Tuesday, 4 August 2015

Phở Và Áo Dài - Trần Mộng Lâm

Tôi nhận xét một điều, là kể từ khi người Việt Nam, vì sự biến đổi của đất nước, phải tha hương tỵ nạn Cộng Sản, có mặt tại khắp nơi trên thế giới, thì văn hóa Việt Nam được người nước ngoài biết đến nhiều hơn thời gian trước đó. Mà văn hóa có nhiều mặt, nhiều khía cạnh, trong đó ăn uống và may mặc giữ phần quan trọng.

Tại Montréal, trước 1975, khi em tôi du học , thì muốn ăn một tô phở cũng là cả một vấn đề. Nhiều khi, người du học sinh phải tự làm lấy các tô phở, mà vì thiếu nguyên liệu, tô phở của họ không giống ai. Nay thì tiệm phở tại thành phố Montréal mọc lên nhan nhản, hầu như khu phố nào cũng có một tiệm phở, nhiều khi hai tiệm phở đối diện nhau, hay chỉ cách nhau một vài căn. Đồ gia vị, tiêu ớt, rau thơm, hành trần, nước béo, muốn kiếm, không khó gì. Người ăn phở là người Việt, đã đành, nhưng nhiều chủ tiệm phở, làm giầu là nhờ món ăn này, bán cho người ngoại quốc nữa mới là điều đáng nói. Người Châu Mỹ La Tinh, tóc đen, ăn uống giống chúng ta. Nhưng người da trắng, cũng rành ăn không kém. Tôi đã từng chứng kiến cảnh các ông tây bà đầm, đưa bát phở lên miệng, húp sạch giọt nước phở cuối cùng một cách thích thú.

Tôi là người có thể nói là ăn phở đã mòn răng. Điều nhận xét của tôi là bát phở không bị biến đổi bao nhiêu, dù là ở Sài Gòn ngày xưa, hay ở Montréal, Paris hay San Francisco ngày nay.

Tôi nghĩ rằng giá trị của Phở chính là ở chỗ này. Nhiều người, muốn chiều theo thị hiếu người da trắng, biến đổi các tô phở đi, thì tô phở trở nên lạt lẽo, và không bao lâu, chủ tiệm phải đóng cửa, chuyển nghề, hay chuyển sang bán sushi.

Tìm trong internet, bây giờ, nếu đánh chữ Phở, là người ta tìm được nhiều bài viết rất có giá trị, địa chỉ các nhà hàng để có thể tìm đến ăn. Phở đã trở thành tiếng quốc tế, dù chưa được , nhưng cũng gần bằng chữ pizza.

Bây giờ bàn qua về ăn mặc, tôi muốn nói đến cái áo dài.

Người Việt Nam nào cũng hãnh diện với tà áo dài duyên dáng, nhưng người ngoại quốc thì sao ?? Phải thành thực mà nói, có bao nhiêu mỹ nhân da trắng mặc áo dài ?? Câu trả lời là đếm trên đầu ngón tay.

Những gì tôi viết dưới đây là nhận xét cá nhân, có thể chính bà vợ tôi cũng không đồng ý, nhưng đây chỉ là viết cho bạn bè đọc cho vui, xin đừng ai nổi giận mà viết bài phản biện, hay ném đá vào người viết, tội nghiệp . Điều tôi muốn nói đầu tiên là chính các nhà thiết kế kiểu mẫu áo dài tân thời đã giết chết chiếc áo dài.

Ai trong chúng ta không từng yêu thích chiếc áo dài ?? Trong âm nhạc, chúng ta thấy nhan nhản các bản nhạc ca tụng chiếc áo dài.  Tà áo trắng, tà áo xanh, tà áo tím….đều là những tà áo chúng ta …chót yêu….

Thường thường cái đẹp đi với cái giản dị. Một người mặc một bộ đồ đẹp thường không bao giờ nổi bật trong đám đông, và nguyên tắc của người may đồ đẹp, là sao cho người mặc bộ đồ đó lẫn trong đám đông, mà vẫn khác người chung quanh một chút. Cái khác đó là tài nghệ của người nghệ sĩ.

Áo dài có một nhược điểm là nó dài từ cổ đến chân, nên nhiều chỗ quá. Vì nhiều chỗ như vậy, nên người ta có thể vẽ đủ thứ, dùng đủ mầu. Vẽ đằng trước, vẽ đằng sau, vẽ trời, vẽ mây, vẽ cầu vồng, vẽ voi, vẽ cọp….

Vẽ nhiều quá, nên có nhiều tà áo dài trông giống y phục của các cô gái Miền Sơn Cước. Chúng ta ai cũng được nhìn các y phục đồng bào miền Cao Nguyên hay Thái Đen, Thái trắng….v.v  Đẹp không ? đẹp quá đi chứ, nhưng sao người ta ai cũng có thể mua một vài cái áo làm kỷ niệm, nhưng khó thấy bà nào, cô nào mặc áo «sơn cuớc» tại Sài Gòn hay tại một thành phố thanh lịch (tôi không nói tới Hà Nội hiện nay). Điều tôi muốn nói là có thể, có thể thôi chứ tôi không dám chắc, có thể người thanh lịch trên thế giới nhìn tà áo dài hiện nay, và cũng không thấy nó khác hơn tà áo người trên cao nguyên, xanh xanh, đỏ đỏ. Bây giờ có nhà vẽ kiểu áo lại in nguyên hình cả một góc thành phố như Nữu Ươc, Paris, thác Effel, hay Tòa Bạch Ốc lên chiếc áo dài nữa mới là dễ sợ. Thân thể người phụ nữ đâu phải để mang mầu sắc giống như con két Phi Châu.

Đấy là nói về hình dáng, mầu sắc, còn kiểu cọ, thì hết ý kiến. Những người vẽ kiểu bị ảnh hưởng ngoại lai nên cắt chỗ này một chút, sửa chỗ kia một chút, làm chiếc áo dài biến dạng, tây không giống tây, tầu không ra tầu, chán ơi là chán. Xin nhắc lại một lần nữa, là đây chỉ là ý kiến cá nhân, có thể hoàn toàn sai, nhưng tôi nghĩ sao, nói vậy.

Kết luận của bài viết phiếm này, vì cũng đã quá dài, là Việt Nam có 2 báu vật, Phở và Áo Dài.

Phở: 9 điểm.
Áo Dài tân thời 2015: 0 điểm.

Ai không đồng ý với tôi, xin cũng rộng lòng đại xá cho người viết,  xin đa tạ và xin chúc quý vị một mùa hè đẹp như ý muốn.

Trần Mộng Lâm



Áo Dài Thời Trang Việt Nam - Belles Robes de la mode vietnamienne