Mời các ACE thư rãn cuối tuần với một trang trong "Nhật ký" của Chủ tịch Trung Cuốc Tập Cận Bình ghi lại cuộc khẩu chiến với Tổng thống Mỹ Obama về "căng thẳng trên Biển Đông". Dĩ nhiên đây không phải là nhật ký do chính TCB viết vì "ông rất bận", mà có người viết thay cho ông. Điều thú vị là bằng giọng văn hài hước, tác giả Hà Ngạn Tuyền đã hư cấu một cuộc trao đổi qua tin nhắn điện thoại giữa Tập Cận Bình và Obama ngày 17/10, trong đó lãnh đạo 2 siêu cường "đấu võ mồm" về việc Hải quân Mỹ chuẩn bị tuần tra tự do và an toàn hàng không, hàng hải ở Biển Đông, phạm vi 12 hải lý quanh các đảo Trung Cộng chiếm đóng, bồi lấp bất hợp pháp ở Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Do tính chất thiếu thông tin xung quanh hội nghị thượng đỉnh bí mật Hoa Kỳ-Trung Cộng về Biển Đông mà Việt Nam là quốc gia liên quan có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa hợp pháp dọc bờ biển theo UNCLOS đang bị hoạt động leo thang của Trung Cộng ngoài Biển Đông đe dọa, mời các ACE đọc một góc nhìn, phân tích của ông Hà Ngạn Tuyền dưới thể loại nhật ký giả tưởng này để có thêm thông tin tham khảo.
______________________________________________________________
Một trang trong "Nhật ký" của Tập Cận Bình: cuộc đấu khẩu với Obama về vấn đề Biển Đông
| ||||
[Trích đoạn và lược dịch] Nhật ký Tập Cận Bình ngày 17/10/2015
"Hải quân Mỹ tung tin thách thức yêu sách 12 hải lý của ta trên các đảo ở Biển Đông, tôi lập tức đưa ra lời mời, có giỏi thì Mỹ đưa thuyền đến Hoa Đông, Hoàng Hải, Bột Hải thách thức xem. Quân Mỹ trả lời rằng họ không đến, họ chỉ đến Biển Đông. Không có cách nào khác, tôi đành nhắn tin cho Tổng thống Obama, có chuyện gì từ từ thương lượng. Obama: Việc gì khác còn có thể từ từ nói. Việc này không có gì để thương lượng. Tập Cận Bình: Ngài muốn làm gì? Obama: Những cái đầu nóng thường tự cao tự đại. Tôi sợ ngài làm chuyện dại dột nên muốn cho gáo nước lạnh để ngài tỉnh lại. Tập Cận Bình: Ngài nói cụ thể xem? Obama: Mỹ không thừa nhận cái gọi là lãnh hải 12 hải lý ở Biển Đông mà các ngài đòi. Tập Cận Bình: Hì hì, nói toạc móng heo không phải "đặc sắc" của Trung Quốc. Obama: Thế giới ngày nay chỉ cần khi nào Mỹ còn có mặt, khi đó không đến lượt Trung Quốc các ngài khua chân múa tay định ra luật chơi. Trung Quốc không thể tham dự việc này. Tập Cận Bình: Quá khứ không thể, vì thế đồng chí Đặng Tiểu Bình mới đưa ra chiến lược giấu mình chờ thời. Nhưng ngày nay chúng tôi đã là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, sức mạnh quân sự ngày càng phát triển, chiến hạm đóng mới nhiều như sủi cảo thả nồi, 2 chiếc hàng không mẫu hạm đang được chế tạo. Trung Quốc nay đã khác xưa rồi. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trong đường 9 đoạn ngay cửa ngõ nhà mình, một miếng pho mát nhỏ như thế mà không để chúng tôi ăn, ngài đang ích kỷ quá đấy. Obama: Tâm tư của ngài tôi biết. Cái gì mà Thái Bình Dương rất lớn, đủ cho cả Mỹ - Trung hai nước chúng ta. Cái gì mà vùng nhận diện phòng không Hoa Đông, cùng một thứ thuốc, cùng một bài ca, đó là các ngài cho rằng mình đủ lông đủ cánh, muốn cắt đất phong vương, tự vạch cho mình địa bàn thế lực. Tôi đoán không sai chứ? Tập Cận Bình: Tổng thống Obama quả không hổ là người thông minh sáng suốt. Đúng là như thế. Obama: Cảm ơn ngài. Ngài Tập Cận Bình, hãy nghe cho rõ: Biển Đông trước đây Mỹ không quản là vì thực lực các vị không có cách nào bành trướng nên khu vực bình yên vô sự, tàu thuyền các nước qua lại tự do. Hiện tại các ngài phát tài có tiền rồi thì đóng chiến hạm, vôi vã định biến Biển Đông thành ao nhà của mình. Tôi nói với ngài, đừng mơ. Tập Cận Bình: Ngài dọa tôi sợ quá. Tôi nghĩ đây là mình đang nằm mơ đấy. Obama: Bây giờ là lúc nào rồi mà ngài còn đùa được? Tập Cận Bình: Tính tôi hay đùa, không có cách nào thay đổi. Obama: Ngài Tập Cận Bình, hôm nay tôi nói rõ giới hạn của Mỹ để ngài rõ, kẻo ngài chưa va đầu vào tường thì chưa quay lại. Về kinh tế, 30 năm qua thuận buồm xuôi gió ăn đủ rồi, đã đến lúc phải hãm các ngài lại. Trong thời gian đã quy định, sẽ ký BIT trước, TPP sau. Về mặt quân sự, tính từ khi ngài lên làm Tổng bí thư tháng 11/2012, tất cả những gì ngài làm kể từ khi nhậm chức chúng tôi không thừa nhận. ADIZ Hoa Đông chúng tôi không thừa nhận và 12 hải lý lãnh hải đảo nhân tạo ở Biển Đông chúng tôi không thừa nhận. Tập Cận Bình: Chúng tôi mạnh hơn 30 năm trước nhiều rồi, sự thực này ngài thừa nhận không? Obama: Thừa nhận. Tập Cận Bình: Trách nhiệm mà chúng tôi gánh vác với thế giới ngày nay nhiều hơn so với 30 năm trước. Obama: Ừ. Tập Cận Bình: Mỗi lần Kim Jong-un nhắm tên lửa về phái Nhật, Hàn, chúng tôi lấp tức bơm tiền. Để thúc đẩy kinh tế các ngài, chúng tôi đã dùng thuật khích tướng để người tiêu dùng Trung Quốc sang Mỹ, châu Âu, Nhật Bản mua hàng. Obama: Ngài khích tướng thế nào? Tập Cận Bình: Thì chúng tôi nói Mỹ là thế lực thù địch, kêu gọi tẩy chay hàng hóa Nhật. Người dân chúng tôi thường thích làm ngược lại. Obama: Thôi đừng vòng vo nữa. Ngài cứ đợi chiến hạm của chúng tôi đến xem. Tập Cận Bình: Các ngài dám đến thì chúng tôi dám đánh. Obama: Các ngài càng dám đánh, tôi càng phải đến. Đương nhiên ngài không đánh tôi cũng đến. Tập Cận Bình: Ngài thật sự không tin chúng tôi dám đánh sao? Obama: Tư duy người Mỹ chúng tôi khác người Trung Quốc các ngài. Đã đi là phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chứ không hơi đâu ngồi nghĩ các ngài có đánh hay không đánh. Nếu các ngài khai hỏa, chúng tôi sẽ đáp trả. Tập Cận Bình: Chúng tôi không khai hỏa, chúng tôi chỉ xua đuổi. Obama: Thế thì xem tàu chiến bên nào cứng hơn. Tập Cận Bình: Hảo, hảo, hảo, coi như tôi sợ ngài rồi. Obama: Ngài định ăn nói thế nào với dân nước mình? Tập Cận Bình: Văn hóa Trung Hoa bát đại tinh thân, không phải cái mũi lõ các ngài có thể dễ dàng lĩnh hội. Obama: Không nói thì thôi, dù sao cũng chả liên quan đến tôi. Tập Cận Bình: Thôi được, để tôi bảo ngài nhé. Thực ra cũng chả có gì khó. Cứ phong tỏa hết thông tin từ bên ngoài, sống chết không thừa nhận việc tàu chiến các ngài tiến vào 12 hải lý. Obama: Nếu tôi phái thủy quân lục chiến đổ bộ đảo nhân tạo thì sao? Tập Cận Bình: Thì tôi cho xóa hết ảnh. Obama: Thôi tôi không tranh cãi với ngài nữa, dù sao thì tôi cho tàu vào 12 hải lý là để dư luận thế giới xem chứ không phải để người dân Trung Quốc xem. Tập Cận Bình: Tôi thì khác với ngài, chúng tôi chỉ làm cho dân Trung Quốc xem. Chỉ cần để họ không biết chân tướng là đủ rồi.
_______________________________________________________________________
2015 10
A Page from Xi Jinping’s “Diary”
An acupuncturist in New York has taken it upon himself to keep a diary on behalf of Xi Jinping. “Everyone knows President Xi is too busy to keep a diary,” Min Zhang explains, under the pen name He Anquan, at the blog President Xi’s Diary (习总日记), where he “devotes himself to the work of the volunteer fifty center.” He has kept his irreverent blog since April 2013, and intends to update it until Xi steps down in 2022.
He has a curious sense of humor, exemplified by a short autobiography he posted to his personal blog (heanquan.net) in August. As a university student in Shanghai, he was a “loafer” whose alcoholic father left him and his mother to fend for themselves. He claims his mother became a madam to make ends meet, and that when the young He learned of this he “shamelessly thought he had money and went out and squandered it, even on prostitutes.” A middling student of Western medicine, he turned to traditional Chinese medicine—at which he is also middling, but knows enough to “fool the foreign devils.”
More daring than He’s sardonic self-portrait is his assumption of Xi Jinping’s voice. On his YouTube channel, supporters marvel that he “dares to show his face,” instead of staying safely behind his pen name.
CDT has translated the October 17 entry of “President Xi’s Diary,” in which the imaginary Xi exchanges text messages with President Barack Obama about the U.S.’s intention to conduct “freedom of navigation” operations within 12 nautical miles of Chinese claims in the South China Sea. The People’s Republic has so far reclaimed 2,900 acres of land in the South China Sea, building up reefs to make space large enough for airfields.
|