vệ bạn", mà đâu rồi, những mật danh hoạt động kiểu "Lê Trường Chinh", "Hồ Xích Quân", "Nguyễn Xô Viết", "Phạm Thống Nhất"... đang nằm đầy trong các môi trường giáo dục, cơ quan truyền thông, hệ thống "trí thức" hàng đầu các nước Âu-Mỹ, hoặc những nhà kinh tế gia yêu nhà nước, sao lai trường kỳ im lìm, ngủ giữa ban ngày thế này.
Bỏ rơi đồng chí vì sợ, thay vì đoàn kết bênh vực, dù bị đưa tên vào nhóm "Nhân Văn Giai Phẩm Mới" dễ được coi là đồng ý với mọi quyết định của nhà nước lắm.
Ít nhất phải có một kiến nghị, hay thư ngỏ, loại "chúng tôi rất bàng hoàng thắc mắc tại sao đang từ danh hiệu Việt Kiều Yêu Nước lại thình lình chuyển sang tạm giam hình sự vì điều 258...", rồi ký chung chung tên một hội đoàn nào đó tỉ như "Hội Người Việt Yêu Chân Dài Việt Nam", hay "Nhóm Những Người Thích Áo Dài Không Mặc Quần"..., thì chắc không chết thằng "củ cải" nào cả. Mà lại mang tiếng lành với đảng.
Đúng là vào lúc tình hình rất ư là tình hình thế này, ngay cả đã ca tụng lãnh tụ cũng chưa chắc được gì.
Đinh Thế Dũng
Tôn sùng lãnh tụ - Dân Làm Báo
Bùi Lộc (Danlambao) - Trên BBC ngày 27 tháng 11, 2014 vừa qua có ca khúc ca ngợi “Cha Tập, Mẹ Bành”. Bài ca có lời như sau:
“Trung quốc có Cha Tập
Hùm lớn ông cũng đập
Không sợ trời sợ đất
Ta mơ được gặp ông
Trung quốc có Mẹ Bành
Những nhành hoa tươi xanh
Hãy dâng tặng cho bà
Chúc những lời đẹp nhất
Để gia đình nở hoa
Để đất nước thăng hoa
Tiếp theo là lời khuyên răn dân gian:
“Đàn ông hãy học theo Cha Tập
Đàn bà hãy nói theo Mẹ Bành
Hãy yêu thương nhau như họ.”
Bản tin cũng cho hay chỉ trong tám ngày video ca khúc cha Tập mẹ Bành này đã có 54 triệu lượt người coi.
Đọc qua những lời ca trên làm người ta nhớ lại Tố Hữu ca ngợi ông Xít (ta lin):
“Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
Ông Stalin bên cạnh nhi đồng
Áo ông trắng giữa mây hồng
Mắt ông hiền hậu, miệng ông mỉm cười
Stalin! Stalin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!”
Rồi Phạm Tuyên lại làm thơ ca ngợi Bác Hồ, kẻ giết bố mình:
“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Lời bác nay thành chiến thăng huy hoàng...”
Đọc qua những lời ca hay vần thơ trên, một người bình thường cảm thấy ngượng và lợm giọng. Có lẽ ai cũng thầm nghĩ những lý do thầm kín khiến tác giả sáng tác chỉ nhằm an toàn và lợi ích cá nhân. Họ không hề ý thức được chính những vần thơ, những lời ca đó giúp cho bầy tôi cũng như những cá nhân được ca tụng củng cố thêm địa vị và gia tăng tội ác của họ và làm chậm lại sự phát triển dân chủ và xã hội.
Tố Hữu, Phạm Tuyên hay những người viết truyện và làm thơ ca tụng lãnh tụ và những nhà điêu khắc hay đúc tượng, xây lăng, họ nghĩ những đối tượng tôn thờ này sẽ vĩnh cửu với thời gian nên họ đã vặn óc, vắt tim để cho những tác phẩm của họ thể hiện được những nét tinh tế độc đáo kể cả phải phịa thêm.
Nhưng nay người ta đã và đang khai quật, khám phá mọi góc tối để đưa ra ánh sáng những sự dối trá, lừa đảo. Người ta luôn đặt nghi vấn và sẵn sàng bỏ công để tìm kiếm và đánh giá lại mọi điều mà trước đây được cho là chân lý.
Hồ Chí Minh mà đảng CSVN luôn đề cao và gọi là cha già dân tộc, một vị thánh sống. Khi chết cs đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền của và đốc thúc cả Nam chí Bắc góp sức để xây lăng giữ gìn hình ảnh ông được trường tồn và cũng là cách giúp đảng cs tồn tại theo. Họ lại còn đưa tượng ông vào chùa (Đại Nam quốc tự), gián tiếp cổ vũ xin xâm, thờ cúng ông. Họ còn nuôi tham vọng biến ông thành một ông thánh, một vị bồ tát, một nhà sáng lập tôn giáo.
Nhưng những thủ đoạn gian manh và lối sống thác loạn của ông đã được phanh phui đầy dẫy trong dân gian cũng như trên các mạng Internet. Tượng của ông có nơi người ta đã quăng ra đống rác. Và tương lai không xa, người ra sẽ lôi xác giả của ông ra khỏi cái “Lăng Ba đình”.
Những lãnh tụ cs thế giới đã giết hàng triệu người được cho là tầng lớp bóc lột để xây dựng thiên đàng trần thế, một xã hội công bằng (XHCN). Sau khi họ chết, bầy tôi đã xây lăng, đúc tượng với hy vọng được nhân loại vĩnh viễn tôn vinh. Nhưng rồi những xác của họ lần lượt bị lôi ra khỏi lăng và tượng của họ lần lượt bị kéo sập khắp nơi. Họ đang bị người ta nguyền rủa.
Vậy mà ngày hôm nay, Tàu cộng có những người không học được những bài học chua cay này lại muốn lặp lại những chuyện tôn sùng cá nhân vừa lỗi thời vừa tệ hại này và không khỏi bị thế giới coi khinh. Ngay cả có một người Tàu khi nghe bài ca đó cũng phải thốt lên: “Tôi xem cái này và bỗng chốc tôi nghĩ chúng ta đang quay trở lại thời Chủ tịch Mao trạch Đông. Không phải là chúng ta đã chấm dứt nạn sùng bái anh hùng từ hồi thập niên 1970?”
Việt Nam bây giờ ngoài đường vẫn giăng khắp nơi khẩu hiệu: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.” Trong học đường cũng vẫn nhồi sọ học sinh những huyền thoại về Hồ Chí Minh. Trong khi đó đời tư và lối sống luân lý của ông đã phá sản vì bị phanh phui.
Riêng những lãnh đạo đương thời của Việt Nam ngày nay không biết có tên cs con nào dám ca tụng “Bố Dũng, Mẹ Kiệm” hay “Bố Sang, Mẹ Hạnh” như “Cha Tập, Mẹ Bành” bên Tàu cộng không. Chẳng biết đâu được. Trên đời thiếu gì những thằng điên.