Sunday, 22 November 2015

BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI MỐT - Ngô Minh Hằng

Trường Ca Ba Mươi Mốt là nỗi lòng của tác giả khi thấy những tang thương trong vụ Paris Attacks không khác gì với cảnh CSVN giết đồng bào của họ tại miền Nam trước 1975. Và sau 1975 trong các cộng đồng người Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản ở nhiều nơi, tác giả thấy lắm cảnh chia rẽ, đáng buồn và đáng suy ngẫm. 

Đấy phải chăng là hậu qủa của những cuộc khủng bố tinh thần giữa người VN tị nạn với nhau? Sự khủng bố này tuy không súng đạn nhưng hậu qủa đổ vỡ về mặt tinh thần, tình cảm và tình đoàn kết cộng đồng của người VN tị nạn CS nghiêm trọng không kém. Nhiều cộng đồng chia hai, nhiều đoàn thể tan vỡ, nhiều người từng thân thiết không muốn nhìn mặt nhau, nhiều cá nhân hết lòng dấn thân tranh đấu cho ngày không còn cộng sản của quê hương đã phải tái tê cay đắng bỏ cuộc vì bị tấn công, bị phản bội vô cùng bẩn thỉu. 

Ngay như trên các diễn đàn yahoo groups hiện nay, người mạ lị người vô tội vạ. Một số nhận là người quốc gia chống cộng đã chia phe lập nhóm, dùng ngôn ngữ bất xứng, gian dối, bịa chuyện, tung hứng với nhau, tấn công, lăng mạ những người chống cộng khác quan điểm, khác chính kiến và không hùa theo phe họ. Họ bịa chuyện đời tư bẩn thỉu, gán cho đối phương những việc người ấy không làm rồi tung lên nhiều diễn đàn từ năm này tháng nọ để lăng mạ, hoả mù, bôi bẩn, đánh phủ đầu và cô lập đối phương mục đích mong đối phương chán nản mà bỏ cuộc. 

Chính tác giả, bao năm nay chỉ làm thơ đấu tranh, không hề tranh cãi, gây sự với ai mà cũng là một trong số những nạn nhân của sự khủng bố tinh thần này. 

Bản Trường Ca Ba Mươi Mốt ra đời để ghi lại một tệ nạn, một sự thực đau lòng đã và đang sảy ra trong cộng đồng người Việt Nam tị nạn tại đất tạm dung đầu thế kỷ 21, tác giả không ám chỉ một cá nhân nào.


Tại sao con người có thể nhẫn tâm
Giết đồng loại dã man hơn thú vật ?
Loài vật giết nhau chỉ khi cần nhất
Cho miếng ăn, cho điều kiện sinh tồn

Loài người giết nhau ngoài áo, ngoài cơm
Còn vì hận thù, nhỏ nhen, hiểm độc
Vì chút công danh, vì phân lợi lộc
Vì ghét ganh, vì cả cái không cần !!!

Vì dối, vì gian, vì cạn lòng nhân
Để thoả mãn lòng tự tôn, tự ái
Vì ác tâm muốn tha nhân khốc hại
Muốn thấy người đau khổ để mình vui !!!

Buồn cho dã tâm của những con người
Có trí óc mà không dùng trí óc
Giữa thiện - ác đã không hề chọn lọc
Để nghiêng theo bản ngã của hung tàn

IS đã đành, nhìn lại Việt Nam
Việt cộng giết người dã man tàn bạo
Từ trẻ con, thanh thiếu niên, già lão
Giết chẳng nương tay, giết chẳng ngại ngần

Hình tích còn kia, cải cách, Mậu Thân,
Mổ bụng, đập đầu, phanh thây, cắt cổ
Giết người cả chùm, vùi chung một hố
Có thua bày IS chút nào không ???

Hải ngoại ngày nay tại các cộng đồng
Lũ gian ác dùng ngôn từ khủng bố
Ai chống cộng họ xúm vào đấu tố
Họ điêu ngoa, gắp lửa bỏ tay người

Xảo quyệt một bày, phù cộng khơi khơi
Nhưng vỗ ngực họ xưng là chống cộng
Khác chính kiến, họ ăn tươi nuốt sống
Không theo phe,  họ vu chụp, hành hình

Bịa chuyện đời tư sôi bỏng tiết tình
Tung lên Nét để hoả mù, lạc hướng
Họ dã tâm, họ gian hùng xuôi ngược
Khủng bố người như Việt cộng, công an !!!

Họ vu cho người chính chuyện họ làm
Đánh phủ đầu người, lời dơ chữ tục
Mong người nản, không đấu tranh tiếp tục
Để họ gió mưa khống chế diễn đàn

Mà diễn đàn là nơi chốn luận bàn
Nơi ý kiến đổi trao về đất nước
Nơi học cái hay người sau kẻ trước
Nơi thực thi quyền ngôn luận con người !

Họ là ai mà cấm đoán từng lời
Muốn tư tưởng đấu tranh đều giống họ ?
Ai sai khiến mà họ làm việc đó ?
Lý do chi? sao vùi dập quyền người ?

Người Mỹ, người Tây giúp tái tạo đời
Sống dân chủ, sống hoà bình, thông cảm
Nhưng sao cùng người Việt Nam tị nạn
Lại đánh đòn thù Tị Nạn Việt Nam ???

Không súng không dao nhưng đủ dã man
Để thương tích chột thui lòng ái quốc
Nhưng Ngô Minh Hằng không hề khiếp nhược
Thơ vẫn tung bay chống đảng bạo tàn

Thơ vẫn thương về đất Mẹ, Việt Nam
Vẫn chỉ mặt tội đồ, nêu tội ác
Nếu mất bút thì sẽ như Phùng Quán
Viết bằng dao và chân thật từng lời

Triệt hạ thơ đi, ta thách các người
Ta ngã xuống, vạn thơ hùng đứng dậy
Đấy, khí phách người Việt Nam là đấy
Tự bao đời Nguyễn Trãi với Trưng Vương !

Tại sao là người mà lại bất lương
Giết đồng loại dã man hơn thú vật ?
Loài vật giết nhau chỉ khi cần nhất
Và chúng giết loài khác giống mà thôi

Chỉ lũ cộng nô, kẻ mất tính người
Mới súng đạn để hành hình chủng tộc
Mới xú ngữ để thỏa lòng ác độc
Mà chẳng hề biết thẹn với lương tâm !!!

Tỉnh ngộ ngay đi, đừng mãi lỡ lầm
Thì dân nước thương tình mà giảm tội
Còn cứ quay cuồng trong đêm tăm tối
Thì luật Trời, nhân quả chẳng chừa ai

Trời sắp bình minh, đêm chẳng còn dài ....


Ngô Minh Hằng