Tuesday 17 March 2015

Thánh Gióng


CSVN giống như một tên lưu manh, để gạt gẫm nạn nhân, hắn sáng tạo ra những lời nói phỉnh, đánh vào mong ước, hoài bảo, sự căm thù, lòng kính ngưỡng, sự mâu thuẫn... của nạn nhân.

Đương nhiên là tên lưu manh này không cần có một chút nào sự thật để phét. Không có  nói thành có, có có thể nói thành không. Mà có một chút ít thì phóng đại lên...

0o0

Trong suốt những ngày đảng CSVN được thành lập cho đến khi cướp được chính quyền, hầu như CSVN không đề cập gì đến những ông thánh, bà chúa nào của dân tộc VN. Chỉ từ khi Hồ Chí Minh từ hang Pắc Bó trở về, đọc bản "Tuyên Ngôn Độc Lập" cóp nhặt từ nhiều nguồn, và áp dụng chính sách tuyên truyền học từ Liên Xô và Trung Cộng làm căn bản cho hành động của đảng, chính sách "lạt mềm buộc chặt" mới được áp dụng. Một mặt đảng dùng khủng bố đỏ để tàn sát mọi lãnh tụ hay cán bộ, chính khách, nhà văn, nhà báo, trí thức nào không theo cộng; một mặt, nịnh bợ những ai cần mua chuộc, và áp dụng chính sách mị dân để có sự ủng hộ triệt để từ mọi giới.
...

0o0

Cho đến sau năm 1954, nắm được miền Bắc, và trung ương đã quyết định "đốt sạch Trường Sơn" nếu cần, để chiếm miền Nam. Để có thể đối đầu với Mỹ, CSVN dựa vào Nga-Tầu, và xử dụng cách thức bài bản sẵn của cộng sản thế giới để khêu gợi hai tính cách lớn của mọi người dân bị áp chế: căm thù và mơ mộng, thèm muốn.

Riêng tại VN, sau khi đánh thắng thực dân Pháp, lòng tự mãn dân tộc được thêm vào để có được những con người thép, với một giấc mơ anh hùng.

Thánh Gióng được những người "trí thức" đỏ đưa ngay vào cuộc chiến đánh Mỹ. Hình ảnh David của thánh kinh Do Thái được thấy qua cậu bé lên ba lên năm làng Phù Đổng. Vươn vai thành tráng sĩ cao lớn, cưỡi ngựa sắt, cầm roi sắt đi đánh ngoại xâm, khi về không làm vua mà bay lên trời đi mất...

0o0

Trước 1975, tình cờ lên Komaba, tôi có dịp coi một buổi chiếu phim Thánh Gióng (hình như là phim hoạt họa, hay hoạt hình) do những sinh viên thân cộng người Việt, đi từ miền Nam VNCH tổ chức... Họ muốn qua cuốn phim thực hiện bởi CSVN, nói lên tình "ái quốc" và "anh hùng" của người dân miền Bắc. Mọi sự thực về võ khí Nga, Trung Cộng, các nước Đông Âu... đều được lờ đi, coi như là đám tre làng Phù Đổng (làng Gióng) tỉnh Bắc Ninh, mà thánh Gióng dùng để đánh bại giặc Ân.

Một số sinh viên các nước ngoài, rất ít, có vẻ cảm động trước cuốn phim free, mà những người bạn "chống Mỹ, yêu hòa bình" của họ mời xem.

0o0

Phong trào xử dụng thánh Gióng đoat kết quả thần sầu quỉ khiếp trong giới những người không thích Mỹ, dù không là cộng sản, hơn cả nhân vật Hồ Chí Minh đã "đột ngột chuyển sang từ trần" vài năm trước. Không hề có chữ cộng sản nào, không ai nhớ đến vụ Cải Cách Ruộng Đất, Trăm Hoa Đua Nở, Mậu Thân bên VN, hay Cách Mạng Văn Hóa đẫm máu bên Tầu, hoặc trên nhiều triệu người bên Nga bị Stalin bỏ đói đến chết... Thánh Gióng là biểu tượng của một nước nhỏ tự vệ đánh một nước lớn đùng, và thánh Gióng không cần ai giúp cả!

0o0

Sau 1975, phim thánh Gióng bị quên, chẳng có ai (hay có rất ít) chiếu free cho các sinh viên quốc tế coi nữa.

Mãi cho đến khi ông cựu chủ tịch Việt Cộng  Nguyễn Minh Triết, hình như muốn tự ví mình với "thánh", cho thêm một "phiên bản" mới là thánh Gióng, sau khi đánh thắng giặc, về vui thú điền viên. Rồi còn có màn "cải lương đỏ" là cho quả tim kim khí vào tượng con ngựa sắt của Thánh Gióng, để đem trưng mới đáng khiếp. 

0o0

Về giáo dục thiếu nhi, mới đây báo chí tại VN còn lôi ra vụ thánh Gióng "thật ra" bị trọng thương sau khi đánh trận, nhưng còn đủ sức và thì giờ ăn một bữa cơm  ở làng Xuân Tảo, tắm ở Hồ Tây, rồi mới một mình, ôm vết thương đi vào rừng nằm chết.

Nhân vật "tìm ra" hay "tạo ra" chuyện này là ông thi sỹ, nhà văn Marxist Nguyễn Đình Thi. Ông này "giai đoạn ăn khách" thuộc loại hét ra lửa mửa ra khói trong làng văn nghệ sỹ Việt Cộng ngoài Bắc, và nổi tiếng tài hoa, thuở trẻ đi học triết Pháp đã viết về Kant, về Schopenhauer…

0o0

Chuyện Thánh Gióng khác "đời" của ông, có thể bắt nguồn từ một điều ghi hay kể lại, mà chẳng ai  có thể kiểm chứng được. Như câu chuyện tiền kiều hối mà CSVN vẫn ung dung nhận được, càng ngày càng tăng, dù cho tình hình kinh tế thế giới ra sao chăng nữa.

(Giữa hai chuyện ít "thật" nhiều "phét" này, có điểm tương đồng: Dân mọi nơi đều phải lo cho những ông "thánh" cộng sản tại VN ăn, cho dù những ông "thánh" mà là quỉ này đã già khằng mà không chịu "thăng" hay "vui thú điền viên".).

Đinh Thế Dũng