1.- Tham vọng xâm lăng :
Tình hình Biển Đông hiện nay đang trong thời kỳ hết sức gay cấn do sự hung hăn, ngang ngược của Trung Cộng càng ngày càng tỏ ra thô bạo, bất chấp sự phản kháng của các nước trong vùng, bấp chấp luật biển quốc tế cũng như bất chấp mọi sự phân giải của Tây phương. Vì nhu cầu cho lợi ích của mình, Trung Cộng càng lúc càng lộ rõ dã tâm của một cuộc xâm lăng trường chinh vô hạn định về phương Nam mà không cần dấu diếm bất cứ hành động thách thức nào.
2.- Mưu đồ bất chánh :
Đầu tiên là khoanh vùng biển để tự nhận Trung Cộng là chủ nhân ông qua đường lưỡi bò chin đoạn mà không cần chứng minh bất cứ văn kiện pháp lý nào, dù là tối thiểu. Vùng lưỡi bò chin đoạn nầy chiếm hết 90% của Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng sa của Việt Nam mà chúng đã xua quân tiến chiếm vào năm 1974, là lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam Cộng Hòa đã được Hiệp Định Genève năm 1954 xác định; Bao gồm quần đảo Trường sa gồm một phần của Việt Nam, một phần của Phi Luật Tân, Mã Lai và Brunei và đặc biệt bao gồm hết khu vực của hải phận quốc tế, vùng tự do hàng hải và không lưu quan trọng vào bật nhứt trên thế.
Vẫn còn thấy như vậy chưa đủ để đáp ứng cho nhu cầu chiến lược, họ Tập còn ra sức ngày đêm để bồi đấp thêm những bãi đá ngầm thành những phần đất nổi thật kiên cố bằng bê tông cốt sắt, nối liền với mặt đất trên các đảo sẳn có để có đủ diện tích đất lập đường bay và các phi đạo trên đó, mục đích dùng cho các nhu cầu quân sự song hành và ăn nhịp với sự phát triễn ráo riết lực lượng hải quân trên Biển Đông và Biển Hoa Đông.
3.- Biểu dương lực lượng :
Trong giai đoạn thực hiện những mưu toan nầy, họ Tập luôn luôn phô trương sức mạnh về quân sự để biểu dương lực lương vốn đã vượt xa các nước trong vùng chẳng những để trấn áp Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai và Brunei mà còn hù dọa các nước Tây Phương, luôn cả Mỹ, đừng có vì quyền lợi mà can dự vào, chẳng những không lợi ích gì mà còn sẽ phải mang họa.
Thời gian nầy, hải quân Trung quốc ra lịnh cấm tất cả ngư dân ngoại quốc nào đi vào khoanh vùng của họ để đánh bắt hải sản. Họ đã đụng chìm hoặc hư hại nhiều lần nhiều tàu cá Việt Nam và bắn giết nhiều ngư phủ Việt Nam chẳng những ở những chổ họ khoanh vùng mà còn ngay cả ở bên ngoài vùng và năm trong thềm lục địa Việt Nam.
4.- Đo lường mức độ phản ứng :
Đến nay thì mọi việc nói trên xem như đã thực hiện xong, phi đạo trên đảo Chữ Thập thuộc quần đảo Trường sa đã hoàn tất, thì sang đến ngày 06/01/2016 đã có 3 phi cơ dân sự của Trung Cộng cất cánh từ thủ phủ Hải Khẩu (tỉnh Hải Nam) và đáp xuống một phi đạo trên đảo Chữ Thập. Kể từ ngày 01 đến ngày 08/01/2015, Trung Cộng đã thực hiện trên 50 chục chuyến phi cơ dân sự bay vào không phận Việt Nam để bay vào đảo Trường sa mà không cần thông báo cho đài kiễm soát không lưu Việt Nam biết.
Không thể hiểu vì sao Trung Cộng lại ngạo mạng đến mức độ lộ liễu như vậy, tuy nhiên cũng có thể hiểu là Trung Cộng xem Việt Nam là một phần đất của họ mà tập đoàn bạo quyền Việt cộng chỉ là một bọn thái thú, là những viên chức ngoan ngõan, thừa lịnh của họ để cai quản mà thôi. Bởi vậy, đối với dân tộc Việt Nam thì trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng nầy chính là lúc đang đi dần đến họ diệt vong thì bọn cầm quyền chẳng những không có thái độ gì thích ứng mà còn tung ra những hỏa mù xung quanh việc tranh dành địa vị một cách bất chánh mục đích làm mờ đi sự quan tâm của dư luận quần chúng về những hành động khiêu khích của bọn bá quyền Trung Quốc.
5.- Sự khác biệt giữa Quân Lực VNCH và Bộ đội Việt cộng :
Năm 1974, khi Trung Cộng dùng một hải đội hùng mạnh để tiến chiếm quần đảo Hoàng sa do một đơn vị của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trấn giữ. Hải quân QL/VNCH lúc đó còn rất yếu kém, các hạm đội thì cũ kỹ, súng ống trang bị thì lỗi thời rất nhiều so với các hạm đội của hải quân Trung Quốc. Vậy mà vì trách nhiệm bảo vệ tổ quốc, các chiến sĩ hải quân QL/VNCH đã anh dũng nổ súng vào các hạm đội Trung Quốc, mở màn cho một cuộc hải chiến vừa ngắn ngủi vừa bất cân xứng. Mặc dầu sau đó thua trận, nhiều chiến sĩ phải hy sinh và hải đảo Hoàng sa bị mất về tay Trung Quốc, nhưng hải quân Việt Nam Cộng Hòa thật xứng đáng là một quân đội anh hùng, dầu bị thua trận nhưng đã làm tròn bổn phận trong việc bảo vệ tổ quốc, xứng đáng là con cháu của Ngô Quyền, của Trần Hưng Đạo của Lê Lợi, Quang Trung. Tuy bị thua trong trận hải chiến, nhưng qua bảng tổng kết thì sự thiệt hại vật chất cũng như nhân mạng của Trung Cộng nặng hơn nhiều so với hải quân VNCH (Anh Hùng Trong Chiến Bại của Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, tướng chỉ huy trận chiến)
Còn đối với hải quân Việt cộng thì sao? Trong khi tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Cộng đâm chìm, bị cướp bốc, ngư dân Việt Nam bị hải quân Trung Cộng bắn giết trong khi hành nghề thì tàu hải quân Việt cộng không dám ra mặt hoặc trốn chạy, bỏ mặc cho ngư dân mình có ra sao thì ra. Thật hèn hạ và xấu hổ cho dân tộc Việt Nam, có lẻ phải gọi họ là hải quân Việt cộng chớ không thể gọi là hải quân Việt Nam vì từ xưa đến giờ Việt Nam không có một loại quân đội hèn như vậy.
6.- Tổng thống anh hùng Benigno Aquino của Phi Luật Tân :
Trong khi Trung Cộng hung hăn và thô bạo, dùng sức mạnh để tung hoành ngang dọc trên Biển Đông, xem các nước nhỏ, yếu kém trong vùng là Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai, Brunei chẳng ra gì và dẫm bừa trên dư luận quốc tế, trong bốn nước bị huy hiếp, chỉ có Phi Luật Tân là quốc gia duy nhứt có hành động chống lại Trung Cộng một cách cụ thể và quyết liệt nhứt, đơn phương kiện Trung Cộng ra Toà Án Quốc Tế ở Hòa Lan mặc dầu Trung Cộng không ngớt đe dọa dùng vũ lực để trấn áp và cho biết là không chấp nhận bất cứ sự phán quyết nào của Toà Án Quốc Tế nầy.
7.- Sự giới hạn can thiệp của những nước thứ ba :
Luật quốc tế nói chung và luật quốc tế về biển nói riêng, không thể chế tài được một đế quốc ngang ngược như Trung Cộng, cho nên các nước Tây Phương kễ cả Mỹ khó lòng mà lên tiếng can thiệp được về vụ tranh chấp chủ quyền các hòn đảo ở Biển Đông, cho nên Mỹ chỉ mạnh mẻ nói được hai điều: Thứ nhứt là chỉ bảo vệ đồng minh của họ khi bị một nước thứ ba tấn công. Thứ nhì là không công nhận chủ quyền của Trung Cộng trong vùng khoanh của đường lưỡi bò chin đoạn vì nếu vùng khoanh của lưỡi bò chín đoạn nầy thuộc về Trung Cộng thì biển Đông sẽ không còn hải phận quốc tế để tự do lưu thông hàng hải nữa, vì lẽ đó Mỹ lặp lại nhiều lần là sẽ không can thiệp vào sự tranh chấp chủ quyền giữa các nước. Rõ ràng là như vậy.
8.- Hiễm họa trước mắt :
Nếu để cho vùng đường lưỡi bò chin đoạn nầy lọt vào tay Trung Cộng thì rồi đây Trung Cộng sẽ lập ra vùng nhận dạng phòng không trên đó, lập tức mọi lưu thông trên Biển Đông, dưới biển lẫn trên không đều bị bế tắt, bao nhiêu tài nguyên phong phú nằm sâu dưới biển nầy sẽ hoàn toàn do Trung Cộng làm chủ nên càng lúc càng giàu mạnh, một thời gian không lâu nữa, với sức mạnh dồi dào, tài nguyên phong phú nầy, Trung cộng sẽ giàu hơn Mỹ, sức sẽmạnh hơn Mỹ, lúc đó thì Tập Cận Bình sẽ nghiễm nhiên trở thành một Thành Cát Tư Hãn thứ hai với lòng đầy tham vọng, đế quốc đỏ của hắn ta không chỉ có Á, Âu như thời Mông Cổ mà sẽ tràn ngập trên khắp thế giới kễ cả Nam Bắc Mỹ, thứ nhứt là Trung Cộng sẽ giải quyết xong nạn nhân mãn, thứ nhì là đạt được giấc mộng Con Trời luôn luôn nằm sẳn trong dòng máu của họ.
9.- Chuyện gì sẽ xảy ra?
Tuy ngoan cố mở miệng nói cứng rắn là tẩy chay Toà Án Quốc Tế ở Hoà Lan và không chấp nhận bất cứ phán quyết nào của Tòa Án nầy, nhưng thật sự thì Tập Cận Bình rất lo sợ sự phán quyết của cơ quan trọng tài quốc tế nầy vì hắn ta thừa hiểu rằng dường lưỡi bò chín đoạn mà Đài Loan vạch ra mà Trung Cộng ngày nay đang dùng nó để đòi hỏi chủ quyền 90% trên Biển Đông là điều phi lý và không có cơ sở gì để chứng minh, nên chắc chắn là phải bị xử thua kiện Phi Luật Tân, ngoài ra, tự nó còn bộc lộ dã tâm về giấc mộng xâm lăng của bọn người Đại Hán, một hành vi hung tợn nay đã lỗi thời và đều bị cả thế giới văn minh ghê tởm.
Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?
10.- Chờ đợi bản Phán Quyết của Tòa án trọng tài quốc tế :
Cả thế giới đều đang chờ đợi Bản Phán Quyết trên giấy trắng mực đen của Toà Án Trọng Tài Quốc Tế ở Hòa Lan để hành động. Nếu Phi Luật Tân thắng kiện (chắc chắn như thế), thì theo luật biển quốc tế, dĩ nhiên vùng khoanh của đường lưỡi bò chín đoạn sẽ vô giá trị, tất nhiên các lực lượng chiếm đóng, các hạm đội bao vây và các cơ sở hành chánh của Trung Cộng trên các hải đảo Hoàng sa, Trường sa sẽ được yêu cầu rút đi để trả lại chủ quyền thật thụ lại cho những nước sở hửu chủ của nó là Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai và Brunei đồng thời Hải Phận Quốc Tế sẽ được tái lập theo Công Ước Quốc Tế mà Liên Hiệp Quốc đã quy định.
11.- Việc phải đến phát đạn đầu tiên - Biển Đông dậy sóng :
Lúc đó thì lực lượng hải quân của các nước liên hệ chiếu theo sự phán quyết của Tòa Án Trong Tài Quốc Tế, sẽ tự động đem quân ra chiếm đóng trên phần lãnh hải của mình như Phi Luật Tân, Mã Lai và Brnei. Riêng Việt Nam có hành động như ba quốc gia nói trên hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn phải có những nhân vật không chịu nổi sự chèn ép quá độ của bạo quyền và những lực lượng quân sự muốn “Thoát Trung” vì bất mãn với chế độ sẽ cùng nhân dân tự động đổ bộ lên chiếm đóng những nơi thuộc chủ quyền của mình trên các đảo Hoàng sa và Trường sa. Tập Cận Bình dĩ nhiên sẽ phản ứng, chẳng những không chịu rút quân mà còn dùng những chiến hạm tối tân và hàng chục ngàn tàu hải quân có trang bị vũ khí độc hại, giả dạng làm tàu đánh cá để bao vây ngăn cản và dĩ nhiên, bắt buộc phải đụng độ. Phát súng đầu tiên bắn vào hạm đội Trung Cộng chắc chắn sẽ là của Phi Luật Tân… Biển Đông lập tức bắt đầu dậy sóng !
12.- Cọp điên hay cọp giấy và những ước mơ :
Các quốc gia Tây Phương như Mỹ, Ấn, Úc, Đại Hàn và Nhựt, v.v…đang dàn quân chờ đợi sẵn xung quanh, sẽ đồng loạt nhập cuộc…nhứt là Mỹ và Nhựt trong vai trò bảo vệ đồng minh, bảo vệ sự lưu thông tự do hàng hải, bảo vệ luật biển quốc tế, nhân dịp nầy sẽ dùng sức mạnh của mình để nhận chìm vĩnh viễn con cọp điên Trung Cộng hầu chấm dứt mọi hiễm họa trong tương lai cho nhân loại.
Nếu Tập Cận Bình vẫn ngoan cố chống trả một cách quyết liệt thì Đại Chiến sẽ xảy ra mà hậu quả sẽ đến cho Trung Cộng tương tợ như Đức Quốc Xã của Hitler và Thiên Hoàng Nhựt Bổn năm 1945 để kết thúc trận thế chiến. Dĩ nhiên là sự tổn thất về nhân mạng và tài sản sẽ vô cùng to lớn, chẳng những trên Biển Đông mà còn cả trên những quốc gia liên hệ. Điều nầy không một ai mong đợi.
Hy vọng rằng Tập Cận Bình lúc đó sẽ trở thành con cọp giấy, hù dọa không xong liền cuốn cờ rút lui toàn bộ về nước, hành động như vậy là hành động sáng suốt nhứt của người lãnh đạo trước tình thế lửa bỏng dầu sôi để tránh một thảm cảnh đen tối cho họ. Nếu được như vậy thì quả là một điều phúc lợi lớn lao chẳng những cho đất nước Trung Hoa mà còn cho cả nhân loại trên thế giới đang kỳ vọng
Thanh Thủy (12/01/2016)