Một Lễ Tạ Ơn nữa đến rồi,
Ngậm ngùi nhìn quyển lịch dần vơi.
Cuối trời mỏi mắt chờ tin nhạn,
Trên cạn còng lưng đợi gió khơi.
Mộng cũ trót vùi nơi đất tổ,
Xương khô đành gửi ở quê người.
Nợ đời hận nước còn mang nặng,
Từng ánh sao buồn lặng lẽ rơi.
Trần Văn Lương
Cali, 11/2015