Friday 20 February 2015

Đồng bào đón Xuân Ất Mùi trong hy vọng hay âu lo?

Trong không khí vui tươi của ngày tết Việt Nam, hầu như ai cũng cố quên đi những gì là tiêu cực, xui xẻo; để được hưởng trọn vẹn những ngày giờ thanh bình, hạnh phúc! Còn những ai có trách nhiệm với đất nước với dân tộc thì nghĩ gì? Kính mời quí thính giả theo dõi bài quan điểm của LLCQ về niềm hy vọng và nổi âu lo của người dân trong ngày đầu xuân, qua sự trình bày của Hải Nguyên.

Thưa quí thính giả,

Người Việt chúng ta vừa tiễn đưa năm Giáp Ngọ đầy dẫy những âu lo chồng chất, để bước sang năm Ất Mùi với hy vọng năm mới sẽ đem đến một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng không ai bảo đảm được rằng những sự kiện tạo ra những âu lo, những thất vọng của năm cũ có còn nối tiếp đeo đẳng, và tác động đến cuộc sống trong năm mới hay không?

Tâm lý chung là càng đến những ngày cuối năm thì càng lo âu, mà càng lo âu thì lại càng hy vọng, vì vậy để có được một hy vọng thật sự là hy vọng, nghĩa là điều ấy có khả năng xảy ra, mà không phải là ảo tưởng viển vông; chúng ta cần nhận chân những gì đã xảy ra trong năm vừa qua làm cho chúng ta lo âu, và cũng cho chúng ta một tia hy vọng.

Cho dù thời gian đã qua đi, những sự kiện có lui vào quá khứ, thì nó cũng ít nhiều để lại những suy nghĩ trong lòng người, kể cả những di lụy mà hậu quả tốt hay xấu tác động đến hiện tại và tương lai nữa. Cụ thế như những cái chết, ta thường nói rằng chết là hết chuyện, nhưng cái chết của tướng công an Phạm Quí Ngọ, và gần đây nhất là cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh, tuy cả hai đã được an táng, nhưng dư âm đã không qua đi dễ dàng! Nhất là những sự kiện liên hệ đến hai nhân vật này đang tạo ra những luồng dư luận đầy kịch tính trong guồng máy cai trị cao nhất ở VN.

Sau đây chúng tôi nêu ra một số dữ kiện đáng lưu ý khiến người dân âu lo, cũng như hy vọng và thất vọng.

Từ thượng tầng kiến trúc của VN, một bản hiến pháp thiếu dân chủ đến những bộ luật còn nhiều lỗ hổng, bên cạnh một quốc hội chỉ để làm cảnh, thì đã có hàng triệu người từ mọi tầng lớp xã hội góp ý xây dựng, với hy vọng những người có trách nhiệm biết lắng nghe để cải tiến, nhưng chưa thấy dấu chỉ tích cực nào. Nói đúng hơn, những người thiện chí đã rất thất vọng.

Hình ảnh một xã hội Việt Nam loang lổ hoen ố vì tình trạng thiếu nhân quyền, mất tự do ngôn luận dẫn đến hy vọng sẽ được cải thiện khi VN ngồi vào ghế thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng một năm trôi qua từ hy vọng lại đang hướng đến thất vọng. Nhất là tình trạng đàn áp, bắt bớ bỏ tù những người có tiếng nói trái chiều gia tăng mạnh hơn.

Hàng triệu vụ kiện, khiếu nại vì lệnh thu hồi đất đai, đền bù không công bằng đã kéo dài hàng chục năm, hy vọng được giải quyết hợp tình hợp lý và mau chóng để đời sống người dân sớm được ổn định, xã hội được an bình, thì xem ra càng ngày càng sa lầy và trầm trọng thêm, người dân oan đang thất vọng ê chề!

Trên mặt thông tin tuyên truyền đầy tích cực của nhà nước về mối quan hệ tốt đẹp, bền vững Việt-Trung được bảo đảm bằng 4 tốt và 16 chữ vàng, thì niềm hy vọng vào tình hữu nghị đã hoàn toàn biến mất trong lòng người yêu nước, khi Trung Cộng đưa dàn khoan HD981 vào thềm lục địa VN, và qua cách ứng xử của nhà cầm quyền Hà Nội. Nỗi thất vọng của người Việt đang dâng cao khi hành vi xâm lược của TC đã quá lộ liệu như hiện nay.

Liên tiếp trong 3 năm qua, mức thâm thủng mậu dịch giữa Việt Nam và Trung Cộng không ngừng gia tăng, trong khi nền kinh tế VN mỗi ngày mỗi thụt lùi, nợ công dâng cao, doanh nghiệp tư phá sản, người Việt chủ yếu hy vọng vào nông nghiệp và ngư sản, nhưng cả hai mặt hàng này đang bị đe dọa nghiêm trọng, cụ thể là gạo của VN đang thua sút phẩm chất so sánh với Thái Lan, và Campuchia. Mối lo không nhỏ đối với hai phần ba dân số bám vào đất đai để sống!

Những thành phần có quyền có chức và những người trong các phe nhóm lợi ích đang xu thời mẫn thế, nắm giữ hầu hết các nguồn tài sản quốc gia, thành phần này không quan tâm đến nền giáo dục què quặt tại Việt Nam, vì họ có điều kiện hoặc cho con ra nước ngoài theo học và quản lý tài sản, hay nối tiếp cha anh ngồi vào các vị trí quyền lực trong nước. Do đó mối âu lo đào tạo cho tương lai VN có được những hế hệ giàu tính nhân bản, yêu tổ quốc, thương đồng bào vẫn đang là một hy vọng chưa có lối thoát.

Mặc dầu trong những ngày xuân tươi vui nồng ấm, là người dân thấp cổ bé miệng đứng trước những sự kiện như trên, cũng không thể nào hưởng trọn niềm vui khi những ngày tươi đẹp sớm qua đi, nỗi âu lo lại tràn tới. Người dân hy vọng đất nước thanh bình, xã hội đổi thay, cuộc sống bớt cơ cực, con người cư xử với nhau bằng tình người, đó là những ước vọng bình thường giản dị, nhưng vẫn không tìm thấy?

Có một tia hy vọng tuy mới lóe lên, còn mong manh khi một số người trẻ đã nhận ra thực trạng của đất nước, họ bắt đầu từ ít sợ, đến không còn biết sợ, từ nhận thức đúng, dẫn đến thái độ phản kháng bày tỏ sự bất bình, qua việc hình thành những tổ chức xã hội dân sự. Đây là một dấu chỉ tích cực rất đáng tán dương và giúp đỡ để có thể lớn mạnh trong năm mới này.

Trong không khí tươi vui của những ngày đầu xuân, người dân hy vọng những người lãnh đạo biết mở lòng lắng nghe những thao thức, những lo âu, và khát vọng chính đáng của người dân, được như thế là vạn phúc cho đất nước; còn nếu vẫn cố chấp, vẫn kiêu căng tiếp tục đi theo con đường sai lệch như hiện nay, thì chắc chắn sẽ thảm bại. Lịch sử nhân loại đã chứng minh không một chế độ nào là vĩnh cửu. Đừng coi thường khát vọng của người dân, nó sẽ biến thành cuồng nộ, đó là lẽ tất yếu của lịch sử.

Cám ơn quí thính giả đã theo dõi bài qaun điểm của chúng tôi.

LLDTCNTQ