Tuesday, 18 August 2015

LẠI THÊM VÀI DÒNG VỀ MỘT NGƯỜI CÓ HỆ THẦN KINH KHỐN NẠN

Lướt qua fb, lại thấy ngài phó thủ tướng đương triều Vũ Đức Đam xuất hiện với tần suất cao. Đây là nhân vật đã tạo nên cảm xúc cho giáo sư Ngô Bảo Châu phát hiện một giống loài có hệ thần kinh khốn nạn.
A) VỀ HỆ THẦN KINH KHỐN NẠN.
Theo bài viết trước về đặc điểm của người có hệ thần kinh khốn nạn, có đặc điểm là các phát ngôn bất bình thường, dò tìm trên google thì đúng là như thế. Xin thống kê một số phát ngôn của ứng cử viên thủ tướng Vũ Đức Đam.
1) Khi Trung Cộng chiếm biển đảo của Việt Nam, chính Đam hùng hồn tuyên bố, đại ý rằng "việc đòi lại chủ quyền biển đảo là trách nhiệm của thế hệ con cháu chúng ta."
2) Khi phát biểu huấn thị cho ngành giáo dục, Đam nói "Phải giáo dục cho học sinh hát quốc ca phải rưng rưng nước mắt thì đất nước mới giàu mạnh". Đúng là Đam bị virus Hansen ăn vào não bộ nên tư duy bất thường. Ý của Đam chắc là cần giáo dục học sinh lòng yêu nước; nhưng thần kinh diễn đạt bị vi trùng hủi cùi ăn loang lổ các neutron nên diễn đạt thành hát quốc ca phải khóc rưng rưng. Rồi Đam ghép việc hát khóc hu hu sẽ làm đất nước giàu mạnh càng chứng minh cho thần kinh cùa Đam.
3) Khi biên soạn cuốn Bách khoa toàn thư gì đó, về nguyên tắc tự do học thuật là phi chính trị; Đam oẳng ra một câu thối hoăng ghi ngay trang nhất là đảm bảo biên soạn theo quan điểm chủ nghĩa Marx Lenin. Thật kinh tởm cho tư duy khốn nạn vì học thuyết này đã bị Nghị viện Châu Âu EC ra nghị quyết lên án là học thuyết phản lại sự tiến bộ. Học thuyết Marx Lenin còn bị cấm truyền bá ở nhiều quốc gia vì giới học thuật đa phần cho rằng đó là Tà thuyết của Satan.
4) Phó thủ tướng đương triều Vũ Đức Đam này cũng chính là người ký chi ngân sách 1.400 tỷ xây quần thể tượng đài Hình Chí Mô cho tỉnh nghèo nhất là Sơn La. Sự lãng phí khủng khiếp này là tội ác bởi những đồng tiền này từ máu xương, mồ hôi và nước mắt của dân. Lãng phí này sẽ đẩy đời sống nhân dân nghèo đến tận cùng hoang thú.
6) Chưa hết, sau khi ký chi 1400 tỷ xây quần dài tượng đài phung phí, trong hội nghị về giáo dục, Đam nêu vấn đề cho mọi người tranh luận là "Tại sao chúng ta tốt thế mà vẫn nghèo". Nghe mà muốn khùng điên luôn.
B) VIẾT TIẾP VÀ TIẾP THU Ý KIẾN CÁC BẠN
Do hôm trước quá bận rộn nên mới viết một phần, nay có free time nên viết tiếp bởi có bạn hỏi sao có vậy thôi. Tôi xin phục vụ các bạn và cũng để cho góc nhìn khách quan.
1) Về luận điểm để biển đảo cho con cháu đòi, tôi không nhớ chính xác câu chữ của ông Đam nên bạn Soi Xiberi đã trích dẫn chính xác là “Hoàng Sa là của Việt Nam. Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa, chúng ta nhất định phải đòi lại. Đời tôi, đời các bạn chưa đòi lại được, thì đời con cháu chúng ta phải tiếp tục đòi theo đúng luật pháp quốc tế”. Nếu tôi nhớ không lầm thì ông Trương tấn Sang cũng nói đại ý như vậy trong thời điểm giàn khoan Trung Cộng xâm lăng biển đảo. Suy ra đây không phải là phát ngôn của cá nhân mà là của Bộ Chính trị có quan điểm như vậy. Chúng ta nhớ trong thời gian này, toàn bộ Trung ương đảng và Bộ Chính trị im thit thít, teo hột, nổi da gà và không ai dám nói câu nào vì Thanh Heo đang có quyền lực rất lớn. Sau đó có Ba X lên tiếng "không đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông" và khi Trung Cộng khoan thăm dò xong, có hai cơn bão kéo đến nên Trung Cộng rút giàn khoan về. Vậy là Trọng Lú ào ra xuất hiện hỉ hả tuyên bố "đã chiến thắng vì đã kiên trì đấu tranh hòa bình buộc giàn khoan rút về". Sau đó là lời tuyên bố của ông Đam, ông Tư Sang giống nhau.
Về luận điểm này, xin bình giải như sau: Thường nói về việc giao nhiệm vụ cho đời sau là di ngôn của người sắp chết. Khi cha sắp chết mới di ngôn cho con cháu là đòi giùm cha vì cha ôm hận không đòi được; hoặc sư phụ không đòi được gia bảo nên khi hấp hối mới di ngôn như vậy cho đệ tử báo thù. Bởi họ đã làm hết sức mình nhưng sức có hạn. Còn đằng này, các ông Đam, ông Sang còn sống nhăn răng, ăn nhậu ầm ầm mà nói trách nhiệm này chúng ta chưa đòi được thì con cháu sẽ đòi. Còn đòi theo luật pháp quốc tế thì Philipine rủ Việt Nam kiện ra tòa án Công Lý La Haye nhưng có ông nào dám theo. Trong khi bên Hồng Công, một thủ lĩnh sinh viên 18 tuổi đấu tranh đòi dân chủ tuyên bố, đại ý rằng "các cuộc đấu tranh của chúng ta là cho thế hệ mai sau". Như vậy, theo luật cũng không làm, không đòi mà trí trá đẩy nợ xấu về cho thế hệ tương lai mà giả nhân giả nghĩa.Theo Luật quốc tế, nếu liên tục 50 năm mà không phản đối liên tục, để gián đoạn không đòi; trong khi cư dân Trung Cộng sử dụng thường xuyên biển đảo của Việt Nam, nghĩa là Việt Nam đã mặc nhiên thừa nhận của Trung Cộng và bất hồi tố. Đã không dám công khai gửi công hàm phản đối Trung Cộng, còn khi người dân biểu tình phản đối Trung Cộng xâm lăng thì đàn áp. bắt tù; có thấy ông Đam lên tiếng phản đối vụ bắt bớ này và can thiệp cho họ ra tù không. Do vậy, trong ngữ cảnh chính trị thời điểm này, thái độ và phát ngôn của ông Đam, theo bạn Soi Xiberi, bạn có chấp nhận không với tinh thần yêu nước của mình. Người dân chỉ chờ ông ta có tiếng nói cứng hơn, dù muộn màng là đề nghị đưa ra Tòa Công Lý La Haye hoặc gửi công hàm công khai phản đối Trung Cộng, để đảm báo tính liên tục phản đối, nếu không phản đối, mà nói như trên, là mất mẹ chủ quyền rồi. Đã ăn hết con sò, con hào, con ốc hương của nhân dân hiện tại rồi để cho thế hệ tương lai đổ vỏ còn gì.
2) Về việc ký duyệt dự án quần tượng Hình Chí Mô cho tỉnh Sơn La, anh ký thì phải có trách nhiệm. Cũng may Ba X có đội lính lên Fây Búc thường xuyên, thấy dư luận phản đối quá, nên đã kịp thời stop lại, lấy điểm với dân nghèo. Có bạn còm là "Ba X là trưởng nên chịu trách nhiệm chính" là chưa chính xác. Cơ chế hoạt động ở Trung ương là cơ chế đảng nên trong Ban chấp hành Trung ương phân công theo thẩm quyền. Ngay cả Ba X muốn cách chức Đam cũng không được vì Đam là người của Ban Bí thư và Bộ Chính trị quản lý nên phải đưa ra bỏ phiếu. Cho nên, trong bộ máy nhà nước cộng sản, các quan chức này, vừa là đồng chí, vừa là kẻ thù; khi có miếng ăn tham nhũng thì cùng là tình đồng chí, nhưng có đồng chí nào ăn lẻ giành mỡ là thành kẻ thù ngay. Chúng ta thường quan niệm "thằng phó là con chó của thằng trưởng" nhưng đó là ở cấp thấp. Còn ở ngoài Ba Đình, việc ký này là trách nhiệm của ông Đam thừa hành quyết định của đảng chứ không thể quy trách nhiệm do Ba X, dù Ba X là nhân vật còn gây nhiều tranh cãi.
3) Về câu nói sau này của Đam "sao chúng ta tốt mà chúng ta vẫn nghèo'. câu này chứng tỏ sự ngụy biện, đánh tráo khái niệm hoặc thần kinh khốn nạn thật sự. Về luận lý, "người tốt" thuộc phạm trù đạo đức, 'giàu nghèo" thuộc phạm trù kinh tế. Nối hai cái này với nhau thì không phải thằng điên là gì. Y như có người nói "Vì sao con sói nó khỏe mà rau muống lại nghèo". Mặt khác, phát ngôn này đánh tráo chủ thể vì chúng ta là ai, là nhóm lợi ích quan chức có trách nhiệm phát triển quốc gia hay là những người nông dân, công nhân và các doanh nghiệp tư nhân đang oằn lưng vì thuế và phí và tiền chi cho quan chức. Ở góc độ nhà quản trị quốc gia phải phân biệt rõ các khái niệm người quản lý và người bị quản lý, ai tốt ai xấu, ai giàu ai nghèo, chứ sao lại dùng từ "chúng ta" để lập lờ khỏa bùn sang ao.
4) Về bản thân con người ông Đam là cá nhân tốt với tư cách một sinh viên trước kia. Tuy nhiên, kể từ khi ông vào Đảng và thăng tiến, bắt đầu hệ tư tưởng Marx Lenin đã lan vào hệ thần kinh trung ương và làm thoái hóa thành hệ thần kinh khốn nạn. Do chủ thuyết của Marx chuyên đánh tráo khái niệm làm cho con người không phân biệt đúng sai. Không riêng gì ông Đam, hầu hết các quan chức cộng sản đều có những phát ngôn đánh tráo khái niệm hoặc rất ngu ngơ, phi logic. Có những người thể chất tốt nhưng cũng phải sống nhiều nhân cách. Họp đảng nói khác nghĩ khác; ra ngoài bàn tiệc, trong đám gỗ nghĩ khác nói khác; về nhà nói khác nghĩ khác. Còn ông Đam cũng phải sống trong môi trường sinh hoạt đảng của nhà nước Việt nam cộng sản, ông ta trộn lẫn nhiều nhân cách và bộc phát nên khi phát ngôn trước đám đông có lập luận như kẻ tâm thần vậy. Khi ông ta tuyên bố ra khỏi đảng hoặc về làm dân thường hoặc đảng cộng sản giải thể; chắc chắn thần kinh ông ta sẽ bình thường sáng suốt như xưa. Điều này chúng ta chứng kiến rất rõ khi các quan chức về hưu như Nguyễn Văn An, nguyên chủ tịch quốc hội và rất nhiều người khác. Còn ông Đam khi đi dã ngoại hang động Sơn Đoòng, chúng ta thấy ông ta nhanh nhẹn, hoạt bát, nói tiếng Anh như gió cuốn, mặt ông ta sáng ngời rạng rỡ. Nếu ông ta làm một hướng dẫn viên du lịch của công ty Du lịch nào đó, chắc chắn ông ta trở về với tố chất của mình và trở thành người tốt thật sự.
Còn việc ông Đam yêu cầu ngày khai giảng năm học mới phải tổ chức một ngày trên toàn quốc, nếu góc độ của nhà quản trị quốc gia, ông ta phải yêu cầu các hiệu trưởng và ngành giáo dục không cho học sinh học trước ngày khai giảng. Bởi học trước cả tháng rồi mới khai giảng thì dù có khai giảng thống nhất trong một ngày cũng là đám lừa dối học sinh. Hơn nữa, các trường tổ chức khai giảng lung tung là tùy vào lịch làm việc của quan chức nhà nước, để họ mời các quan chức chủ tịch, phó chủ tịch xuống làm lễ chính là để đưa phong bì. Nếu ông Đam biết về cơ chế quản trị nhân sự xã hội chủ nghĩa có mối liên kết qua tổ chức đảng giữa các trường công và quan chức địa phương thì cứ tuyên bố cấm các quan chức bỏ giờ làm việc ở công sở xuống dự lễ khai giảng ở các trường học. Hiệu trưởng nào mời và để cho quan chức lò mò vào lễ khai giảng của các em học sinh để kiếm phong bì, cứ yêu cầu phụ huynh và học sinh đưa lên báo Công an trang "những gương mặt hám hố". Bởi vì làm cơ quan ủy ban nhân dân là công chức, viên chức, mắc mớ gì ngày khai giảng là ngày của học sinh mà bỏ giờ giấc công việc xuống chỉ đạo cái gì. Nếu ông ta làm như vậy mới chứng tỏ có tầm nhận xét sự việc như những người dân bình thường; vì anh lái xe ôm, chị bán đồng nát ve chai, cô cave nhà hàng...v.v.. cũng biết về việc ngày khai giảng năm nào cũng vậy, toàn các quan chức xuống dự lễ để kiếm phong bì. Sau khi phát biểu chỉ đạo tào lao tính đảng, họ kéo nhau vào nhà hàng ăn nhậu chơi bời hú hí há há mà thôi.
Thà cứ làm anh hướng dẫn viên du lịch này vác ba lô lội suối nói tiếng Anh ở hang Sơn Đoòng được ca tụng lên tận mây xanh thì đúng với nghề nghiệp và cốt cách tố chất của Đam cho dân đỡ nghèo và thần kinh trở lại bình thường.