XUÂN MONG ĐỢI
Ồ! Xuân lại đến rồi đây nhỉ ?
Sao cõi lòng ta vẫn lạnh lùng.
Không bướm, không hoa, không én lượn
Tim hồng máu rỉ vẫn rưng rưng !
Sao cõi lòng ta vẫn lạnh lùng.
Không bướm, không hoa, không én lượn
Tim hồng máu rỉ vẫn rưng rưng !
Từ ngày tức tưởi rời quê Mẹ,
Đất khách nương nhờ, gởi chút thân.
Ta thấy ta hèn hơn tất cả,
Và đời muôn sự bóng phù vân !
Kìa ai giàu có, ai danh vọng
Nọ kẻ quyền uy, kẻ khó nghèo.
Bỏ tất cho đời khi nhắm mắt,
Hay là khâm liệm để đem theo ???
Nọ kẻ quyền uy, kẻ khó nghèo.
Bỏ tất cho đời khi nhắm mắt,
Hay là khâm liệm để đem theo ???
Hỡi ai hãy tỉnh cơn cuồng loạn,
Dừng lại bàn tay đỏ máu người.
Hãy mở lòng ra và mở mắt,
Nước nào rửa sạch tội trùng khơi ?
Bao nhiêu tội ấy, ngàn trang sử,
Lưu xú muôn năm lại cõi đời.
Ôi những mùa Xuân không cánh én
Mùa Xuân thống hận khóc chia phôi !
Mong ngày về lại quê yêu dấu,
Treo mảnh kim ô giữa đỉnh trời.
Bóng tối tan đi và ánh sáng,
Đem mùa Xuân đến với quê tôi !
Ngô Minh Hằng
~~~~~~~~~~