Nói đến tội đồ Hồ Chí Minh (HCM) thì
phải đề cập đến hai vấn đề diệt chủng
và bán nước. Đây mới chính là điểm
tối quan trọng và cần thiết để đánh sập toàn bộ ảo tưởng thần tượng HCM trước
tuyên truyền xảo quyệt của cộng sản. Hơn nữa, đây cũng là một vấn đề lớn cần
vạch trần và phổ biến thật rộng rãi tội ác HCM nhằm mở mắt cho những ai còn mê
muội, kiến thức hiểu biết nông cạn cũng như nhầm lẫn giữa hai điều trái ngược huyền thoại cha già dân tộc với thực tế tội đồ dân tộc.
Trước đây nhiều người cầm viết đã vạch trần thật chi tiết về con người
HCM như đạo thơ đạo văn, xảo trá, đa thê, chơi
chạy, giết vợ, quỵt tình v.v. Nhưng theo tôi, đây là chuyện nhỏ, những tội
nầy có thể xếp vào những tật xấu thường tình của một người đàn ông lắm quyền và
nhiều tiền nhưng lại thiếu hẳn căn bản giáo dục cũng như đạo đức. Nếu chỉ vạch
trần những tội nhỏ nầy thì không đủ sức để thuyết phục người trong nước đạp đổ
cái thần tượng vĩ đại HCM mà đảng cộng sản đã nhào nặn và nhồi sọ vào trí óc họ
từ trên nửa thế kỷ nay.
Như
chúng ta đã biết đảng Việt gian cộng sản đã dựng lên thần tượng HCM nhằm đầu
độc người dân dưới chế độ và buộc họ phải tôn thờ tên nầy như một Thượng Đế.
Điều nầy không lạ, chủ trương vô tôn giáo của cộng sản không thuyết phục được
người dân hữu thần thì chúng phải tạo ra một thần tượng khác nhằm thay thế hình
ảnh Trời, Chúa, Phật, Tổ Tiên… trong mỗi con người Việt Nam. Do đó đảng cộng
sản đã tráo trở cũng như thổi phồng tên tội đồ HCM thành cha già dân tộc muôn đời kinh yêu và sống mãi trong sự nghiệp quần chúng.
Tôi
cho rằng Nguyễn Tất Thành (HCM) không phải là một người có tinh thần yêu nước khi
HCM xuất ngoại làm bồi trên một tàu buôn để qua Pháp theo như tuyên truyền của
Việt gian cộng sản. Thật ra trong thâm tâm HCM bấy giờ muốn làm quan dưới
trướng của thực dân Pháp. Do đó, ngay khi vừa đến Marseille, HCM nạp đơn xin
vào học trường bảo hộ (trường đào tạo
quan thực dân của Pháp) với một ước
mơ sau nầy trở về nước, dựa vào thế lực ngoại bang hưởng vinh quang phú quý.
Như vậy vai trò HCM chẳng khác gì là làm chó săn cho thực dân Tây đàn áp các
phong trào toàn dân chống Pháp thời đó ! Nếu đơn xin học được chấp nhận, tốt
nghiện trở về, HCM sẽ là một quan đầu tỉnh của chính phủ bảo hộ, dĩ nhiên phải
tuân hành lệnh Tây bóc lột và đàn áp người dân theo lệnh của chủ. Nhưng đơn xin
theo học bị chính phủ Pháp bác bỏ, HCM phải lang thang đói rách một thời gian
và cuối cùng thì sống bám vào váy của một con đầm già để rồi rơi vào tay bọn
cộng sản quốc tế cũng như trở thành tên cộng sản đầu tiên của Việt
Nam !
Nói về nguồn gốc con người HCM, mãi cho đến giờ
nầy vẫn còn nhiều nghi vấn. Từ một tên thiếu tá Chệt được Tàu cộng đánh tráo
thành nhân vật HCM và đưa về Việt Nam thành lập và lãnh đạo đảng cộng sản. Tất
cả sự nghiệp chính trị đều là bá láp, lòng yêu nước mập mờ và cuộc đời tình ái
với những trò chơi chạy của cha già
dân tộc đều được đảng bưng bít. Nhưng buồn cho người trong nước đang sống dưới chế độ
cộng sản thì bắt buộc phải nghe cũng như phải thuộc nằm lòng từ dòng họ gia
phả, tinh thần yêu nước đến sự hy sinh cuộc đời cho quốc gia dân tộc của HCM
qua nhiều huyền thoại tráo trở và thêu dệt hoang tưởng. Đây là một trò lừa bịp
trắng trợn mà đảng cộng sản tạo ra nhằm đầu độc từ thế hệ nầy qua thế hệ khác.
Nhưng đối với hải ngoại, và dưới mắt người Việt tự do, con người thật HCM đã bị
vạch trần : cha già dân tộc chỉ là
một thằng điếm chính trị và là một tên tội đồ dân tộc không hơn không
kém !
Theo giới truyền
thông, chân tướng HCM đã bị Tàu cộng bạch hóa một cách công khai. Theo báo Chương Sơn (冈山), xuất bản tại nội địa Tàu cộng, trích nguyên văn : HCM chính là Thiếu
Tá Hồ Quang Phục phục vụ trong Quân Đội Nhân Dân Giải Phóng Trung Quốc tại quân
khu Quảng Châu, Vũ Hán. Cũng trong tài liệu “Giặc Hán đốt phá Nhà Nam”, dày 141
trang khổ lớn, tác giả Huỳnh Tâm cũng là người Trung Quốc, xác định Hồ Chí Minh
chính là tên Hồ Quang Phục nầy. Tài liệu ghi rõ. “Theo hồ sơ của
nhà tù Hương Cảng, Nguyễn Tất Thành (HCM) đang lâm nguy bởi bị nhiều bệnh do
trác tráng, say đắm phong trần làm cơ thể hao mòn, mang bệnh truyền nhiễm cấp
độ cao, hết thuốc trị liệu. Nguyễn Tất Thành có thể chết bất cứ giờ nào, và
nghiêm trọng hơn nữa, ông ta mắc phải nghiện ngập với “Nàng tiên nâu”. Như vậy
HCM (Nguyễn Tất Thành) thật đã chết và Tàu cộng dàn dựng một người mới cho mưu
đồ của chúng. Các cán bộ sống cạnh HCM chắc chắn biết rõ điều nầy, nhưng
chúng vẫn chấp nhận con bài thế người của quan thầy Tàu cộng để tiếp tục lừa
bịp dân tộc Việt Nam cho mưu đồ của chúng. Nếu đúng vậy thì đây là tội tày trời
của tập đoàn Việt gian cộng sản, cần phải ghi lại cho lịch sử ngàn đời mai sau.
Tập
đoàn Việt gian bán nước cũng thừa biết rằng lý thuyết cộng sản chẳng những đã lỗi
thời mà còn đi ngược với đà tiến hoá nhân loại, phản khoa học và nhất là không
còn lừa dối được ai. Nhưng chúng phải bám chặt lấy vì đây chính là con đường
độc nhất để tự bảo vệ ngai vàng của chúng. Cả thế giới đã liệng cái lý thuyết
lừa bịp khốn nạn nầy vào sọt rác qua nhiều sự kiện lịch sử chứng minh bởi các
xứ Liên Sô và Đông Âu cũ trong thế kỷ vừa qua. Đến giờ phút nầy chỉ còn 4 nước
bám theo chế độ cộng sản : Tàu, Cuba, Bắc Hàn và Việt Nam. Bọn chúng vẫn
ngoan cố dùng nhà tù súng đạn để níu kéo sự sống còn cho chế độ. Đối với Việt
Nam ngày nay, người dân đã sáng mắt phần nào và âm mưu lừa bịp của tập đoàn
cộng sản cũng không còn che giấu được ai, do đó chúng phải tiếp tục đánh bóng
thêm nữa cho tên tội đồ HCM. Nhưng càng cố gắng thì càng làm cho người dân thêm
lợm giọng vì những chuyện bỉ ổi của cha
già dân tộc đã bị cả thế giới vạch trần.
Căn
cứ tài liệu trích dẫn trên, nếu đúng sự thật thì cha già dân tộc chính là một tên Chệt đỏ được cải trang thành
Nguyễn Tất Thành (HCM). Như vậy, đảng cộng sản Việt Nam được thành lập và lãnh
đạo bởi một tên Chệt do Tàu cộng giật dây thì làm sao tránh khỏi hậu quả do tên
Tàu đỏ nầy thực hiện nhằm đưa cả dân tộc Việt Nam vào con đường tự hủy diệt, và
tiếp theo, để biến thành một tiểu quốc nô lệ cho bọn Chệt. Các trùm Việt gian
cộng sản từ xưa đến nay đều biết vấn đề nầy nhưng chúng vẫn câm họng và cúi đầu
chấp nhận thì cái tội tày trời nầy, đảng cộng sản phải chịu trách nhiệm với tổ
quốc và dân tộc.
Phạm vi bài viết nầy không đề cập đến đạo đức và cuộc đời tình ái vụng
trộm của cha già dân tộc mà chỉ đề
cập đến hai tội diệt chủng và bán nước của HCM.
1. Tội ác diệt chủng :
Sau
ngày cướp được chính quyền năm 1945, HCM đã cho thành lập các tòa án nhân dân
trên cả Miền Bắc nhằm đấu tố địa chủ. Đây là một hình thức giết người cướp của
mà HCM nhắm vào giới trung lưu và giàu có tại Miền Bắc. Qua việc đấu tố nầy,
HCM đã giết trên một triệu người Miền Bắc trong âm mưu xóa bỏ thành phần tư
bản, cướp đất đai của cải người dân. Chưa hết, với mưu đồ cướp Miền Nam Việt
Nam, HCM đã đem con bỏ chợ thành phần thiếu niên tuổi đời từ 12, nghĩa là lúc
ngón tay đứa trẻ vừa biết bóp cò, vai phải mang được vài quả đạng súng cối, vai
trái đeo nổi khẩu AK và ký khoai sắn phải thì phải vượt Trường Sơn chết thay
cho tập đoàn đảng đang hưởng thụ trong bóng mát. Những thủ đoạn thâm độc mà HCM
và đồng bọn còn áp dụng là chiến thuật dùng
bao tử để cai trị người dân bằng hình thức phân phối tem phiếu thực phẩm.
Gia đình nào muốn được nhà nước bán cho vài ký gồm gạo, khoai, ngô sắn hàng
tháng thì bắt buộc con cháu trong gia đình phải lên đường xuôi Nam đánh Ngụy
đuổi Mỹ. Kết quả qua cuộc chiến xâm lăng, Hà Nội đã thí hơn một triệu thiếu
niên từ 12 đến 15 tuổi cho chiến trường trong Nam. Chủ trương sắt máu dã man
của cha già dân tộc là phải đánh
Miền Nam đến giọt máu cuối cùng bằng bất cứ mọi giá được nhồi vào đầu óc từ
những đứa trẻ sơ sinh đến các cụ già sắp xuống lỗ. Với âm mưu thâm độc nầy, Hà
Nội xem tính mạng con người là phương tiện phải hy sinh để đạt lấy chiến thắng.
Các hình ảnh thường thấy trong các trận đụng độ với QLVNCH, cấp chỉ huy cột
chân người lính bộ đội vào xe tăng, vào súng lớn để tài xế, xạ thủ không còn
cách nào bỏ xe vất súng chạy thoát khi đang đối đầu với quân đội Miền Nam. Hơn
nữa, trong các lần xua quân dứt điểm đồn bót, đám trẻ con đói cơm nầy muốn được
miếng ăn bỏ vô miệng thì phải liều chết xông vào chiếm cho bằng được các mục
tiêu trú đóng của quân Miền Nam cũng như Đồng Minh. Điều nầy được chứng minh bởi
các tù binh cộng sản Bắc Việt do QLVNCH bắt được trong các trận đụng độ. Chúng
còn quá trẻ, có đứa chỉ mới 11-12 tuổi, bị cấp trên bỏ đói lâu ngày thì chúng
phải bắt buộc liều chết tấn công để kiếm thức ăn trong các nơi đóng quân đồn
trú của QLVNCH và Đồng Minh !
Vậy, với mưu đồ xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, cộng sản Hà Nội đã vay mượn
hàng trăm hàng ngàn tỷ ngoại tệ của Nga Tàu dưới hình thức viện trợ súng đạn
rồi xua đám con nít miệng còn hôi sữa lên đường thí mạng tại các chiến trường
Miền Nam. Kết quả cuộc nội chiến nồi da xáo thịt Bắc Nam do Hà Nội chủ động,
HCM đã nướng trên hai triệu người Miền Bắc, trong đó gồm nạn nhân các cuộc đấu
tố với một triệu người dân vô tội và trên một triệu trẻ con miệng còn hôi sữa
được ca tụng là anh hùng sinh Bắc tử Nam ! (Người trong nước đã nghe được câu nầy
từ chính miệng vợ Lê Duẫn trả lời với nhà báo Xuân Hồng đài BBC vào tối ngày 23
tháng 12 năm 2008).
Ngoài ra, chính tên HCM, trong đêm giao thừa đã đọc thư chúc Tết trên
các đài phát thanh làm ám hiệu ra lệnh cho quân chính quy cũng như đám cộng sản
nằm vùng nổi dậy trong biến cố năm Mậu Thân 1968. Trong những trận đánh tại các
làng xóm hay ngay giữa thành phố và thủ đô, cộng sản đã lùa người dân vô tội
Miền Nam đi trước để làm bia đở đạn cho chúng khi trực diện tấn công với QLVNCH
cũng như lúc bại trận tháo chạy vào bưng. Cần phải nói thêm, trong mấy tuần lễ
chiếm một nửa thành phố Huế, Hà Nội đã ra lệnh cho bọn nằm vùng trói tay chân,
chặt đầu, chôn sống trên năm ngàn (5000) nạn nhân vô tội gồm đàn bà con nít,
nhà giáo, sinh viên, học sinh v.v. Cũng trong biến cố Mậu Thân nầy cả trăm ngàn
gia đình người dân Miền Nam từ Bến Hải vô tận Cà Mau phải sống trong cảnh màn
trời chiếu đất vì bom đạn của quân cộng sản.
Sau
ngày chiếm xong Sàigòn, Hà Nội đã trả thù dân Miền Nam bằng hình thức cướp lấy
tiền của nhà cửa và đẩy thành phần giàu có cũng như liên hệ với chính quyền cũ
lên các vùng kinh tế mới. Quan trọng hơn hết, chúng ra lệnh tập trung đưa đi tù
vô hạn định đối với toàn bộ các cấp chỉ huy lớn nhỏ thuộc quân dân cán chính
của chế độ cũ.
Tổng
kết, với mưu đồ xâm chiếm Miền Nam, HCM và đảng cộng sản đã sát hại tổng cộng
khoảng trên bốn triệu người cả Bắc lẫn Nam. Không thể nắm được con số thật
chính xác, chỉ tính đổ đồng trên hai triệu người Miền Bắc gồm trẻ con, bộ đội và dân bị đấu tố và cũng
khoảng hai triệu người Miền Nam chết trong trận chiến, trên đường đi tìm tự do
và trong các trại tù của Việt cộng. Điều quan trọng cần phải tố cáo với quốc tế
ở đây, số tử vong trong cuộc chiến không chỉ gồm những người cầm súng mà trong
đó phải nhấn mạnh đến đại đa số là lính bộ đội sữa từ 11-15 tuổi, thanh niên
thiếu nữ, đàn bà, trẻ con và thường dân vô tội tính cả Bắc lẫn Nam. Đây là cái
giá phải trả cho một cuộc xâm lăng cướp nước điên cuồng của HCM. Và đây cũng
chính là tội diệt chủng của HCM cũng như đồng bọn đối với đất nước và dân tộc
Việt Nam.
2. Tội bán nước và rước giặc Tàu vào đô hộ
:
Lần
bán nước thứ nhất do chính HCM ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký văn bản ngoại giao trao
quyền xử dụng vùng lãnh hải cho Tàu, trong đó có hai quần đảo quan trọng là
Hoàng Sa và Trường Sa để đổi lấy súng đạn đưa vào Miền Nam giết hại đồng bào
ruột thịt mặc dù hai quần đảo nầy vào thời điểm đó đều thuộc quyền sở hữu của
Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa.
Trích dẫn : Công hàm do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng gửi cho Thủ tướng Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Chu Ân Lai vào ngày 14 tháng 9 năm 1958. Công hàm này được gửi sang Trung Quốc
bằng điện báo, sau đó sáng ngày 21
tháng 9 năm 1958, Đại sứ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Trung Quốc Nguyễn Khang
đã trình công hàm này cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Cơ Bàng Phi. Trong công hàm này Thủ tướng Phạm Văn Đồng thông báo cho Thủ tướng
Chu Ân Lai biết Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa "tán thành" và
"tôn trọng" "bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ
nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung
Quốc."
(Wikipedia)
Tiếp đến hai tên Lê Khả Phiêu và Trần Đức Lương bán các vùng đất-biển
giáp ranh giới Tàu cộng. Lần nầy Lê Khả Phiêu nhận từ tay bọn Tàu đỏ hai (2) tỷ
dollars. Số tiền hai tỷ bán giang sơn tổ quốc cho kẻ thù được chúng chia cho
các tay đầu sỏ trong bộ chính trị.
Trích : Ngày 26 tháng 12 năm 2000 vào lúc 2 giờ trưa, Lý Bằng được cận
vệ đưa tới gặp Trần Đức Lương ở Quảng Trường Nhân Dân. Lý Bằng cho Lương biết
là số tiền 2 tỉ dollar để mua 16,000 sq km vùng vịnh Beibu của Việt Nam là hợp
lý. Trần Đức Lương cám ơn DCSTQ về số tiền nầy. Số tiền 2 tỉ đồng nầy được
Lương đem về để làm bớt sự phẩn nộ của Khải, Kiệt và những nhân vật khác trong
quốc hội CSVN. Ông Lý Bằng nhắc lại chuyện Trung Quốc đã bán vũ khí và hổ trợ
cho đảng CSVN trong thời gian chiến tranh và số nợ trên Trung Quốc dùng để trao
đổi mua lại vùng đất Bắc Sapa của Việt Nam, Ải Nam Quan, Bản Dốc, Cao Bằng……
Ngày 26 tháng 2 năm 2001 Nguyễn Mạnh Cầm
bay sang Trung Quốc để gặp ông Qian Qichen tại đảo Hải Nam. Nguyễn Mạnh Cầm cám
ơn Trung Quốc đã mua vùng Vịnh Bắc Việt của Việt Nam (Beibu Bay) với giá 2 tỉ
US Dollars
Và
tiếp theo, qua hội nghị Thành Đô, tập đoàn cộng sản đã xác nhận việc bán nước
thêm một lần nữa. Hội nghị thượng đỉnh Việt-Trung (trong hai ngày 3-4 Tháng 9,
1990) tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) giữa lãnh đạo cao cấp nhất hai Đảng Cộng sản
và Nhà nước Việt Nam - Trung cộng. Tuy bên ngoài công bố để bình thường hóa
quan hệ giữa hai nước, nhưng sự thật qua hội nghị nầy, Tàu cộng muốn Việt Nam
phải xác nhận lại thêm một lần nữa bằng văn bản việc bán đất bán biển cho quan
thầy và chấp nhận sự hiện diện vô điều kiện của dân Tàu cộng trên lãnh thổ Việt
Nam. Mặt trái của hội nghị Thành Đô chính là việc xác định vào thời điểm năm
2020, Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh nhỏ của Tàu cộng. Ngoài ra, nếu nghiên cứu
thật kỷ từng điểm một trong biên bản hội nghị, chúng ta mới thấy vai trò HCM
lúc còn sống, tên tội đồ nầy đã thi hành nhiều kế hoạch bán nước và cam kết cúi
đầu làm nô lệ với mẫu quốc Tàu cộng.
Trích : Giang Trạch Dân cần
một bản văn kiện đàm phán bí mật, đề nghị Nguyễn Văn Linh cùng ký vào "Kỷ
yếu", Trung Cộng đã có chủ ý bày ra một âm mưu sâu xa, Nguyễn Văn Linh
không nề hà việc bán nước này, ông rất vui vẻ xắn tay áo đóng ký, từ đó Thành
Đô Tứ Xuyên chính thức chào đời bản lịch sử "Kỷ yếu Thành Đô 1990", nội dung chuyên chở toàn bộ lộ trình
Việt Nam đi về hướng bành trướng Đại lục. (Wikipedia)
Trích : Tháng 11 năm 1991,
Tổng Bí thư Đỗ Mười và Thủ tướng Võ Văn Kiệt chiếu theo trát lệnh triều đình
của Giang Trạch Dân, đến Bắc Kinh báo cáo tình hình giải quyết biên giới giữa
hai nước. Đồng lúc, công bố bình thường hóa "Quan hệ song phương
Việt-Trung". Thỏa thuận tạm thời về việc xử lý các vấn đề biên giới. Còn
gọi là "Hiệp định tạm thời". Hai bên quyết định thực hiện phân định
biên giới mới. Theo nội dung Hiệp định chung Trung Quốc và Việt Nam có chung
đường biên giới đất liền dài 1300 km như trước năm 1962, Hồ Chí Minh đã từng
dâng cho Trung Quốc 459,561 km biên giới và vùng đảo Bạch Long Vĩ để đổi lấy vũ
khí, ngày nay Nguyễn Văn Linh nối gót theo lời "Bác" để "đảng
tồn tại". (Wikipedia)
Hai
lần bán nước chính thức cho Tàu cộng trước kia là giai đoạn đầu của HCM và đồng
bọn. Công việc tiếp theo còn quan trọng hơn nữa, chính Hà Nội trải thảm rước kẻ
thù truyền kiếp của dân tộc vào đô hộ thêm một lần nữa. Diễn tiến chứng minh
việc xâm chiếm của Tàu cộng bằng sự đồng tình của Việt gian cộng sản qua phương
thức da beo và vết dầu loang. Từ việc cho phép Tàu cộng vào khai thác bauxit
tại Cao Nguyên đến các quận huyện địa phương âm thầm biến thành các khu vực
riêng của Chệt với tổ chức hành chánh và thương mãi rập theo khuôn mẫu Tàu để
chuyển dần quyền tự trị vào tay bọn chúng. Điều nầy chứng tỏ chương trình đồng
hóa, xóa bỏ nước Việt Nam trong âm mưu của Tàu cộng đã biến thành sự thật và
tiến hành một bước khá dài, để cuối cùng có thể chấm dứt trong vài ba năm tới.
Vậy phải ghi nhớ rằng, nếu đảng Việt gian cộng sản vẫn còn đó thì chỉ trong vòng
5 năm nữa (2020) Việt Nam chính thức trở thành một tỉnh nhỏ của Tàu cộng và các
thành phần trong bộ chính trị sẽ thay phiên nhau giữ chúc vụ thái thú, có bổn
phận bóc lột người dân Việt Nam nhằm phục vụ đắc lực cho kẻ thù Bắc Kinh.
Sau
khi vạch trần hai tội ác của HCM và đồng bọn Việt gian cộng sản, xin tạm có hai
kết luận :
1.
Những ai còn mơ tưởng vấn đề hòa giải hòa hợp với cộng sản, nếu không đui mù
thì cũng là thành phần mang tội với quốc gia dân tộc vì đã tiếp tay Việt gian
cộng sản bán nước và cúi đầu chấp nhận làm nô lệ kẻ thù không đội trời chung.
2.
Bất cứ người nào, dù thuộc thành phần phản tỉnh bị (hoặc được) Hà Nội cho ra
nước ngoài, hoặc những người tỵ nạn cộng sản (hay tỵ nạn kinh tế) định cư tại
hải ngoại mà đầu óc vẫn còn hoài vọng, ngưỡng mộ tên tội đồ HCM, cũng như không
bao giờ dám đề cập đến việc giải thể chế độ cộng sản Hà Nội, thì đều là một bọn
cộng sản trá hình mà thôi.
Để
kết thúc bài viết, xin vắn tắt : bóp méo sự thật và thêu dệt hàng trăm
huyền thoại đánh bóng HCM chính là một trò xảo quyệt của tập đoàn cộng sản nhằm
đánh lừa dân tộc Việt Nam và luôn cả thế giới. Nhưng dưới ánh sáng mặt trời,
cái kim dù giấu kỷ trong túi thì một ngày nào đó cũng lòi ta ! Vậy chừng
nào cái thây ma thần tượng cha già dân
tộc HCM tại Ba Đình bị người dân đồng loạt xuống đường đập nát, lúc đó đất
nước Việt Nam mới thật sự hòa bình độc lập tự do và toàn dân sẽ được cơm no ấm
áo…